hai

"không sao cả, cố gắng là được"

không sai, nhưng không có may mắn thì tệ lắm. tôi đã vụt mất suất học bổng của thủ khoa.

qua bao năm rồi nhưng nhớ lại tôi vẫn thấy ức.

"...em Trần Phong Hào đạt 29,4 điểm tổng ba môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. với tổng điểm lý tưởng, em xuất sắc trở thành á khoa của trường trung học phổ thông Y...điểm số tuyển sinh là bằng chứng xác thực nhất phản chiếu được sự nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng cầu tiến của các em. chính vì thế, đãi ngộ của thủ khoa và á khoa năm nay sẽ thay đổi và bắt đầu duy trì từ năm tới. đãi ngộ như sau: thủ khoa sẽ nhận học bổng miễn phí một học kì và hai triệu tiền thưởng, á khoa sẽ nhận học bổng miễn phí một học kì..."

giảm học phí đã tốt lắm rồi, tôi được miễn phí một kì có gì mà phải ức chứ ? tôi không phiền não về kết quả hay đãi ngộ của trường, mà là thủ khoa.

"chuyện, làm bài đại thôi, ai nghĩ thủ khoa đâu mà. hai triệu đấy á, anh đây không cần"

số điểm gần như tuyệt đối mà hắn dám khoác lác là làm bài vớ vẩn, lại còn mạnh miệng nói không cần nữa. nhân cách của con người này, tôi không đánh giá cao. nhưng...

ừ cho là tôi hèn cũng được, nhưng tôi thực sự rất muốn biết về hắn, 29,75 điểm thì ai lại không đến làm quen chứ. lỡ... học hỏi được gì từ hắn thì sao.

"tôi là Lê Quang Hùng, cậu nhìn quen lắm..?"

"Trần Phong Hào"

"à, nếu đến chỉ để học kiến thức hay lối viết thì tôi không dạy đâu. bí kíp để có tiền tiêu vặt của tôi a-"

"tôi biết Hùng cố gắng, nhưng hãy trân trọng công sức của mình được không ? đừng tỏ vẻ tiền là phù du"

"tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro