nguyễn thái sơn

tôi tên nguyễn thái sơn, một thằng nhóc từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng.

cuộc đời tôi rất bình thường, như bao con người khác, nhưng tôi may mắn hơn là gia đình tôi có điều kiện, tôi có thể làm những điều mình thích. từ lúc còn bé tí, tôi đã có ước mơ trở thành một cảnh sát, điều tôi không ngờ nhất hiện tại mình là một cảnh sát ngầm.

năm cấp hai tôi có thích một bạn nữ, bạn ấy xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. nhưng xui thay, cô bạn đó chuyển đi và tôi vẫn cứ mãi dấu kín tâm tư đó. sau này tôi có quen một vài cô gái khác, điểm chung của họ là đều xinh đẹp và dịu dàng đến lạ. anh quân nói tôi quen những bản sao chép của cô bạn năm ấy, ai cũng như ai. tôi đáp lại, tôi chỉ quen những người hợp gu mình, nhưng tôi cũng thừa nhận, mấy cô bạn gái sau này ai cũng giống bạn học năm đó.

khoảng thanh xuân của tôi khá nhạt, tôi cứ đi học, đi chơi quanh quẩn thành phố như hiển nhiên. đến lúc lên đại học thì bắt đầu học lái xe, học võ và học cầm súng. tôi được dạy rất nhiều điều, được rèn luyện một tinh thần phải gọi là cứng hơn thép.

điều khiến cuộc đời một người bình thường nhưng không bình của tôi ngã sang một trang khác lại chính là trần phong hào, chồng nhỏ hiện tại của tôi.

à, bật mí một chút là phong hào không thích tôi gọi anh ấy là vợ, anh ấy chỉ muốn làm chồng thôi, chồng nhỏ cũng được.

ngày đầu tiên nghe tin mình phải lấy vợ, tôi thú thật là có một chút mong chờ. mẹ tôi bảo đó là một bác sĩ thì tôi lại càng mong chờ hơn, vì tôi tin chắc rằng đó sẽ là một cô gái vô cùng dịu dàng và giỏi chăm sóc người khác. đến khi biết người đó không phải con gái, tôi vẫn giữ sự mong chờ đó trong lòng, vì với tôi, tôi chỉ cần một người có thể chu toàn gia đình, nhẹ nhàng và biết yêu thương.

cho đến khi biết đó là trần phong hào, người đời hay gọi anh là tiểu yêu nghiệt nhà họ trần. nói thật thì cũng có chút thất vọng, nhưng tôi tò mò nhiều hơn. năm hai đại học tôi đã nghe loáng thoáng về cái tên đó. bạn học kể cho tôi đứa con trai duy nhất của bác trần, một doanh nhân giỏi giang đánh bạn học đến ngất xỉu vì trêu ghẹo bạn thân của anh. đến khi ra trường, tôi lại nghe bác sĩ thực tập trần phong hào chửi bệnh nhân đến bật khóc vì quay lại với người yêu cũ.

chuyện của anh từ lúc còn đi học đến lúc trở thành một bác sĩ thì kể hoài không hết. nó cứ như một quyển truyện khiến tôi tò mò về tương lai của cả hai.

đến lúc gặp anh, cũng là lúc chúng tôi cùng bước vào lễ đường thì tôi có chút tự hào. chồng nhỏ của tôi xinh đẹp, quá xinh đẹp.

tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, cái cảm giác vừa hồi hộp vừa run. tôi đã nắm tay anh, nói đồng ý sẽ bên anh trọn đời dù tôi chưa từng tiếp xúc với anh. bên dưới người ta ngưỡng mộ bao nhiêu, trên sân khấu tôi lại thấy phong hào ấm ức bấy nhiêu.

đến sau này thì tôi biết thái độ đó là do anh nghe đồn tôi chơi thuốc với giang hồ lắm, anh tưởng cuộc đời mình đi toi rồi nên mới như thế. tôi có thể hiểu cảm xúc của anh nên chẳng trách móc gì, nhưng mà chẳng hiểu sao, đến bây giờ anh vẫn thế, lâu lâu vẫn hỏi tôi hồi đó tôi có chơi thứ bột trắng bị cấm hay không?

ngày đầu tiền về chung nhà, anh đã sợ hãi tôi vô cùng. quả thật lúc đó tôi có chút hung dữ với anh, nhưng cũng tại phong hào cứ thích làm quá mọi chuyện, tôi không thể không diễn vai ác.

và rồi anh bắt tôi nấu cơm cho anh ăn, vì anh là bác sĩ nên không thích ăn đồ ăn nhanh, rất hại sức khoẻ. nhưng phong hào lại thích uống cà phê, hay thức khuya và bỏ bữa, như vậy là tốt cho sức khoẻ à chồng nhỏ của tôi ơi?

tôi lúc đó vô cùng bất mãn, cảm giác như bản thân là người hầu của anh, cho dù bây giờ vẫn như thế. điều làm tôi có chút bất ngờ là phong hào cũng biết nấu ăn, nhưng lúc đó lại không nói vì không muốn đóng vai cô vợ nhỏ như trên phim. và tận sau này, lúc tôi biết rồi thì tôi cũng không bắt ép anh nấu ăn, vì món anh nấu thật sự rất...

ngay hôm sau thì tôi phải đến đón anh, mà lúc đó anh lại say khước. tôi đang ở bar để bàn một tí việc, vừa nghe tiếng nhóc an bảo anh hào say lắm thì tôi đã phải bỏ hết mọi việc để chạy đến. tôi lúc đó không quen biết an với hùng, chỉ biết hai đứa có quen với chồng nhỏ của tôi, không biết sao lúc đó lại móc tiền ra cho hai đứa, để rồi từ lúc đó mang tiếng bán chất cấm nên mới giàu.

tôi đưa anh về nhà, anh mèo nheo đòi tôi làm đủ thứ. nhưng cũng chính nhờ lúc đó tôi mới rung động với anh. trần phong hào say đến mụ mị đầu óc, nhưng anh vẫn gọi tôi là chồng, anh đòi được yêu thương. khi đó tôi mới nhận ra, không phải ai nhẹ nhàng, dịu dàng mới cần được yêu, được chiều và được yêu thương. tính cách của anh có chút bốc đồng, có chút khác người nhưng anh vẫn rất yếu đuối, vẫn rất cần được bảo bọc.

sau ngày hôm đó, những lúc đến bar tôi không dám ôm một cô gái nào nữa, nếu không phải cô gái đó nắm giữ chức vụ quan trọng, cần thiết cho việc điều tra. tôi đã thật sự ý thức được bản thân là người đã có gia đình.

nguyễn thái sơn tôi đã cố gắng hết sức, cho đến lúc mọi chuyện nổ ra ngoài ý muốn. lúc đó, anh đã im lặng rất lâu rồi nói ra những lời khiến tôi đau lòng. nhưng tôi không dám trách anh, vì tôi là người giấu diếm mọi chuyện, để anh phải hiểu lầm. chính ra lần đó, tôi mới là người thật sự làm anh đau lòng, chứ tôi chẳng có quyền than vãn ở đây.

tôi cho đến bây giờ vẫn rất sợ sự im lặng của anh. chồng nhỏ của tôi hoạt bát và nói nhiều vô cùng, anh chỉ im lặng lúc giận tôi thôi.

tôi khá chắc bản thân chắc chắn đã rung động với anh từ sau vụ hiểu lầm ấy. vì sao ư? vì tim tôi đã nhói lên mỗi lần nhớ đến, vì tôi thật sự đau lòng khi nhận thức được mình thật sự sẽ mất anh. tôi đi làm, tôi đến bar, tôi đến tiệc nhưng mặc nhiên không cười nổi một lần. người ta nói tôi lúc đó trong đáng sợ lắm, cứ gượng gạo giả tạo kiểu gì. đến cả đồng nghiệp cũng bảo tôi đừng cố cười nữa, trông thật sự như sau khi tắt nụ cười, tôi sẽ thật sự cầm cây súng lên và giết một ai đó trước mặt.

anh đến bên cuộc sống tôi và tạo nên vô vàng điều mới mẻ. tôi chấp nhận lui về làm một công việc an toàn vì anh, chấp nhận bản thân chỉ có thể trở thành một người vô cùng bình thường vì anh. hằng ngày tôi vẫn nấu ăn cho anh, lắm lúc lại mang lên bệnh viện rồi cùng chồng nhỏ của tôi qua loa vài chuyện. trần phong hào nhà tôi lại lên bệnh viện khoác lác tôi là vợ của anh ấy dù chả ai tin. mấy cô y tá hay cảm thán, hỏi tôi sao có thể chịu đựng bác sĩ trần của họ lâu như thế. tôi không biết trả lời làm sao, chỉ họi ngược lại bọn họ.

thử hỏi một ngày nọ có một con mèo trắng trắng mềm mềm đi lại dụi dụi rồi meo meo vài cái thì thử hỏi có phải phần đời còn lại mấy cô sẽ nguyện làm sen cho nó không?

việc tôi và anh yêu nhau ai cũng biết, cả bệnh viện biết và cả mấy nhóc mới vào đội của tôi cũng biết. bọn nhóc đó nghe đồn anh dâu của bọn nó đẹp lắm nên cứ lãi nhãi tôi đến đón anh dâu vào cho bọn nó chiêm ngưỡng. có lần tôi mang anh đến thật, bọn nó ngắm qua ngắm lại vài lần liền sợ hãi lần sau không dám đòi nữa. đến khi bị tôi bắt ép khai có chuyện gì xảy ra thì thì thằng nhóc nhỏ tuổi nhất mới mếu máo khai.

nó bảo, anh hào nhà tôi mang đồ nghề đến khám tim cho mấy anh em trong đội. ai tim đập nhanh thì anh liền khẳng định là người đó có mưu đồ bất chính với anh rồi đòi chạy đi méc tôi cho tụi nhỏ bị phạt. rồi còn giảng kiến thức sinh học về hà mã cho tụi nhỏ nghe, sau đó trả bài thì toàn hỏi mấy câu không dạy.

tôi thở dài xin lỗi mấy đứa nhỏ rồi về mắng cho anh một trận. trần phong hào lúc đó còn bĩu môi nói tôi không hiểu được vẽ đẹp của sinh học.

chuyện về cuộc đời tôi và trần phong hào kể cả đời cũng không hết. tôi thật sự nghĩ các đạo diễn nên chuyển thể nó thành một bộ phim dài tập, vì nó chắc chắn sẽ bán ra với số lượng khủng.

nói chung, một nguyễn thái sơn từ thích mấy cô gái dịu dàng chuyển sang yêu một anh tính cách không bình thường là bước tiến vô cùng lớn. một bước tiến cả bố mẹ tôi cũng không ngờ nổi.

nhưng tôi chấp nhận, và tôi cũng cảm ơn cuộc đời vì mang anh đến bên tôi một cách bất chợt. để rồi cuộc đời của tôi trở nên nhiều màu, thú vị hơn vạn lần.

có anh là một điều tốt, là một điều may mắn nhất cuộc đời của nguyễn thái sơn. tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mỗi ngày nghe tiếng anh luyên thuyên bên tai, nắm tay nắm chân đòi đi đây đi đó, ăn vạ đòi tôi nấu cho ăn là được.
______

chữa lành nhé🫰
mong k flop🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro