6. 𝕻𝖆𝖎𝖓 𝖆𝖚 𝖈𝖍𝖔𝖈𝖔𝖑𝖆𝖙
Sau khi ký hợp đồng với TS Entertainment, Phong Hào đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh bắt đầu nhận được vô vàn lời mời chụp hình, tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn bao giờ hết.
Các màn hình LED quảng bá hình ảnh của anh dần xuất hiện ở những nơi đông người, từ các trung tâm thương mại đến các quán cà phê, tiệm thời trang. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Phong Hào, fan của anh cũng lập tức tụ tập, làm mọi nơi trở nên nhộn nhịp hơn.
Với sự nổi tiếng ấy, công ty cũng ngày càng chú trọng hơn đến hình ảnh của anh. Tuy nhiên, có một điều mà không ai có thể không nhận ra: Thường thì mỗi nghệ sĩ khi tham gia các công việc, sẽ có một quản lý riêng để lo liệu mọi thứ.
Nhưng với Phong Hào, người duy nhất đi cùng anh trong tất cả các buổi chụp và sự kiện không phải là một quản lý mà là Thái Sơn.
Những người trong công ty và đồng nghiệp cũng bắt đầu nhận thấy điều này.
Các buổi chụp hình, các sự kiện quảng cáo lớn, không bao giờ thiếu vắng sự xuất hiện của Thái Sơn. Hắn luôn là người đứng cạnh Phong Hào, dõi theo mọi bước đi của anh, giúp anh sắp xếp công việc và xử lý mọi tình huống phát sinh dù hắn có rất nhiều việc. Những người thân cận như Lê Trung Thành cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ.
Một lần, khi hai người đang ngồi trong phòng bàn bạc về kế hoạch casting mới, Trung Thành bất ngờ lên tiếng.
"Ê, Sơn, sao dạo này mày cứ đi cùng Hào vậy? Cả công ty đâu thiếu người quản lý đâu mà mày lại luôn là người bên cạnh ảnh?"
Thái Sơn chỉ đáp qua loa, ánh mắt không rời khỏi điện thoại.
"Bố thích đấy. Hào là nghệ sĩ độc quyền 'của tao' cơ mà."
Trung Thành cười khẩy.
Thái Sơn không phải kiểu người nói đùa, mỗi lần nhắc đến Phong Hào, hắn đều thể hiện sự nghiêm túc lạ thường. Cậu cũng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn không thể không theo dõi Thái Sơn và Phong Hào, cảm giác như giữa hai người có một sự gắn kết nào đó mà không thể giải thích được.
Về phần Phong Hào, dù biết rằng công việc của mình đang ngày càng bận rộn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thái Sơn đứng cạnh mình, anh lại cảm thấy rất yên tâm. Cảm giác này không giống như khi anh làm việc với những người khác. Thái Sơn luôn biết cách khiến anh cảm thấy thoải mái, giúp anh giải tỏa mọi căng thẳng mà không cần phải nói quá nhiều. Thái Sơn như một bức tường vững chãi, bảo vệ anh khỏi mọi khó khăn, giúp anh tập trung vào công việc.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ở trong một buổi họp chuẩn bị cho một chiến dịch quảng cáo một hãng nước hoa, Thái Sơn nhận ra Phong Hào có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho nhân viên mang đến một cốc nước đường. Phong Hào vẫn ngồi im, nhìn Sơn, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp khó tả. Anh biết, sự chăm sóc này không phải là điều mà ai cũng có thể dành cho mình.
Cả ngày hôm đó, công việc cứ thế kéo dài đến tận tối muộn. Khi buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, Phong Hào uể oải bước ra khỏi studio, bờ vai hơi trĩu xuống vì mệt. Anh vừa định gọi tài xế thì bắt gặp Thái Sơn đang đứng dựa vào cột đèn bên ngoài cổng, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gò má sắc nét của hắn.
"Mệt rồi à?"
"Ừ, mệt chút."
Thái Sơn không đáp, chỉ gật đầu khẽ rồi đưa tay mở cửa xe, ngỏ ý đưa anh về. Phong Hào không từ chối, im lặng bước vào trong, ngồi xuống ghế bên cạnh ghế lái. Hắn cũng lên xe, nổ máy.
Chiếc xe lăn bánh trên những con đường khuya vắng lặng. Không ai nói gì suốt cả quãng đường, chỉ có âm thanh của động cơ và đèn đường vàng ấm rọi qua khung kính xe.
Một lúc sau, giọng Phong Hào bất ngờ vang lên, chậm rãi.
"Cảm ơn cậu, Thái Sơn. Cảm ơn vì đã giúp tôi... sau cú sốc đó, tôi gần như nghĩ rằng bản thân đã không còn cơ hội làm nghề nữa."
Thái Sơn liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng dịu lại. Phong Hào tiếp lời, giọng khẽ đi.
"Không biết tôi phải trả ơn cho cậu thế nào..."
"Đơn giản mà," Thái Sơn bật cười nói, "Khi nào anh qua nhà em đi."
Phong Hào khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao lại là em?"
Thái Sơn vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt chẳng biểu cảm gì đặc biệt, nhưng giọng điệu vô cùng tự nhiên.
"Anh lớn hơn mà, không phải sao?"
"...Ừ thì, đúng..." - Phong Hào đáp, bỗng nhận ra từ lúc nào mà giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn.
Thái Sơn nhìn thoáng qua điện thoại rồi nói.
"Em vừa check rồi, mai anh không có lịch trình gì đâu. Về ngủ đi, nghỉ sớm một hôm."
Phong Hào nghiêng đầu, nhìn sang hắn.
"Cậu không mệt sao? Cả cái công ty to thế mà không chọn nổi người quản lý cho tôi hả? Sao lại nhờ đến tổng giám đốc thế này?"
Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đánh tay lái rẽ vào đoạn đường gần chung cư của anh.
"Vì em không muốn giao anh cho ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro