Chương 8

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật

Sáng hôm sau, Thái Sơn dậy trước, theo bản năng sờ vào trán của người trong lòng, hạ sốt rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm tư thế thoải mái nhất, còn cẩn thận đắp chăn cho anh, bản thân thì vào nhà tắm. 30p sau trở ra thì anh vẫn còn ngủ, cậu nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 7h thôi. Cậu đi lại hôn nhẹ lên trán anh rồi xuống nhà nấu bữa sáng cho cả hai

Khi cậu nấu xong thì anh cũng đi từ trên lầu xuống, bộ dạng ngái ngủ cực kỳ dễ thương. Cậu liền kéo anh ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa cắn má sữa của anh

" Thái Sơn...đừng cắn... "

" Là do anh dễ thương quá mức quy định "

Anh cảm nhận có thứ gì đó từ từ chọc vào mông mình, anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề

" Chúng ta ăn sáng được không? Anh đói... "

" Được, tôi đút anh ăn "

Cậu cắn một đầu miếng sandwich đưa đến trước mặt anh, khuôn mặt lộ ra vẻ nham hiểm, tay bắt đầu luồn vào trong áo ngủ rộng nằm vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn kia. Phong Hào làm sao không hiểu được ý tứ của người kia, liền cắn vào đầu còn lại của miếng sandwich, anh đã thấu hiểu một chuyện, người này ăn mềm không ăn cứng, anh càng phản kháng cậu ta càng mạnh bạo hơn. Thế là Hào ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thái Sơn, để cậu ta đút cho ăn. Ăn xong bữa sáng thì cậu bế anh đặt lên sopha, cúi xuống môi lưỡi triền miên với anh, giọng trầm ấm

" Anh ngồi chơi đi, tôi đi rửa chén "

Nói rồi liền cúi xuống hôn lên má anh một cái mới chịu rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu trong nhà bếp. Khi cậu khuất sau bức tường, anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gia Linh

" Em chừng nào về vậy? "

" Chắc là chiều nay đó anh, vì tối có hẹn với mẹ. Sao vậy? Nhớ em rồi à? :)) "

" Ừm, nhớ em rồi. Vậy chiều nay gặp em nhé! "

" Ừm, à chắc trưa mẹ tới nhà đó anh "

" Bác gái về sao? Vậy thì tốt quá "

" Ừm nhưng mà tốt gì chứ? "

" À...tại anh không quản được Thái Sơn, anh nghĩ bác gái về thì em ấy sẽ tốt hơn "

" À, nó là vậy đó, tuy hơi khó ưa, cọc cằn, khô khan chứ cũng không có điểm gì tốt cả 😝 "

Phong Hào bật cười trước tin nhắn của Gia Linh nhưng đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng liền quay lại thì thấy Thái Sơn híp mắt nhìn anh

" Anh...đang nhắn tin với ai đó? "

" Ờm... không có...chỉ là coi một vid hài thôi "

Anh bỏ điện thoại xuống tiến đến ôm cậu, giọng điệu lấy lòng. Nhưng bàn tay thì không ngừng ra mồ hôi. Thái Sơn nhìn anh chủ động như vậy tâm tình cũng dịu xuống, liền bế anh lên, hai chân anh quấn lấy eo của cậu, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu híp mắt nhìn nhưng vẫn cúi xuống hôn lên môi anh

" Sao hôm nay anh lại chủ động vậy? Có phải là chịu không nổi nữa muốn làm tình với tôi? "

Nụ cười của anh cứng đi nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, hai tay nhỏ ôm lấy mặt người kia, giọng nũng nịu

" Anh là muốn cảm ơn em đã chăm sóc anh mà... không lẽ em ngay cả người bệnh cũng không tha "

Cậu liền dùng tay đánh lên mông anh, anh đỏ mặt trừng lớn mắt nhìn cậu. Cậu bình thản bế anh đi lên phòng, anh nắm chặt hai tay sợ hãi không thôi. Nhưng cậu lại bế anh ngồi vào bàn học, bật máy lên. Cậu xoay người anh lại, ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh

" Muốn coi gì? "

" Coi...MV ca nhạc được không? "

" Của ai? "

" BTS "

Thái Sơn liền mở hàng loạt MV của BTS cho Phong Hào coi, anh vừa vui vẻ vừa chăm xem, còn người ngồi sau cũng chăm chú nhưng là chăm chú nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng

Buổi trưa bà Nguyễn liền trở về, bà kêu hai người chuẩn bị, buổi tối họ sẽ đến một nhà hàng theo phong cách phương Tây dùng bữa, nhất là Thái Sơn, bà đặc biệt căn dặn cậu mặc lịch sự vào. Buổi chiều thì Gia Linh cũng về tới, vừa định chạy lại ôm Phong Hào liền bị Thái Sơn bên cạnh đẩy ra, cô tức giận chỉ tay vào thằng em trời đánh của mình

" Mày dám đẩy chị mày? "

" Người chị dơ quá, đừng làm bẩn anh ấy. Đi tắm đi! "

" Mày! Phong Hào, anh xem, nó ở với anh mới có một tuần mà càng ngày càng xấu tính rồi "

Anh định đi lên an ủi cô liền bị Thái Sơn kéo lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Bà Nguyễn từ trong phòng đi ra thấy con gái liền kêu con tắm rửa rồi chuẩn bị xuất phát, cậu và anh cũng lên phòng thay đồ

Anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt phối cùng quần tây đen. Bà Nguyễn đưa cho Thái Sơn một bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng, anh trong một khoảnh khắc liền như bị cậu thu hút liền đi đến chỉnh áo lại cho cậu. Cậu kinh ngạc một thoáng rồi lại nở nụ cười ma mị, thì thầm bên tai anh

" Anh có thấy anh bây giờ càng giống một người vợ nhỏ của tôi không, anh rể? "

Anh liền giật mình lùi ra, sau đó đỏ mặt chạy xuống nhà. Lúc sau thì bọn họ của đến địa điểm đã hẹn, một nhà hàng theo phong cách cổ điển, trang trọng, thanh lịch. Phong Hào không nhịn được liền nở nụ cười thỏa mãn, Thái Sơn ở bên nhìn sắc mặt của anh, âm thầm ghi nhớ tên cùng địa điểm của nhà hàng này

Họ đi đến một bàn ăn ở gần cửa sổ, đã có một người phụ nữ trung niên ngồi đợi sẵn, bà Nguyễn liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bà, Gia Linh vừa định ngồi xuống cạnh Phong Hào liền bị Thái Sơn chen vào, món ăn cũng lần lượt đưa lên, lúc này một cô gái xinh đẹp đi đến, giọng nói cũng thật hay

" Xin lỗi mọi người, con đến trễ "

" Xin giới thiệu, đây là con gái của tôi, tên là Ine "

Người phụ nữ đi đến bên cạnh cô gái, cười tươi hướng đến Thái Sơn giới thiệu, bà Nguyễn cũng đứng lên nắm lấy tay cô gái phụ hoạ theo

" Sơn à, con bé cùng tuổi với con đó, hai chúng con còn cùng trường nữa đó. Sau này con phải giúp đỡ con bé đó "

Ý tứ của bà cực kỳ rõ ràng, đây là muốn Thái Sơn với cô gái kia kết đôi với nhau mà. Phong Hào quay sang nhìn Thái Sơn, rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp kia, trong lòng nỗi lên một tia buồn tủi. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, là tay của Thái Sơn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro