Anh đưa tôi đi đâu?
Trần Phong Hào gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt ánh lên tia hứng thú đầy quen thuộc.
Anh đã quen thuộc với trò chơi này từ lâu.
Thông thường, khi đặt cược với ai đó, chỉ cần đôi ba câu trêu chọc là đối phương sẽ mất cảnh giác. Sau đó, anh chỉ việc từ tốn moi móc từng sơ hở, cho đến khi người kia hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng Nguyễn Thái Sơn lại không giống những người trước đây.
Cậu ta điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
Không một chút lúng túng, không một biểu cảm thừa, trái lại còn khiến anh cảm giác như bản thân mới là người đang bị lôi kéo theo nhịp điệu của cậu.
Song, điều đó với Phong Hào chẳng hề quan trọng.
Anh nhếch môi, giọng điệu lười nhác: "Được thôi, vậy em muốn chơi kiểu gì?"
Thái Sơn nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu lặng lẽ quan sát anh. Một thoáng sau, cậu mỉm cười nhàn nhạt.
"Đơn giản thôi. Cứ tiếp tục trò chuyện. Ai để lộ sơ hở trước thì thua."
Phong Hào bật cười, khóe môi cong lên: "Sơ hở gì cơ?"
"Bất kỳ thứ gì," Sơn chống cằm, giọng nói đều đều. "Chỉ cần nắm được thóp người còn lại..."
Phong Hào khẽ nhướn mày. "Nghe dễ nhỉ."
"Vậy thử đi," Thái Sơn nhẹ giọng, ánh mắt lặng như nước.
Phong Hào nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu, khoé môi nở nụ cười tự tin. "Được."
Anh đã quen kiểu trò chơi như thế này. Anh chắc chắn mình sẽ không thua.
---
Phong Hào nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoải mái nhìn Nguyễn Thái Sơn, khóe môi vẫn giữ nụ cười thảnh thơi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán.
Sơn không dễ bị khuất phục, nhưng cậu ta vẫn là người trẻ hơn anh một bước.
Dù cậu tỏ ra bình thản, nhưng rõ ràng. Anh biết mình sống đủ lâu để tự tin chơi trò mèo vờn chuột với mấy cậu trai nhỏ xinh yêu như này. Trần Phong Hào đắc ý vô cùng.
Và đến khoảnh khắc Thái Sơn vô thức siết nhẹ ngón tay quanh ly cocktail, rồi để lộ ánh mắt lóe lên một tia bối rối nhỏ nhặt, Phong Hào anh biết mình đã thắng.
Phong Hào khẽ cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao giấu trong nhung lụa.
"Cậu thua rồi."
Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong đáy mắt ấy, có gì đó thoáng qua, mơ hồ như tiếc nuối, lại như mong đợi.
"...Ừ," Sơn khẽ đáp, nụ cười trên môi dịu đi, giọng trầm xuống. "Tôi thua."
Phong Hào nhướn mày, cảm giác có chút lạ lùng. Cậu ta... để thua dễ vậy sao? Anh chớp mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu, Thái Sơn đã bình thản cụng nhẹ ly rượu với anh.
"Anh thắng rồi," Sơn nhàn nhạt lặp lại, ánh mắt như cười như không, giọng nói mang theo chút gì đó lười biếng, thong thả. "Vậy anh muốn tôi làm gì?"
Không nghĩ nhiều, Trần Phong Hào khẽ nghiêng người về phía Nguyễn Thái Sơn, ngón tay lơ đãng vẽ vòng trên miệng ly.
"Trò chơi này… hình như hơi ngắn thì phải," anh cười nhạt, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ. "Tôi lại muốn... kéo dài nó thêm chút nữa."
Thái Sơn nheo mắt, ý cười ẩn sau vẻ điềm tĩnh.
"Anh định chơi đến khi nào?"
Phong Hào nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp đi một nhịp, như cố tình đẩy khoảng cách giữa hai người gần thêm chút nữa.
"Chơi đến khi trời sáng cũng được, miễn là có chỗ đủ kín, đủ thoải mái để không ai làm phiền."
Nguyễn Thái Sơn khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi cậu thoáng sâu thêm.
"Vậy… anh định đưa tôi đi đâu?"
Phong Hào nhấp một ngụm rượu, đôi mắt như ngập trong đêm tối lười biếng mà cám dỗ.
"Chỗ đó chỉ cách đây vài tần lầu. Đèn vàng dịu mắt, rèm dày che kín, và... cửa khoá hai lần."
...
☆☆☆
Chương lày có vẻ hơi ít nhỉiiii><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro