Đừng Đánh Nhau Nữa

Trong lớp, bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Minh Hiếu và Thái Sơn hầu như không nhìn mặt nhau, mỗi người đều tỏ ra bận rộn với việc riêng của mình, nhưng rõ ràng là đang cố tình phớt lờ đối phương.

Quang Anh ngồi giữa hai người, cảm nhận rõ áp suất vô hình đang đè nặng lên mình. Hắn liếc nhìn Minh Hiếu một chút, lại quay sang nhìn Thái Sơn, sau đó thở dài đầy bất lực.

''Hai đứa bây có thể bớt đi không? Cái bầu không khí này khiến tao không thở nổi rồi.''

Minh Hiếu vẫn điềm nhiên lật sách, chẳng buồn đáp lại. Thái Sơn cũng chẳng mảy may phản ứng, chỉ tập trung viết gì đó vào vở.

Quang Anh cảm thấy như muốn phát điên.

''Tao nói thật nha, tụi bây có thể đấu đá gì cũng được nhưng đừng có biến tao thành bia đỡ đạn được không? Tao có làm gì sai đâu?''

Vẫn không có ai trả lời.

Căng thẳng.

Nặng nề.

Nhưng chính sự im lặng này lại càng khiến Quang Anh xác nhận một điều, một cuộc chiến không khoan nhượng đã thực sự bắt đầu.

Giữa lớp học căng thẳng như một quả bom sắp nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng cháy. Và đúng như dự đoán, tia lửa ấy xuất hiện vào giờ ra chơi.

Minh Hiếu đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang gọi Phong Hào. ''Nhóc xinh, trưa nay xuống căn tin với anh nữa không?''

Câu hỏi này có vẻ bình thường, nhưng lại như một mồi lửa ném vào giữa chiến trường.

Thái Sơn đang viết bài bỗng khựng tay lại, cây bút trong tay suýt gãy làm đôi. Cậu ta quay sang, ánh mắt tối sầm. ''Mày đừng có gọi em ấy như thế.''

Minh Hiếu nhướn mày, cười nhạt. ''Sao? Tao gọi bạn trai tương lai của mình như thế thì có vấn đề gì à?''

Không khí bỗng chốc hạ xuống vài độ.

Quang Anh ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm, hắn vừa tính mở miệng can ngăn thì...

BỐP!

Chưa ai kịp phản ứng, Thái Sơn đã vung tay, đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu. Một cú đấm không chút do dự, không chút kiềm chế.

Lũ học sinh xung quanh hít sâu, há hốc mồm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Minh Hiếu bị đánh nghiêng đầu, khóe miệng rỉ máu, nhưng anh ta không hề tỏ ra yếu thế. Ngược lại, Minh Hiếu đưa tay quẹt đi vết máu, nhếch môi. ''Thái Sơn à, mày nên kiềm chế lại một chút. Đánh nhau trước mặt mọi người, mày nghĩ Phong Hào thích ai hơn đây?''

Lời khiêu khích này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thái Sơn nghiến răng, lao vào Minh Hiếu.

Hai chàng trai cao lớn va vào nhau, không ai chịu nhường ai. Ghế đổ, bàn xô, cả lớp nhốn nháo.

Vài phút sau khi vụ đánh nhau nổ ra, trên diễn đàn trường đã có một bài đăng mới toanh:

[HOT] Drama phòng học - Thái Sơn VS Minh Hiếu, ai sẽ giành được trái tim của Phong Hào?

Đi kèm với bài đăng là một đoạn video do bọn buông dưa vừa livestream ngay tại trận.

Mở đầu video là hình ảnh Minh Hiếu đứng dậy rủ Phong Hào xuống căn tin, tiếp theo là cảnh Thái Sơn đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu. Camera rung lắc nhưng vẫn bắt trọn khoảnh khắc hai chàng trai lao vào nhau như hai con mãnh thú.

Bình luận bên dưới bắt đầu bùng nổ:

@RổDưaSạch: "Ối giời ơi, hôm qua còn hôn nhau dưới gốc phượng, nay đấm nhau trước mặt người thương, đỉnh kout thật sự!"

@CắnHộtDưa: "Thái Sơn không nói nhiều, dùng nắm đấm để khẳng định chủ quyền. Chấm."

@DưaHấuKhôngHạt: "Minh Hiếu ăn đấm nhưng vẫn cười được, ai mạnh hơn đây???"

@FanficTổngTài: "Tui ship Thái Sơn - Phong Hào mà thấy Minh Hiếu như bad boy trong phim Đam quá trời 😭"

Chưa đầy mười phút sau, lượt xem đã vượt qua con số một nghìn, thậm chí có cả video phân tích slow motion cú đấm của Thái Sơn.

Quang Anh nhìn màn hình điện thoại mà tái mặt, sau đó quay sang nhìn hai người đang bị kéo lên phòng giám thị. Một người thì cứng đầu, một người thì vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, còn Phong Hào thì sốc đến mức không thốt nên lời.

Thành An đứng kế bên, vỗ vai Quang Anh, chẹp miệng. ''Tao nói nè, chắc mai lên top trending Facebook luôn quá.''

Phong Hào sững người vài giây rồi vội lao đến kéo Thái Sơn ra. ''Anh! Dừng lại đi!''

Nhưng Thái Sơn lúc này làm sao có thể nghe lọt bất cứ lời nào?

Cậu ta hất tay Phong Hào ra, túm lấy cổ áo Minh Hiếu, giọng trầm thấp đến đáng sợ. ''Mày đừng có chạm vào em ấy.''

Minh Hiếu bật cười, dù bị đánh nhưng vẫn trông vô cùng thoải mái. ''Nếu tao vẫn chạm thì sao?''

BỐP!

Một cú đấm nữa.

Lần này Minh Hiếu đáp trả.

Quang Anh ôm đầu, hét lên: ''Hai đứa bây điên hết rồi! Còn không dừng lại là lên phòng giám thị đó!''

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có giáo viên chạy vào. ''Hai em kia! Đứng lại ngay!''

Phòng giám thị bao trùm bởi một bầu không khí căng như dây đàn.

Giáo viên chủ nhiệm của cả ba lớp có liên quan đều đã có mặt. Trước mặt họ, Thái Sơn và Minh Hiếu đứng đối diện nhau, gương mặt cả hai vẫn còn vương nét bực bội. Một bên khóe môi của Minh Hiếu hơi rách, còn Thái Sơn thì có dấu đỏ mờ trên xương hàm.

Cô giám thị khoanh tay, giọng điệu nghiêm khắc. "Hai trò giải thích cho tôi xem, chuyện gì xảy ra mà lại đánh nhau ngay trong lớp học?"

Không ai lên tiếng.

Bên ngoài, Phong Hào lo lắng đứng nhìn qua khe cửa, còn Thành An và Đức Duy thì thì thầm với nhau.

Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Em chỉ rủ Phong Hào xuống căn tin ăn trưa, tự nhiên bị đánh."

Thái Sơn nhếch môi, giọng lạnh nhạt. "Cậu ta rủ ai là quyền của cậu ta, nhưng mà tôi nhìn ngứa mắt thì tôi đánh, vậy thôi."

Cả phòng im bặt.

Cô giáo chủ nhiệm của Thái Sơn suýt nữa thì trợn trắng mắt. "Cậu Thái Sơn, cậu nghĩ đánh người là chuyện có thể giải thích bằng một câu như vậy sao?"

Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào Minh Hiếu với ánh mắt khó đoán.

Cô giám thị đập tay lên bàn, giọng đanh lại. "Cả hai trò đều là học sinh giỏi của trường, vậy mà lại đánh nhau vì lý do vô lý như vậy? Trò Thái Sơn, trò Minh Hiếu, hai trò có biết chuyện này đã bị livestream lên diễn đàn trường không?"

Lúc này, Minh Hiếu khẽ nhướng mày. "Livestream?"

Thành An, đứng bên ngoài, nhỏ giọng lầm bầm. "Bọn buông dưa đúng là tay nhanh hơn não mà..."

Thái Sơn hơi cau mày, nhưng vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Cô giám thị thở dài, đặt điện thoại lên bàn, mở đoạn video đang viral. "Đây, hai trò nhìn cho rõ đi, trong này ai là người ra tay trước?"

Màn hình điện thoại phát lại cảnh Thái Sơn đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu. Cả phòng giám thị như chìm vào một cơn bão yên lặng, ai cũng chờ xem Thái Sơn sẽ giải thích thế nào.

Thầy hiệu trưởng, nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Học sinh của trường chúng ta không thể tùy tiện hành xử như vậy. Hai em có ý kiến gì không?"

Phong Hào đứng ngoài cửa, siết chặt hai bàn tay. Cậu cảm nhận được rõ ràng, trong ánh mắt Thái Sơn không chỉ có sự tức giận mà còn có ghen tuông, có tổn thương.

Minh Hiếu liếc sang nhìn Thái Sơn, rồi bỗng bật cười khẽ. "Nếu là vì Phong Hào, tôi không ngại đánh tiếp đâu."

Lời nói ấy như châm thêm dầu vào lửa. Mọi người trong phòng giật mình, còn Thái Sơn thì nhắm mắt hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Sau sự việc ở phòng giám thị, Phong Hào không dám đối mặt với Minh Hiếu hay Thái Sơn quá lâu. Cậu quyết định lôi Quân ra làm lá chắn mỗi khi cả hai người đó xuất hiện gần mình.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Phong Hào khoác lấy tay Quân, giọng đầy thản nhiên nhưng trong lòng thì đang gào thét:

"Quân, hôm nay cậu đi cùng tớ về nhà nha?"

Quân trố mắt nhìn cậu. "Ủa? Bình thường cậu toàn đi một mình mà?"

Phong Hào cười gượng. "Hôm nay thích có người đi cùng, thế thôi."

Thành An đứng gần đó nhướn mày, nháy mắt với Đức Duy. "Xem đi, xem đi, Phong Hào lại giở trò kìa."

Hội buông dưa, tất nhiên, không thể bỏ qua cơ hội này. Họ nhanh chóng lôi điện thoại ra và bắt đầu quay. Một tiêu đề giật gân ngay lập tức xuất hiện trên livestream của họ:

🔴 "SỐC: SAU CUỘC CHIẾN ĐẪM NƯỚC MẮT, PHONG HÀO CÔNG KHAI THÂN MẬT VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC! TẠM BIỆT TỔNG TÀI, CHÚNG TÔI CÓ NAM CHÍNH MỚI?!"

Bình luận lập tức nổ tung:

"Hả??? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"
"Ủa vậy là sao? Chưa hết phim mà nam chính đổi người rồi?"
"Phong , chấp nhận phỏng vấn liền đi, ai là người cậu yêu thật sự???"

Phong Hào nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh nhưng cậu giả vờ không biết gì, tiếp tục kéo Quân đi thật nhanh. Nhưng cậu không ngờ, chỉ vài bước sau, Minh Hiếu và Thái Sơn đã xuất hiện ngay trước mặt.

Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày nhìn Quân. "Ủa? Giờ cậu cũng tham gia cuộc đua à?"

Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Phong Hào đang khoác tay Quân.

Phong Hào cảm nhận được bầu không khí có chút nguy hiểm. Cậu nhanh chóng buông tay Quân ra, ho nhẹ một cái. "À... tớ chỉ rủ cậu ấy đi cùng thôi..."

Thái Sơn cười nhạt. "Vậy sao? Vậy cậu có muốn thử công khai nắm tay tôi trước đám đông không?"

Phong Hào lập tức cứng người. Hội buông dưa đứng gần đó phấn khích đến mức suýt làm rớt điện thoại. Livestream của họ bây giờ đang đạt kỷ lục người xem cao nhất từ trước đến nay.

Phong Hào bối rối chưa kịp phản ứng, thì từ đằng sau, Thành An đã cười hô hố:

"Trời ơi, drama lắm! Tay trái cậu khoác Quân, tay phải nắm Thái Sơn, vậy còn Minh Hiếu thì sao? Cậu tính để ảnh ôm luôn hả?"

Cả đám xung quanh cười rộ lên. Đức Duy thì ôm bụng cười đến mức gục xuống bàn. Hội buôn dưa lập tức zoom sát màn hình, livestream còn ghép hiệu ứng trái tim vỡ đôi kèm theo dòng chữ: "GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU NAM CHÍNH THỨ HAI SỤT GIẢM KHÔNG PHANH 😭"

Minh Hiếu nhướng mày, khoanh tay nhìn Thái Sơn với vẻ thú vị. "Sao đây? Cậu muốn công khai nắm tay thật à? Tôi tưởng cậu chỉ thích kiểu bí ẩn, lén lút thôi chứ?"

Thái Sơn cười nhạt, hai tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lại nhìn Phong Hào chăm chăm. "Ai nói tôi lén lút? Chẳng qua tôi không thích làm mấy trò khoa trương như ai đó thôi."

Minh Hiếu giả vờ giật mình. "Vậy hả? Chứ cái vụ kéo người ta đi trước mặt bao nhiêu người, còn hôn luôn nữa, không phải là khoa trương sao?"

Cả đám "ồ" lên. Ai cũng hóng xem Thái Sơn phản ứng thế nào. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, gật đầu ra vẻ trầm tư. "Ừ ha, cũng đúng. Nhưng khác chứ. Tôi hôn là vì tôi thích. Còn ai đó thì chỉ thích nói miệng mà không làm gì hết."

Phong Hào trợn tròn mắt. "Ủa? Tôi nhớ đâu có ai hỏi ý kiến tôi vụ hôn hít này đâu?"

Thái Sơn liếc cậu, cười một cách cực kỳ giả trân. "Sao? Không thích à? Nếu không thích thì lần sau tôi hôn lâu hơn cho cậu thích nhé?"

Hội buôn dưa: 💥💥💥 NỔ BANH DIỄN ĐÀN

Minh Hiếu bật cười, lắc đầu, tay đút túi quần. "Chà, hôm nay thấy cậu cười dữ ha? Bình thường lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, nay tự nhiên lại nói nhiều thế?"

Thái Sơn nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. "Ủa, vậy à? Tại dạo này tôi thấy một số người hơi thích ra vẻ quá, nên tôi cũng học theo thử thôi."

Minh Hiếu cười nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh. "Ra là vậy. Vậy để xem ai ra vẻ hơn ai nhé?"

Không khí trong sân trường căng như dây đàn. Cả đám học sinh hóng hớt đứng thành vòng tròn, ai cũng nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo. Hội buôn dưa thì đang bấm like và chia sẻ livestream điên cuồng.

Phong Hào cảm thấy mình sắp gục ngã giữa hai người này. Cậu quay sang Quân, nhỏ giọng hỏi:

"Ê Quân, cậu có mang thuốc trợ tim không? Chứ tớ thấy sắp xỉu rồi nè."

Quân nhún vai, uống một ngụm trà sữa. "Không có, nhưng có thể mua cho cậu một cốc đường cho bớt tụt huyết áp."

Phong Hào: "..."

Cậu cảm giác như cuộc đời mình vừa bị đẩy vào một bộ phim truyền hình dài tập mà mình không hề đăng ký tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro