trần phong hào
một ngày nắng đẹp trời, hôm nay là sinh nhật tôi.
tôi tên là trần phong hào, chồng của nguyễn thái sơn. tôi vừa đủ ba mươi, nghe có vẻ già nhưng trong mắt bố mẹ thì tôi mãi mười tuổi, trong mắt thái sơn lại thành mấy đứa mới đẻ hôm qua. nhưng tôi thần kì hơn lũ nhóc đó, tôi biết chữa rất nhiều bệnh, vì tôi là bác sĩ.
mẹ tôi kể rằng, ngày đẻ tôi là một ngày nắng đẹp, rất hợp với tính cách của tôi. nếu nhớ không lầm thì mẹ nói tôi khóc lớn lắm, lấn át cả mấy bạn cùng phòng luôn. tôi rất tự hào về điều đó, tôi vẫn hay khoe khoang cho thái sơn vì tôi tin đứa trẻ khóc lớn là đứa trẻ khoẻ mạnh. mà đúng hơn là nếu tôi không khóc thì bố mẹ tôi sẽ là người khóc.
tôi nghe thái sơn nói cuộc đời em sẽ rất bình thường nếu không có sự xuất hiện của tôi. thay vì phản đối, tôi lại gật gù đồng ý, vì chính cuộc đời của tôi cũng đã rất đặc biệt.
mẹ bảo tôi năm ba tuổi đi chơi không biết thế nào lại lũi đầu vào chậu nước lớn, tí thì chết ngạt. năm năm tuổi thì lại té lộn nhào từ cầu trượt xuống, bó bột tay hết hai tháng. lúc bảy tuổi lại chạy đi tỏ tình cô giáo vì cô giáo cho tôi hộp sữa. năm lên mười, tôi đánh bạn học gãy hai cái răng vì dám nói tôi lùn và như con gái. mẹ tôi bảo lúc đó tôi giống thật, nên tôi đã rất sai khi đánh bạn. tôi nghe chỉ biết ấm ức cãi lại, cuối cùng lại bị mẹ đấm cho một cái nhớ đời.
tôi thật sự hứng thú và muốn khám phá mọi thứ, từ cuộc sống đến nguyên lí hoạt động của mọi thứ. mẹ tôi hay mắng tôi nhiều chuyện, hay linh tinh mấy thứ không đâu nhưng tôi cảm thấy những thứ mình tìm hiểu rất có ích.
giả dụ như nhờ cái thói quen nói chuyện với mấy em cún nên tôi có thể nhận ra em cún mẹ tôi đang nuôi gặp vấn đề. em nó cứ ngoe nguẩy rồi cào vào tay tôi, suy luận một chút tôi liền đưa em nó đi thú y, cuối cùng cứu được mạng sống của em trong gan tất. hay một lần mẹ tôi làm mất chiếc nhận quý, tôi đã giúp mẹ tìm được trong một góc kẹt ít ai để ý nhờ hồi nhỏ hay chui vào đó trốn ăn đòn.
lúc tôi bảo tôi học y, mẹ tôi đã thật sự hỏi tôi ba lần. bố tôi khi nghe thấy đã kêu tôi lại xác nhận chuyện đó năm lần. khi thấy tôi đăng kí nguyện vọng, bạn bè tôi dụi mắt ba lần, có đứa còn ác độc nói tôi ghi sai. tôi thấy họ mới thật sự kì lạ, tôi chọn bác sĩ thôi mà, có gì không phù hợp?
tôi năm mười tám tuổi vì sự tự ái mà trở thành thủ khoa đầu vào, sáng ngời bước vào trường trước hàng nghìn ánh nhìn. nhưng sau khi đi làm, đôi lúc tôi lại cảm thấy hối hận vì chọn y. vì tính tôi vốn nhiều chuyện, tôi biết đó, nhưng không sửa được. người ta hay nói là bác sĩ phải nghiêm túc, chính chắn, nhưng tôi không làm được. tôi thích tán gẫu với mấy chị y tá, thích hành hiệp trượng nghĩa nên từng đi đánh ghen dùm người nhà bệnh nhân. nói chung đời tôi buồn cười, nhưng cũng không buồn cười lắm, tôi không biết, vì thái sơn nói nó buồn cười nên tôi tạm cho là buồn cười.
tôi đã độc thân rất lâu, thật sự rất lâu vì không thể tìm được ai phù hợp. à không, vì tôi tiếng xấu đồn xa, người ta thấy tôi không tốt, sợ lấy tôi về lại thêm chuyện để làm. nhưng thái sơn thì khác, em luôn nói rằng tôi không phiền, em nói tôi chính là gia vị chính cho cuộc đời em.
em nói không có tôi thì đời em không có vị mặn, cũng chẳng có vị ngọt. vậy thì sẽ nhạt lắm, không ngon, vì thế tôi quyết định sẽ bên em cả đời để cuộc đời em cân bằng hơn. à tôi phét đấy, thật ra lâu lâu tôi lại muốn bỏ đi vì bị em mắng.
tôi cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được em, là rất may mắn. lúc biết mình phải lấy em, tôi có chút vui mừng vì chồng tương lai mình rất đẹp trai. nhưng rồi một ngày đẹp trời, lê quang hùng và đặng thành an thông tin rằng hôn phu của tooiq quậy phá với hay đi bar lắm. lúc đó tôi thất vọng vô cùng, vừa buồn vừa lo sợ. đã thế thằng an còn hù tôi chuyện mấy bar em hay đi có mấy vụ hút chích bán chất cấm ghê lắm.
cuối cùng tôi rơi vào tuyệt vọng, thật sự muốn tuyệt mệnh vì đám thông tin tuyệt vời tạo nên cuộc đời tuyệt đối điện ảnh của tôi.
nhưng cũng may lúc lấy về, em không ăn chơi như mấy lời xàm xí kia của thằng an với thằng hùng. em tốt vô cùng, nhưng em cũng đáng ghét vô cùng. ngày đầu tiên cưới về, em đã thật sự hù cho tôi một phen lên trời xuống đất, phải nói là muốn đào hôn ngay lập tức. một thời gian sau thì lại làm tôi hiểu lầm có tình nhân bênh ngoài. tôi nhớ là lần đó nặng lắm, tôi còn gào lên đòi ly hôn, đòi từa lưa thứ, nhưng rồi có cái nào thành thật đâu.
vì từ lúc đó tôi biết mình có tình cảm với em. cũng may em không đồng ý, nếu không bây giờ chắc tôi hối hận lắm. à không, em có quyền đồng ý chia tay tôi à? không, em rõ ràng là không có!!!
nói về cuộc sống thường ngày một chút, thật ra là chẳng mấy thú vị đâu. tôi vẫn trực ca đêm, có khi ba ngày không về, còn thái sơn mỗi ngày đều đi tập huấn cho mấy cậu chiến sĩ mới. công việc của chúng tôi không liên quan đến nhau, tôi cũng chẳng hiểu việc của em là gì nên có lần đòi em đưa đến chỗ làm. chưa đến thì thôi, đến rồi thì tôi lại muốn đến nữa. thật sự ở đó rất nhiều người, mà toàn mấy đứa nhóc mới lớn, trêu rất vui.
à mà em kì lắm, em cho tôi lên đúng một lần duy nhất. như thế quả thật không công bằng, vì hầu như em đến chỗ làm của tôi hằng ngày kia mà? thái sơn hay đến để đón tôi về, mấy hôm tôi trực lại lủi thủi xách đồ ăn đến. mấy anh chị trong bệnh viện ai cũng quen mặt em, lâu lâu lại kể mấy chuyện tày trời mà tôi bày ra. họ còn nhẫn tâm bảo tôi là kẻ nói dối, vì tôi bảo mình là chồng, thái sơn mới là vợ. mấy chuyện này ấy thế mà họ lại trêu dai, đến nổi tôi phải bắt thái sơn đính chính họ mới ngậm ngùi cho qua. có người nói với tôi, họ chọn tin vì sợ tôi lại làm khổ em.
quá đáng đấy nhé?
tôi từ sau khi nhận lời tỏ tình của em liền trở thành một người khác, em nói thế. em nói tôi ngang ngược hơn hẳn, cũng biết cách nũng nịu em hơn hẳn. theo tôi thấy thì tôi vẫn vậy, chỉ là bây giờ tôi tin tưởng em hơn thôi.
quay lại vấn đề chính một chút, hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng em vẫn chưa tặng quà tôi. em hay lắm nguyễn thái sơn.
tôi đã rất mong chờ từ khi thức dậy, tôi thật sự đã tưởng tượng ra những điều ngọt ngào. nhưng không, sáng nay thái sơn vẫn đi làm, vẫn nấu sẵn đồ ăn rồi ghi giấy note bảo tôi ăn ngon miệng. đúng là tử tế, nhưng bất ngờ đâu?
tôi định nghỉ, nhưng vì quá thất vọng nên tôi đã đi làm. lên bệnh viện tôi kể mấy chị y tá nghe, mấy chị mắng tôi xem quá nhiều phim ngôn tình. tâm trạng quá bực bội, tôi quyết định gọi điện nói với thành an, tôi mong nhóc có thể hiểu cho mình. nhưng thứ tôi nhận được là lời cảm thán vì sức tưởng tượng của tôi, nó còn tặng tôi thêm một nụ cười bất lực. tôi chợt nhận ra thế giới này không lãng mạn như những gì tôi muốn.
đến tám giờ, lúc tôi tan ca thì em đến đón. em lái chiếc xế hộp màu đen, trông rất ngầu. nhưng quà đâu? bất ngờ đâu?
trong xe cũng không có gì, không có chút giấu hiệu sẽ có bất ngờ. tôi ủ rủ muốn xuống xe, lòng đinh ninh em thật sự quên sinh nhật mình.
cả buổi trên xe tôi im ru, không líu lo như hàng ngày. tôi cá chắc là em sẽ sợ, nhưng không, em không nói gì, vẫn bình thản vừa lái xe vừa hát vài câu. tôi sau khi xuống xe thì bỏ vào nhà trước. căn nhà tối đen như mực, tôi loay hoay muốn bật đèn lên thì đột nhiên tất cả sáng bừng.
trước mặt tôi là một xe hoa lớn, đựng rất nhiều hoa hồng. xung quanh là bóng bay, tất cả như được lập trình sẵn mà bay lên. tôi thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật của em, cùng một hộp quà lớn.
tôi vẫn đang đơ ra thì có một vòng tay ôm lấy. tôi cảm động quay lại ôm em, tôi sắp khóc rồi, nó hơn cả sự tưởng tượng của tôi.
tôi đã nói cảm ơn em một trăm lần trong đêm. tôi thật lòng cảm động, và thấy mình thật may mắn khi có em làm bạn đồng hành. tôi còn chơi lớn hứa với em sẽ ngoan ngoãn nghe lời em trong một tháng. em xoa đầu khen tôi đáng yêu, dù em thừa biết tôi là đứa chỉ thích hứa không thích làm. trên đời này chỉ có lời hứa cố gắng hết sức cứu người và yêu em trọn đời là tôi chắc chắn làm thật. còn lại, tôi chẳng biết bản thân sẽ lật lộng lúc nào.
tôi chẳng mong gì nhiều ngoài tương lai vẫn còn bênh nhau. tôi chỉ mong dù bao nhiêu năm nữa bản thân vẫn có thể yêu em nhiều như hiện tại, và tôi mong em cũng thế. em chính là gia vị quan trọng nhất của cuộc đời tôi, là một vị ngọt cân bằng lại vị mặn, là một ít vị cay kem theo vị chua. sự kết hợp giữa tôi và em thú vị, vì nó như một món ăn ngon, khiến người ta e dè, rồi khi nếm thử sẽ bùng nổ.
nói quá ấy nhỉ, mà em bảo tôi là không sao vì đó giờ tôi chẳng nói ra cái gì đàng hoàng. tôi công nhận nhưng tôi vẫn giả vờ nổi giận để được em ôm vào lòng vỗ về.
em là của tôi, là niềm tự hào to lớn, nên là, nguyễn thái sơn phải hứa một đời yêu anh nhé? em mà thất hứa là anh mách mẹ!!!
_____
200fl ra truyện mới nhéeeeee
hihi nói vậy để kéo đai sự lười biếng đó vì tui biết rất lâu mới lên nổi, hoặc là không lên tới đó luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro