Chương 15
Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật
Ngày mà Phong Hào rời đi, Thái Sơn như điên mặc kệ mọi người lao ra ngoài tìm kiếm anh. Cậu như kẻ điên không ngừng gào thét tên anh, lúc này...một chiếc xe xẹt qua nhưng ông Nguyễn đã nhanh chóng kéo cậu ra và...bị đâm
Bà Nguyễn la thất thanh rồi ngất đi trong vòng tay của Gia Linh. Cô cũng bàng hoàng nhìn cảnh vừa rồi, Thái Sơn liền tới đến đỡ ông dậy, không ngừng gọi ông
" Ba...ba...đừng bỏ tụi con mà...BAAAAA... "
Khi Phong Hào tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối vậy là đã hơn một ngày anh chưa ăn gì, cơ thể càng ngày càng nóng, trán đầy mồ hôi. Lúc này Thái Sơn đi vào nhìn anh lạnh lùng lên tiếng
" Còn thảnh thơi đi ngủ được à? "
" Đói... tôi đói... "
" Đói? Đói thì tự đi mà ăn, tôi đâu có bắt anh nhịn "
Phong Hào nhìn người kia đang khinh bỉ nói liền mặc kệ cơn đói, trùm mền tiếp tục ngủ nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Thái Sơn của ngày xưa
" Hào...đói không? Anh đi nấu cơm cho em nhé? "
" Hào...lại đây, anh dỗ bé yêu của anh ngủ "
" Ôi ôi ôi bé yêu ngoan, đừng khóc... "
Phong Hào không nhịn được liền khóc nức lên, Thái Sơn nghe thấy tiếng khóc liền bực dọc hất tung chăn lên. Đang định chửi mắng thì nhìn thấy đôi mắt ngập nước đầy uất ức ngước lên nhìn anh, liền giận dữ bỏ đi. Phong Hào nhìn bóng lưng rời đi của cậu, liền ôm lấy đầu gối, khóc oà lên
Xin lỗi...ngoài xin lỗi ra...anh thật sự không biết nói gì với em nữa...
Hình như Phong Hào đã ngất đi lần nữa thì Thái Sơn bưng dĩa cơm húng quế anh thích ăn nhất đi lại lay người anh
" Nè...dậy ăn đi "
"..."
" Phong Hào...tôi không có kiên nhẫn mà giỡn với anh đâu "
"..."
" Hào? "
Thái Sơn đặt dĩa cơm lên tủ cạnh giường, đỡ anh dậy liền cảm nhận được cơn nóng đến phỏng tay từ cơ thể anh
" Mẹ kiếp... "
Thái Sơn liền đặt anh nằm thẳng ra, gọi điện cho bác sĩ. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia, cậu liền đi nhún khăn đắp lên trán người kia, lúc này người kia như gặp phải ác mộng, bắt đầu giật nảy
" Thái Sơn...anh xin lỗi...xin lỗi... "
Thái Sơn nhìn cơ thể đang run rẩy của anh, tặc lưỡi một cái rồi ôm lấy anh vào lòng, Phong Hào như tìm được cảm giác quen thuộc, liền ôm chặt lấy cậu
" Thái Sơn...anh không phải không tin em, anh là không tin bản thân... Những lời Minh Anh nói ngày hôm đó thật sự đã phá vỡ tâm lý mỏng manh của anh...Anh xin lỗi... "
" Minh Anh? Phong Hào, anh nói vậy là ý gì? Hào, Hào... "
Phong Hào lại ngất đi một lần nữa, lúc này bác sĩ cũng đã đến. Sau khi truyền nước rồi kê thuốc, bác sĩ liền rời đi. Thái Sơn tiến đến đỡ Phong Hào dậy, vỗ nhẹ lên mặt anh
" Phong Hào...dậy ăn đi "
Thái Sơn đã nấu một tô cháo khác bưng lên cho Phong Hào, anh lúc này chỉ muốn ngủ thôi liền mơ mơ màng màng há miệng để cậu đút. Nhưng lúc uống thuốc anh lại kháng cự
" Không uống đâu...đắng lắm "
" Không uống đâu...đắng lắm "
Thái Sơn khẽ bất động vài giây nhưng sau đó liền đưa một đầu vào miệng mình sau đó giữ lấy gáy Phong Hào, truyền thuốc cho anh. Sau đó thì truyền nước bằng cách tương tự, Phong Hào nhìn Thái Sơn bây giờ không khác gì với một Thái Sơn yêu anh ngày xưa cả nhưng hình thấy cậu lạnh lùng bỏ đi, anh đã biết anh đã nhầm...cậu đã không còn tình cảm với anh nữa... Nhìn chiếc còng lạnh lẽo dưới chân, anh liền cười khổ một tiếng
Thái Sơn lao như điên về nhà, vừa về liền thấy Gia Linh cùng Minh Anh đang dọn dẹp bàn ăn. Cậu liền giận dữ kéo mạnh Minh Anh
" Cô đã nói gì với Phong Hào hả? "
" Tôi chẳng nói gì cả... Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh ấy lựa chọn rời đi là do tâm lý anh ấy quá mong manh, chỉ cần một tác động đã khiến nó vỡ tan "
" Cô... "
Thái Sơn giận dữ muốn tiến đến, liền bị Gia Linh ngăn lại
" Thái Sơn...em đủ rồi. Hết Phong Hào rồi giờ là Minh Anh, em rốt cuộc muốn thế nào đây? "
" Em muốn gì? Chị nên hỏi cô ta muốn gì kia kìa. Không biết cô ta đã nói con mẹ gì, mới khiến Phong Hào rời bỏ em "
Gia Linh lúc này mới nghi ngờ quay lại nhìn Minh Anh
" Chuyện này là sao? "
" Gia Linh...nghe Minh Anh nói nhá...thật sự Minh Anh cũng không ngờ anh ấy sẽ bỏ đi, em...em chỉ muốn anh ấy với chị chia tay thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro