Chẳng Thể Níu Giữ

Từ phía xa, tôi nhìn thấy anh. Nguyễn Thái Sơn, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là đôi mắt trầm lắng khó đoán, từng bước chân ung dung như thể chẳng có gì có thể làm anh bận tâm. Minh Hiếu đi bên cạnh, đang nói gì đó với Quang Anh, cả hai trông khá thoải mái.

Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi anh.

Trái tim tôi bỗng đập mạnh hơn, như thể còn đang vang vọng dư âm của nụ hôn tối qua. Chỉ mới hôm qua thôi, anh kéo tôi vào gốc phượng, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp gần như ra lệnh: "Phong Hào, cậu không thể ngừng thích tôi được đâu."

Nhưng bây giờ, khi ánh mắt anh lướt qua tôi, tôi lại chẳng thấy một chút gợn sóng nào.

Không ngại ngùng, không né tránh, không một chút gì khác biệt.

Cứ như thể... chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Gió sáng sớm mát lạnh thổi qua, tôi vô thức siết chặt vạt áo. Bàn tay run nhẹ vì thất vọng, vì mơ hồ, hay vì một điều gì đó không rõ tên.

Anh thật sự có ý gì đây?

Là tùy hứng, là đùa giỡn, hay là một phép thử?

Tôi cắn nhẹ môi, cúi thấp đầu để che đi biểu cảm của mình. Nhưng rồi một giọng nói vang lên kéo tôi về thực tại.

"Nhóc xinh, sao đứng đực ra thế?"

Minh Hiếu.

Tôi giật mình ngước lên, Minh Hiếu đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ánh mắt anh lấp lửng điều gì đó mà tôi không hiểu được. Quang Anh đứng kế bên, nhún vai rồi lắc đầu nhẹ, như thể chẳng muốn xen vào chuyện này.

Nhưng tôi vẫn không trả lời, ánh mắt vô thức lại dán vào bóng dáng người kia.

Nguyễn Thái Sơn không dừng lại. Không chờ tôi.

Anh bước ngang qua tôi, lạnh nhạt như chưa từng có gì xảy ra.

Cơn gió sáng sớm lùa qua, tôi rùng mình, nhưng không biết là vì thời tiết hay vì cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Tôi vẫn còn thất thần khi nhìn theo bóng lưng Thái Sơn. Lại nữa rồi. Ánh mắt sắc lạnh đó, sự thờ ơ đó. Giống như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ tôi tự tưởng tượng ra vậy.

Tôi siết chặt ngón tay, cố nuốt xuống cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Nhóc xinh, trưa nay xuống căn tin ăn cơm với anh nhé."

Giọng nói trầm ổn của Minh Hiếu kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt còn chưa kịp giấu đi sự ngạc nhiên. Minh Hiếu vẫn cười, nụ cười thoải mái như thể chuyện tôi đang bối rối chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

Tôi mấp máy môi, chưa kịp trả lời thì trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Vậy em có thể rủ thêm Thành An và Đức Duy không?"

Minh Hiếu thoáng sững lại một giây, rồi nhướng mày bật cười. "Tùy em."

Anh thu tay lại, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh một chút hứng thú.

Tôi mím môi, gật đầu nhẹ. Ít nhất thì, bây giờ tôi cũng không muốn một mình.

Thành An và Đức Duy đang tám chuyện rôm rả về một chủ đề nào đó, thấy tôi đến gần, cả hai lập tức quay sang.

Tôi đặt cặp xuống bàn, nhìn hai đứa bạn rồi hỏi:

"Ê, trưa xuống căn tin ăn cơm với anh Hiếu không?"

Thành An lập tức nheo mắt đầy cảnh giác. "Ủa alo? Sao tự nhiên có độ ăn chung với anh Hiếu vậy? Mày lại có ý đồ gì nữa hả?"

Đức Duy khoanh tay, gật gù phụ họa. "Tao nhớ không lầm thì hôm qua mày còn đau khổ vật vã vì thái tổng tài mà? Giờ quay xe nhanh dữ thần?"

Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm. "Không có quay xe gì hết. Chẳng qua người ta mời, mình cũng đâu có lý do từ chối."

Thành An chống nạnh, ra vẻ suy tư. "Vậy rốt cuộc mục đích của anh Hiếu là gì ta? Chẳng lẽ ảnh định tận dụng cơ hội để giành giật mày thiệt hả?"

Đức Duy bật cười khúc khích. "Ủa vậy vui chớ, tao đang hóng xem thái tổng tài của mày có động thái gì đây."

Tôi liếc xéo hai đứa nó, chẳng buồn đáp lời. Bản thân tôi cũng không rõ Minh Hiếu thật sự nghĩ gì, càng không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình lúc này. Nhưng dù thế nào, có người quan tâm mình vẫn tốt hơn là cứ mãi quẩn quanh với một người luôn tỏ ra lạnh nhạt, đúng không?

Cả ba đứa đang nói chuyện rôm rả thì bất ngờ một ly trà sữa được đặt xuống bàn trước mặt tôi.

"Trà sữa của cậu, 30% đường, 70% đá."

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng đầu. Là Quân.

Thành An và Đức Duy lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt hóng hớt thấy rõ. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, chớp mắt vài cái rồi nhìn xuống ly trà sữa.

"Ơ... sao cậu lại mua cho tôi?" Tôi lúng túng hỏi.

Quân nhún vai, gương mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi. "Hôm qua tôi đã nói rồi, mỗi ngày một ly trà sữa, tôi lo được."

Không gian như ngưng lại vài giây. Tôi bối rối không biết nên phản ứng thế nào.

Thành An huých nhẹ tay tôi, tặc lưỡi. "Rồi xong, fan não tàn của thái tổng tài bây giờ được hai nam chính chăm sóc tận răng luôn nha."

Đức Duy chống cằm, cười tủm tỉm. "Ủa chứ không phải mày mới nhận lời ăn trưa với anh Hiếu sao? Giờ có thêm anh Quân trà sữa, bộ định mở hậu cung luôn hả?"

Tôi đỏ mặt, lườm hai đứa nó. "Tụi bây thôi đi, đừng có mà chọc nữa!"

Quân vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu không thích à?"

Tôi vội vàng lắc đầu. "Không phải, chỉ là... bất ngờ thôi."

Anh không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần rồi xoay người bước đi. Nhưng trước khi rời đi, tôi để ý thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một chút một nụ cười mơ hồ, đủ để làm tôi bối rối cả buổi sáng hôm đó.

Buổi trưa hôm nay như đã hẹn, tôi cùng Thành An và Đức Duy xuống căn tin. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, chắc do bọn buôn dưa đang tập trung đông đủ.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Minh Hiếu và Quang Anh ngồi ở một góc, dường như đang đợi sẵn. Minh Hiếu mỉm cười vẫy tay với tôi, nhưng khi ánh mắt tôi vừa lướt qua Quang Anh, tôi cảm nhận rõ ràng Đức Duy bên cạnh bỗng khựng lại.

Không nói một lời, Đức Duy quay ngoắt người định bỏ đi.

Tôi tròn mắt chưa kịp hiểu gì, nhưng Thành An nhanh hơn, nó chộp lấy cổ tay Đức Duy giữ lại.

"Ê ê, định đi đâu đó? Hẹn xuống căn tin ăn trưa mà, quẹo đi đâu vậy ba?" Thành An nhướng mày, giữ chặt tay Đức Duy không cho chạy.

Đức Duy lườm nó, giọng khó chịu. "Tao no rồi, khỏi ăn."

Tôi ngơ ngác nhìn hai đứa nó rồi quay sang nhìn Quang Anh, nhưng anh ta chỉ nhếch môi, không tỏ vẻ gì là bất ngờ.

Minh Hiếu cười nhạt, chống cằm nhìn tôi. "Nhóc xinh, bạn em với Quang Anh có hiềm khích gì vậy?"

Tôi chớp mắt liên tục, lắc đầu. "Em không biết... Nhưng mà..." Tôi liếc sang Đức Duy, thấy nó vẫn đang hậm hực, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu rõ rệt.

Thành An vỗ mạnh vào lưng Đức Duy, cười cười. "Thôi đừng có làm bộ nữa, ăn trưa quan trọng hơn, cái gì cũng phải no bụng rồi tính sau." Nó kéo tay Đức Duy, gần như ép nó ngồi xuống ghế.

Tôi cắn môi, cảm giác trong không khí có gì đó rất kỳ lạ. Tôi không biết giữa Đức Duy và Quang Anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn có một vấn đề rất lớn giữa hai người này.

Tôi nhìn sang Quang Anh, chỉ thấy anh ta khẽ cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, nhưng lại chẳng nói gì thêm.

Tôi quay sang, ghé sát Đức Duy, hạ giọng thì thầm. "Ăn xong tao cần nghe lời giải thích từ mày."

Đức Duy liếc tôi một cái, rồi lặng thinh không đáp. Nó cúi đầu bới bới phần cơm trong hộp, rõ ràng là mất tập trung.

Thành An bên cạnh thì khỏi phải nói, nó hóng chuyện còn hơn ai hết. Chưa gì đã cười khẩy rồi chọc ghẹo. "Rồi rồi, tàn canh gió lạnh mày rồi, Duy ơi. Sống sao với ổng đây?"

Tôi nhướng mày nhìn Đức Duy, chờ xem nó phản ứng ra sao, nhưng nó vẫn im lặng, chỉ chọc đũa vào miếng thịt trên khay cơm, bộ dạng không khác gì đang bị ép ăn cơm tù.

Tôi thở dài. "Thôi, ăn đi rồi nói chuyện sau."

Không khí trên bàn có chút gượng gạo, nhưng Minh Hiếu vẫn tươi cười, cố tình rót thêm dầu vào lửa. "Nhóc xinh, bạn em chắc có chuyện gì lớn lắm mới có phản ứng mạnh vậy đó."

Tôi cười trừ, không biết trả lời sao, chỉ có thể tiếp tục ăn, chờ đến khi Đức Duy chịu mở miệng.

Không khí căng như dây đàn.

Đức Duy nắm chặt tay, các khớp ngón trắng bệch vì lực siết. Tôi kịp nhận ra sự bất ổn trong mắt nó, nhưng chưa kịp ngăn lại thì...

Rầm!

Bàn rung lên một cái, ly nước trên bàn theo đà đổ nhào, toàn bộ nước bên trong văng thẳng vào người Quang Anh.

Cả căn tin lặng đi vài giây. Tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của Đức Duy, sự bất ngờ trong mắt Thành An và sự chấn động của Quang Anh.

Áo sơ mi trắng của Quang Anh ướt nhẹp, từng giọt nước chảy dài xuống cổ tay. Cậu ấy từ từ đưa mắt nhìn Đức Duy, không phải giận dữ, cũng không phải bất ngờ, mà là một sự trầm mặc đến đáng sợ.

Minh Hiếu huýt sáo khe khẽ, ánh mắt lộ vẻ thích thú. "Ồ, bạo lực vậy ta?"

Tôi đứng bật dậy, kéo tay Đức Duy lại. "Mày bị gì vậy?"

Thành An cũng nhanh chóng chen vào giữa hai người, một tay giữ Đức Duy, một tay vỗ vỗ vai Quang Anh như muốn hạ nhiệt tình hình.

Quang Anh cười nhạt, giơ tay cởi hai cúc áo trên cổ cho đỡ khó chịu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đức Duy. "Cậu đang làm gì vậy?"

Đức Duy vẫn thở gấp, đôi mắt đỏ lên, rõ ràng có quá nhiều cảm xúc bị đè nén. Nó không trả lời, chỉ quay phắt người bỏ đi.

Tôi và Thành An nhìn nhau, rồi vội đuổi theo. Còn Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt u ám, đầy suy tư.

Tôi chạy đến sân bóng rổ, thở hổn hển khi nhìn thấy Đức Duy ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay siết chặt đầu gối, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân tôi, nó không quay lại, chỉ nhếch môi cười, giọng đầy châm chọc nhưng cũng có chút cay đắng. "Mày ít nhất cũng phải làm được như vậy."

Tôi cau mày, tiến lại gần hơn. "Ý mày là sao?"

Đức Duy hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay, đôi mắt như đang kìm nén rất nhiều cảm xúc. "Tao nói là... mày phải dạy dỗ mấy thằng khốn đó như tao đã làm."

Tôi nhíu mày. "Quang Anh có làm gì sai đâu?"

Nghe vậy, nó bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Không sai? Đến giờ mày vẫn còn nghĩ như vậy à?"

Tôi im lặng nhìn nó. Đức Duy ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời, giọng nói trầm xuống, có chút run rẩy. "Mày biết không, đôi khi có những người không cần phải làm gì cả, chỉ cần họ thờ ơ, chỉ cần họ không chịu thừa nhận, thì đối với tao, đó cũng là một dạng tổn thương."

Nó cúi xuống, ánh mắt tối sầm, như đang nhớ lại một chuyện gì đó rất đau lòng. Tôi chưa bao giờ thấy Đức Duy như thế này, một Đức Duy bất cần, hay chọc ghẹo người khác, lúc nào cũng cười cợt, giờ lại đang ngồi đây, với một đôi mắt không có lấy một tia sáng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng. "Quang Anh đã làm gì mày?"

Nó không trả lời ngay, chỉ im lặng thật lâu. Sau đó, nó cười nhạt. "Chẳng làm gì cả."

Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa quá nhiều thứ.

Tôi đột nhiên hiểu ra, đôi khi sự thờ ơ của một người lại chính là điều khiến người khác tổn thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro