Chọn Ai??

Phong Hào bị kéo ra khỏi lớp, bước chân lảo đảo theo đà của Thái Sơn. Khi cả hai đến cầu thang vắng người, cậu mới giật mạnh tay ra, tức tối nhìn anh.

"Anh làm cái gì vậy?"

Thái Sơn khoanh tay, dựa người vào lan can, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo chút ghen tuông không thể che giấu.
"Em thân với Minh Hiếu như vậy từ bao giờ thế?"

Phong Hào tròn mắt.
"Anh có quyền hỏi sao? Lúc trước ai là người tỏ ra xa cách trước?"

Thái Sơn im lặng một lúc, sau đó cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.
"Vậy nên em liền đi thân thiết với người khác?"

Phong Hào bực mình.
"Em không có nghĩa vụ phải chờ anh. Anh bảo em thích anh không được, thích người khác cũng không được, vậy em phải làm gì?"

Thái Sơn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm khiến Phong Hào có cảm giác như bị hút vào đó.

"Em không cần làm gì cả. Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh là được rồi."

Câu nói này khiến trái tim Phong Hào như hẫng một nhịp. Cậu cắn môi, ánh mắt dao động.

"Anh..."

Thái Sơn đột ngột vươn tay giữ cằm cậu, kéo sát lại gần. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Em có dám nói, em chưa từng chờ đợi anh không?"

Phong Hào hoảng hốt, vội vàng lùi lại.

"Em không nói chuyện với anh nữa!"

Cậu quay người định chạy, nhưng Thái Sơn nhanh chóng kéo lại, lần này là ôm trọn cậu vào lòng.

"Đừng chạy nữa." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút bất lực. "Anh đã để em đi một lần rồi, lần này anh không muốn như vậy nữa."

Phong Hào tròn mắt, tim đập loạn nhịp. Nhưng trước khi kịp nói gì, hội Buôn Dưa ở xa xa đã rú lên.

"Trời ơi, quay kịp không? Quay kịp không?"

Phong Hào giật mình, vội vàng đẩy Thái Sơn ra. Cậu quay phắt sang nhìn hội Buôn Dưa, gương mặt đỏ bừng.

"Trời ơi mấy người làm gì ở đây?"

Thành An giơ cao điện thoại, mặt hớn hở như nhặt được vàng.

"Chúng tôi ở đây làm nhiệm vụ ghi lại lịch sử chấn động của trường! Anh em, tối nay đăng bài thôi!"

Đức Duy đứng kế bên, khoanh tay đầy thâm thúy.

"Thái Sơn, nãy ôm chặt dữ ha? Nói thử coi, rốt cuộc anh có ghen không?"

Thái Sơn hờ hững chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ cong.

"Ghen? Đừng nói vớ vẩn."

Phong Hào lườm anh một cái, vẫn còn chưa hết xấu hổ.

"Anh không ghen thì vừa nãy ôm em làm gì?"

Thái Sơn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đủ để mình cậu nghe thấy.

"Không ghen, chỉ đơn giản là... không thích người khác dòm ngó em."

Lời vừa dứt, Phong Hào cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cậu cắn môi, trừng mắt với anh một cái rồi xoay người bỏ đi.

Hội Buôn Dưa lại rú lên.

"Quá trời đường, quá trời cẩu lương! Không được, phải đăng ngay thôi!"

Thành An cười gian.

"Để em viết caption: 'Chuyện tình sóng gió giữa Minh Hiếu và Thái Sơn: Rốt cuộc Phong Hào sẽ chọn ai?'"

Thái Sơn nhíu mày, hờ hững nói.

"Xóa đi."

Thành An nhướng mày.

"Sao em phải xóa?"

Thái Sơn nhìn về phía Phong Hào đang đi xa, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút nguy hiểm.

"Bởi vì không có chuyện cậu ấy phải chọn ai cả. Cậu ấy là của tao."

Thành An và Đức Duy nhìn nhau, sau đó bật cười đầy ẩn ý.

"Rồi rồi, nghe chưa, anh nhà người ta nói gì kìa?"

"Quá dữ! Nhưng mà nè Thái Sơn, em nói thật lòng nha, anh cứ giữ cái mặt lạnh tanh đó hoài, coi chừng một ngày nào đó Phong Hào bị Minh Hiếu cướp đi mất đó."

Thái Sơn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc. Anh không đáp lại, chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Ở phía xa, Phong Hào vẫn còn đang đi về lớp, tay vô thức siết chặt quai cặp. Tim cậu vẫn còn đập loạn, trong đầu thì lặp đi lặp lại câu nói của Thái Sơn:

"Cậu ấy là của tao."

Cậu cắn môi.

"Anh ta có ý gì chứ?"

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trước.

"Nhóc xinh."

Phong Hào ngẩng đầu lên, thấy Minh Hiếu đang đứng ngay lối đi, dựa vào tường với nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"Đi về chung không?"

Cậu hơi ngập ngừng. "Anh không có tiết sao?"

"Không quan trọng, quan trọng là anh muốn đi chung với em." Minh Hiếu chậm rãi bước đến gần, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. "Và cũng muốn hỏi một chuyện."

Phong Hào chớp mắt. "Chuyện gì?"

Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút nghiêm túc.

"Em có đang rung động với Thái Sơn không?"

Phong Hào hơi khựng lại, bàn tay siết nhẹ quai cặp. Cậu không ngờ Minh Hiếu lại hỏi thẳng như vậy.

"Anh hỏi gì kì lạ vậy?" Cậu cười gượng, cố tình né tránh.

Minh Hiếu không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy. Anh bước lên một bước, cúi người xuống để đôi mắt hai người ngang bằng nhau.

"Anh nghiêm túc đấy, Phong Hào. Nếu em thích Thái Sơn, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em không thích, vậy thì cho anh một cơ hội đi."

Trái tim Phong Hào như bị bóp chặt. Cậu lúng túng né ánh mắt của Minh Hiếu, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Thái Sơn đứng ở một góc hành lang, từ xa đã trông thấy cảnh tượng trước mắt. Anh không nghe rõ hai người nói gì, nhưng khi thấy Minh Hiếu cúi xuống gần Phong Hào, ánh mắt anh chợt tối sầm lại.

Anh nắm chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Minh Hiếu vẫn đang chờ câu trả lời.

"Phong Hào, em có thích anh không?"

Cậu mím môi. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Minh Hiếu.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Minh Hiếu nhướng mày, quay đầu lại.

Thái Sơn đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

Phong Hào giật mình, vô thức lùi lại một bước.

Minh Hiếu nhếch môi. "Thì ra cũng có lúc mày mất bình tĩnh như vậy."

Thái Sơn không đáp, nhưng sắc mặt ngày càng u ám. Bầu không khí giữa hai người đàn ông căng thẳng đến mức Phong Hào cũng phải nín thở.

Cậu có cảm giác... sắp có chuyện lớn xảy ra.

Thái Sơn bước lên một bước, ánh mắt tối lại khi nhìn Minh Hiếu.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày đang làm gì?"

Minh Hiếu không tỏ ra nao núng, thậm chí còn nở nụ cười khiêu khích.

"Mày mù hay sao mà không thấy?" Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chút chế giễu. "Tao đang tỏ tình với nhóc xinh của tao đấy."

Phong Hào tròn mắt. "Minh Hiếu—"

Cậu chưa kịp nói hết câu, Thái Sơn đã kéo mạnh tay cậu về phía mình. Lực đạo quá lớn khiến cậu loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào vào ngực anh.

"Nhóc xinh của mày?" Thái Sơn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc đối phương. "Mày nói lại lần nữa xem?"

Minh Hiếu nhún vai, không có vẻ gì là sợ hãi. "Tao nói rồi, nếu Phong Hào không thích mày, tao sẽ theo đuổi em ấy."

Thái Sơn siết chặt cổ tay Phong Hào. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dồn dập một cách mất kiểm soát.

Cơn giận trong lòng bùng lên như lửa cháy.

"Mày thích tỏ tình với ai thì tỏ," giọng anh trầm thấp, nguy hiểm. "Nhưng không phải với cậu ấy."

Minh Hiếu nhướn mày. "Mày lấy tư cách gì để cấm tao?"

Thái Sơn cười lạnh, kéo Phong Hào sát vào mình hơn. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cậu, khiến Phong Hào gần như quên mất mình nên phản ứng thế nào.

"Với tư cách là người mà cậu ấy không bao giờ quên được."

Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào Minh Hiếu.

Lần đầu tiên, vẻ trêu chọc trên mặt anh ta biến mất.

Phong Hào cảm nhận rõ bàn tay đang giữ chặt lấy mình.

Cậu hoảng hốt nhận ra Thái Sơn đang ghen, một cách rõ ràng và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Thành An và Đức Duy đứng từ xa cũng chẳng dám hó hé. Hội Buôn Dưa ngồi một góc, điện thoại giơ lên mà chẳng dám bấm quay tiếp vì cảm giác áp suất đang giảm mạnh trong khu vực này.

Minh Hiếu cười nhạt, ánh mắt sắc bén hơn. "Ồ? Người mà em ấy không bao giờ quên được?" Anh chậm rãi bước lên một bước, chạm mặt Thái Sơn. "Nếu cậu tự tin như vậy, sao không thử hỏi xem em ấy còn thích cậu không?"

Phong Hào cứng người, cảm thấy ánh mắt của cả hai đang đổ dồn về mình. Cậu không biết nên trả lời ra sao, không biết bản thân đang nghiêng về phía ai.

Thái Sơn siết chặt cổ tay cậu hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh. "Trả lời đi, Phong Hào. Cậu còn thích tôi không?"

Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, nhếch môi. "Đúng rồi đấy, trả lời đi. Nếu cậu còn thích hắn, tôi sẽ rút lui."

Không khí như nghẹt thở.

Phong Hào không biết bản thân phải làm sao. Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại. Một bên là tình cảm sâu đậm, một bên là người sẵn sàng cho cậu một cơ hội mới.

Cậu lắp bắp. "Tôi... tôi..."

Thành An không nhịn nổi nữa, kéo tay Đức Duy giật giật. "Ê mày, tao nghĩ nên kéo nó đi trước khi nó xỉu tại chỗ quá."

Đức Duy gật đầu cái rụp. "Ừ đúng, nhưng tao cũng muốn hóng drama này quá..."

Thái Sơn vẫn không buông tay Phong Hào, Minh Hiếu vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Không ai chịu lùi bước.

Không ai chịu thua.

Chỉ có Phong Hào là sắp khóc đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro