16. Cũng không đến nỗi thấy ghét
" Ôi tao đói quá "- Huỳnh Hùng nằm áp má lên mặt bàn than thở
" Tao cũng đói, trưa nay tao chưa kịp ăn gì cả "- Hoàng Đức Duy dựa người vào ghế xoa cái bụng rỗng
Phong Hào nhìn vào màn hình điện thoại: " Thằng An bận nên tao không nhờ mua đồ ăn cho tụi mình được "
" Ê cái thằng ham ăn này, sao mày bảo chia cho tao một nửa mà "- Hải Đăng ngồi bên dãy kỹ thuật la lối um xùm khiến sự chú ý của giảng viên và ba sinh viên kiến trúc đều dồn về bên đó
Quang Anh cố nuốt cái bánh mì xuống: " Sorry friend, tại tao đói quá nên nửa cái không no được nên mày nhịn nha "
" Người ta nhìn kìa hai thằng ngáo này, tao muốn đội quần với tụi bây ghê á "- Thái Sơn lấy áo khoác đội lên đầu
Hôm nay sáu con báo đốm này phải ở lại học vì cúp quá nhiều tiết. Như các giảng viên khác thì chúng mày học hay không thì kệ nhưng đối với thầy Tài thì khác, cúp bao nhiêu buổi học bù bấy nhiêu lần. Chiều nay chúng nó đang vui vẻ bàn xem học xong sẽ đi đâu chơi, đi đâu ăn. Nhưng trò tính không bằng thầy tính, vừa mới hết tiết thầy Xái đã điểm mặt chỉ danh những người phải học bù. Mà tụi này thì sợ thầy nhất nên cũng đành ngậm ngùi ở lại.
Chỉ mới học bù buổi đầu tiên mà trong lòng đứa nào đứa nấy thầm thề rằng sẽ không bao giờ cúp môn này nữa. Học ròng rã từ chiều đến bảy giờ tối mà không được giải lao hay nghỉ ngơi, chỉ có nghe và chép bài liên tục. Khiến người nào người nấy mệt mỏi và đói rụng rời.
" Đói lắm rồi hả? "- Thầy Tuấn Tài nhìn nhóm học sinh mà cười thầm
" Dạ "
Không ai hẹn ai mà cùng trả lời tuy là đồng thanh nói nhưng nghe thật uể oải và thiếu sức sống.
Thầy cầm phấn viết kiến thức mới lên bảng rồi nói: " Học đi, tôi đặt đồ ăn cho các anh rồi "
Vừa nghe đến đồ ăn mặt người nào người nấy sáng rỡ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chăm chú nghe giảng.
----------------
Đức Duy được thầy nhờ xuống lấy đồ ăn. Sau khi ăn được đồ từ tay anh shipper thì em hí hửng chạy về lớp. Đi được một lúc thì gặp Quang Anh vừa mới đi vệ sinh ra. Cả hai nhìn nhau không nói gì rồi cùng đi về phòng học.
" Đưa đây tao cầm bớt cho "- Liếc thấy em đang xách túi to túi nhỏ trên tay, anh ngỏ ý muốn giúp đỡ
" Mày rửa tay chưa? "- Em nhìn anh rồi hỏi một câu khó hiểu
Wtf? Rửa tay chưa là sao? Sao lại hỏi câu đó?
Như nhận ra điều gì đó Quang Anh liền đứng lại nhìn Duy. Em thì cố nhịn cười để không phát ra tiếng.
" Ý mày là tao đi vệ sinh không rửa tay chứ gì? "
" Không có nha, đó là do mày tự nghĩ thôi "
" Ý mày rõ ràng là vậy còn gì "
" Không có "
Cáu thật!!
Anh liền bỏ mặc em rồi bỏ đi một mạch.
" Giận à? "
Không ai đáp lời
" Ê này, giận thật à? "
Im lặng
" Rồi rồi xin lỗi "
" Xin lỗi đàng hoàng thì suy nghĩ lại "
" Không "
Không khí lại im lặng
" Xách phụ với "
Người kia vẫn đi phía trước không đáp lời
" Vậy mà nãy còn bảo cầm bớt cho mà bây giờ lại không làm hả? "
" Thôi thôi tao xin lỗi mà "
Dường như đã mềm lòng với cái giọng có phần trẻ con giống như lời mẹ mình hay nói mà anh đã đứng lại chở em đi tới. Đức Duy nhanh chóng lại gần rồi chia bớt đồ cho anh cầm.
Em vừa đi vừa nhảy nên không tránh khỏi việc vấp chân rồi ngã xuống.
" Đi đứng không chú ý gì cả "- Quang Anh đi đến bênh cạnh Duy
" Có làm sao không? "- Anh để túi đồ xuống rồi đỡ em dậy
" Hơi đau "- Em nhăn mặt sau cú té vừa rồi
" Đi được không? "- Anh ngó trước ngó sau người em
" Vẫn được "- Đức Duy định nhặt túi đồ ăn mình vừa làm rớt thì anh đã nhặt lên trước
" Ơ? "
" Để tao xách luôn cho, đi đứng cho đàng hoàng vào "- Quang Anh tay xách nách mang mấy bịch đồ ăn rồi bước đi còn em vẫn đứng khờ ở đó
" Không đi thì tao bỏ mày lại đấy "- Thấy người không có bên cạnh anh liền lên tiếng hù dọa
" Ơ này chờ với "
Em nhanh chân chạy theo phía sau
* Cũng không đến nỗi thấy ghét *
----------------
Ngày viết: 14/09/2024
Ngày đăng: 11/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro