một

cơn mưa chóng vánh trút xuống nền xi măng được vài phút rồi nhường chỗ cho cái nắng gay gắt của mùa hạ. thời tiết oi bức, dù có nằm trong phòng máy lạnh để 18 độ cũng muốn hoá thành thịt nướng cháy cạnh. ấy thế mà ngoài băng ghế dài tưởng như chỉ mới đập quả trứng ra thôi là chín lòng đào ngay lập tức lại có một cậu nhóc trán lấm tấm mồ hôi ôm cặp sách khóc thút thít.

thằng bé đó là tôi, tôi của sáu năm trước. nhớ lại thì hoài niệm thật, những năm tháng sống trong tủi nhục mà có cho vàng tôi cũng không muốn quay về khoảng thời gian cấp ba ấy.

với tâm lí của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, chuyện trong quá khứ có đau khổ thế nào thì chỉ cần đến một nơi thật xa, vậy là cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. tôi cũng nghĩ vậy, ha ha ngây thơ thật, Phong Hào ơi là Phong Hào..

quên nhỉ, tôi là Trần Phong Hào, sinh viên năm 4 của trường đại học X

năm ấy, đứng trước sự lựa chọn của tờ giấy nguyện vọng tuyển sinh trung học phổ thông, tôi không do dự điền tên một trường cách nhà cả ngàn cây số.

cũng may là kiến thức của tôi tốt, cũng vừa đẹp điểm đỗ nguyện vọng 1, nhưng chuyện buồn là gia đình tôi không thể chuyển đi cùng vì công việc đang thăng tiến. cũng đành vậy, một cậu nhóc chưa từng đi chơi cách nhà 10 cây số mà giờ tay xách nách mang hai cái vali lớn bay đến nơi khác học. ở nơi đất khách quê người vừa phải đối mặt với sự bỡ ngỡ, lạ chỗ, không thân không quen ai, không họ hàng gì vừa phải làm quen với môi trường học tập hoàn toàn khác biệt. nghĩ đến thôi tôi đã thấy nể chính mình vì vẫn còn tồn tại trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro