1. 𝕸𝖆𝖈𝖆𝖗𝖔𝖓


Quán bar Golden Crown, một trong những tụ điểm ăn chơi xa xỉ nhất thành phố, lúc này vẫn còn đông đúc dù đã gần nửa đêm.

Ánh đèn vàng mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc xập xình, men rượu quyện với những mùi hương đắt đỏ, tạo thành một không khí hỗn loạn nhưng lại mê hoặc đến khó tả.

Tại quầy bar, Trần Phong Hào đang ngả người trên ghế cao, một tay lười biếng khuấy ly cocktail trước mặt, ánh mắt vương đầy tia mệt mỏi. Rượu mạnh chảy qua cổ họng, để lại cảm giác cay xé nhưng chẳng thể xua tan cơn bực bội trong lòng.

Chỉ mới vài ngày trước, anh vẫn còn là một trong những nam ca sĩ hot nhất hiện nay—giọng hát nội lực, visual điển trai, liên tục có bài hit thống trị BXH. Vậy mà giờ đây, vì cái công ty chết tiệt đó mà sự nghiệp của anh đang trên bờ vực sụp đổ.

Royal Beat Entertainment, công ty chủ quản của anh, vừa nổ ra một scandal chấn động: chủ tịch ngoại tình với thực tập sinh, sau đó ôm tiền bỏ trốn, bỏ lại một đống nợ nần chồng chất. Trớ trêu thay, một trong những khoản nợ lớn nhất chính là hợp đồng hàng chục tỷ của anh.

Khi tin tức nổ ra, truyền thông lao vào như bầy kền kền, hợp đồng quảng cáo bị hủy, các nhãn hàng quay lưng, fan hâm mộ hoang mang, còn anh thì bị ép phải tự thanh lý hợp đồng.

Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một tuần.

Mất hết niềm tin. Cạn sạch động lực.

Vậy thì... uống thôi.

Mặc kệ bản thân có tửu lượng kém, Phong Hào vẫn gọi hết ly này đến ly khác. Rượu cay xé cổ nhưng chẳng thể làm dịu đi sự bực bội trong lòng.

Bên cạnh, Hoàng Kim Long lau quanh miệng ly rượu vừa rửa, nhướng mày nhìn bộ dạng có phần thảm hại của thằng em. Là “chủ” quán bar này, cũng là anh em của Phong Hào, Long biết rõ tửu lượng của Hào không thuộc loại cao siêu gì.

Long nhíu mày, giật nhẹ ly rượu trong tay Hào, giọng trầm trầm đầy cảnh cáo:

"Mày uống vừa thôi, Hào."

Phong Hào lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ vì men rượu, khóe môi còn vương nét cười nhàn nhạt.

"Anh Lou không cần lo..." Anh kéo dài giọng, nhưng vừa nói được một nửa, men say đã khiến đầu óc quay cuồng, phải đưa tay lên chống trán.

"Ức... Cho em ly nữa!"

Ngay lúc anh vừa định gọi thêm một ly nữa, một chiếc danh thiếp đột ngột được đặt xuống bàn, di chuyển về phía anh.

Người đưa danh thiếp là một thanh niên trẻ, đứng thẳng lưng, bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất lạnh lùng, cường thế. Ngũ quan hắn sắc nét, làn da trắng hơn mức bình thường, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, mang theo một sức hút khó cưỡng.

Phong Hào hơi nheo mắt, tầm nhìn có chút mờ đi vì men rượu, nhưng vẫn có thể nhận ra dòng chữ in trên danh thiếp.

> Nguyễn Thái Sơn – CEO TS Entertainment.

TS Entertainment...

Không phải cái công ty giải trí hàng đầu, nơi đang sở hữu hàng loạt nghệ sĩ đỉnh lưu hay sao?

Anh chớp mắt, lười biếng dựa cằm lên tay, giọng nói có chút khàn đặc vì rượu.

“Ngài tổng giám đốc đây có chuyện gì muốn nói với một ca sĩ thất bại như tôi sao?”

Thái Sơn không hề dao động trước giọng điệu trêu chọc ấy. Hắn nhẹ nhàng rút ghế, ngồi xuống đối diện, phong thái vẫn điềm nhiên như thể không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn xung quanh.

“Tôi biết gần đây anh đang gặp chuyện rắc rối liên quan đến công ty cũ, vì vậy tôi muốn mời anh về TS Entertainment.”

Phong Hào khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Một con cá lớn lại muốn ký hợp đồng với anh sao?

Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thích thú.

“Vậy nếu tôi đồng ý, cậu có thể cho tôi thứ gì?”

Thái Sơn không do dự.

“Mọi thứ anh muốn, tôi đều có thể đáp ứng.”

Lời hứa ấy không mang theo bất kỳ sự ba hoa hay tâng bốc nào, mà là một sự chắc chắn tuyệt đối.

Phong Hào nhìn chằm chằm vào người đối diện. Một kẻ như Thái Sơn, từ cách nói, cách đứng cho đến ánh mắt đều tràn ngập tự tin. Hắn không tỏ ra vội vàng, cũng chẳng có thái độ nịnh nọt.

Sự thú vị trong mắt Phong Hào lại càng tăng lên một chút.

Chậm rãi, anh kiễng chân, hai tay bất ngờ vòng qua cổ đối phương, kéo hắn sát lại gần.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong nháy mắt.

Hơi thở Phong Hào phả nhẹ vào tai Thái Sơn, giọng anh trầm thấp, kéo dài từng chữ, đầy quyến rũ:

“Ồ? Vậy thì... nếu tôi muốn cậu thì sao?”

Anh cố tình nghiêng người hơn, đôi mắt phượng cong lên, phản chiếu những tia sáng mờ ảo của quán bar, đẹp đến mức như có thể câu hồn người khác.

Không khí xung quanh bỗng nhiên căng thẳng.

Những tưởng Thái Sơn sẽ bị lời trêu đùa này làm cho bối rối, nhưng không.

Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, như thể đang suy xét điều gì đó.

Ngay lúc Phong Hào nghĩ rằng mình đã thắng ván cờ này, eo anh bất ngờ bị một lực mạnh siết chặt.

Bàn tay rắn rỏi của Thái Sơn vòng qua, kéo anh áp sát vào người mình hơn nữa.

Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến Phong Hào không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên mất đi trọng tâm, hoàn toàn rơi vào vòng tay đối phương.

Hơi thở của hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng.

Đầu mũi bất giác chạm vào nhau.

Một cự ly nguy hiểm.

Phong Hào sững người.

Mà ngay lúc này, chất giọng trầm thấp của Thái Sơn vang lên, từng chữ đều rành mạch:

“Nếu anh ký hợp đồng, tôi sẽ ở ngay đây, làm mọi thứ anh muốn.”

Câu nói ấy, cùng với vòng tay siết chặt kia, khiến Phong Hào giật mình.

Anh vội đẩy Thái Sơn ra, lùi về phía sau một chút, nhịp tim vô thức có chút hỗn loạn.

“…Tên điên.”

Hoàng Kim Long từ đầu đến cuối vẫn ung dung lau từng ly rượu một, ánh mắt sắc sảo nhưng lại không vội lên tiếng.

Chỉ đến khi bóng lưng của Thái Sơn khuất dần, anh mới nhấc ly whisky lên, khẽ lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong rồi nhấp một ngụm.

Một người đã có gia đình như anh, đã nhìn thấu đủ loại trò chơi quyền lực và tình cảm trên thương trường, đủ để biết rằng câu chuyện này còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro