Kế Hoạch Mới

Thành An khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu đầy dò xét.

"Ý anh là... tôi sẽ làm gián điệp cho anh? Đổi lại, anh sẽ dạy kèm tôi?"

Minh Hiếu mỉm cười, gật đầu, đưa tay gõ nhẹ lên bàn. "Chính xác. Cậu là bạn thân của Phong Hào, chắc chắn biết rõ cậu ấy thích gì, ghét gì, thói quen ra sao. Chỉ cần cậu giúp tôi cập nhật tình hình, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi kiếp học sinh suýt rớt môn."

Thành An suy nghĩ một lúc, ánh mắt láo liên. "Nhưng... nếu Phong Hào biết thì cậu ấy giết tôi mất."

Minh Hiếu nhún vai. "Tôi có nói cậu phải lộ ra đâu? Cứ giả vờ như bình thường, còn tin tức gì hữu ích thì báo cho tôi là được."

Thành An lắc đầu, ra vẻ khó xử. "Cái này không dễ nha. Bọn tôi suốt ngày tám nhảm, đâu phải lúc nào cũng có tin quan trọng."

Minh Hiếu dựa người vào ghế, nheo mắt nhìn cậu. "Không cần quan trọng, chỉ cần là tin về cậu ấy. Ví dụ hôm nay Phong Hào ăn gì, thích màu gì, có ai tiếp cận cậu ấy không... Tóm lại, tôi muốn biết hết."

Thành An đảo mắt, rồi gãi đầu. "Anh đúng là rảnh ghê ha... Nhưng mà thôi, cũng đúng, anh kèm tôi học thì cũng không thiệt. Được rồi, tôi giúp, nhưng đừng để tôi bị lộ đấy!"

Minh Hiếu bật cười, vươn tay ra. "Thỏa thuận thành công."

Thành An cười cười, bắt tay với Minh Hiếu, nhưng trong lòng lại nghĩ: Mình có nên nâng giá lên không nhỉ? Lỡ đâu Thái Sơn cũng cần tin tức, mình bán luôn hai bên cho chắc ăn?

Minh Hiếu chống cằm, chăm chú lắng nghe từng câu chữ từ miệng Thành An, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

"Vậy là hôm nay Phong Hào không ăn trưa ở căn tin mà chạy ra quán trà sữa gần trường? Lại còn gọi matcha đá xay chứ không phải trà đào?"

Thành An gật gù, vẻ mặt đắc ý như đang báo cáo thành tích. "Đúng rồi, cậu ta còn than với tôi là matcha hôm nay pha hơi ngọt nữa. À, còn nữa, sáng nay có một cậu lớp trên đưa sách hộ, Phong Hào cảm ơn mà mặt đỏ lên luôn."

Minh Hiếu khựng lại một chút, ánh mắt tối sầm. "Ai?"

Thành An nhún vai. "Chắc là đàn anh nào đó, tôi cũng không rõ. Nhưng thấy cậu ta vui lắm."

Minh Hiếu bật cười, nhưng nụ cười có phần lạnh lẽo. "Vậy à... Vậy chắc tôi phải hỏi thẳng Phong Hào xem sao."

Thành An rùng mình, cảm thấy hình như mình đã vô tình châm ngòi chiến tranh. Nhưng nghĩ lại, Minh Hiếu có chút hành động cũng hay, chứ để một mình Thái Sơn độc chiếm mãi cũng chán. Thế là cậu vỗ vai Minh Hiếu, cười cười. "Cố lên nha anh! Tôi chỉ đưa tin, còn anh muốn làm gì thì làm."

Minh Hiếu nhướng mày. "Cậu có vẻ thích hóng chuyện nhỉ?"

Thành An cười gian. "Đương nhiên, xem hai anh đấu đá vì Phong Hào vui lắm mà!"

Minh Hiếu bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên chút khó chịu. Phong Hào lúc nào cũng bối rối khi nhìn Thái Sơn, vậy mà hôm nay lại đỏ mặt với một đàn anh khác?

Chiều hôm đó, khi tan học, Minh Hiếu cố tình đi thật chậm, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Và không ngoài dự đoán, cậu thấy Phong Hào đang đứng trước cổng trường, hình như đang chờ ai đó.

Minh Hiếu sải bước đến, vừa định mở miệng trêu chọc thì một giọng nói khác vang lên trước.

"Phong Hào, hôm nay em không đi với Thành An và Đức Duy à?"

Minh Hiếu khựng lại. Là đàn anh lúc sáng mà Thành An kể! Một cậu trai lớp trên, cao ráo, tóc hơi dài, đeo kính, khuôn mặt có vẻ khá hiền lành. Minh Hiếu chưa từng để ý đến cậu ta trước đây, nhưng bây giờ lại thấy chướng mắt đến lạ.

Phong Hào hơi giật mình khi thấy Minh Hiếu đứng cách đó không xa, nhưng ngay sau đó cậu quay lại cười với đàn anh kia. "Dạ... hôm nay tụi nó bận. Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Đàn anh kia đưa ra một quyển sách. "Sáng nay em làm rơi, anh nhặt được mà quên trả."

Minh Hiếu nhếch môi, tiến đến vỗ vai Phong Hào một cái. "Hào, sao dạo này đồ đạc hay rơi thế? Lần trước là sổ tay, giờ lại là sách."

Phong Hào quay sang, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Anh... anh đứng đây từ khi nào?"

"Vừa nãy thôi." Minh Hiếu thản nhiên đáp, ánh mắt lướt qua người đàn anh kia. "Chào anh, em là Minh Hiếu, bạn cùng lớp với Phong Hào."

Đàn anh kia cười nhạt, gật đầu chào lại. Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì thêm, một giọng nói trầm thấp khác vang lên phía sau.

"Phong Hào, xong chưa? Đi về nào."

Là Thái Sơn.

Không giống như Minh Hiếu, Thái Sơn chẳng buồn bước nhanh. Anh thong thả đút tay vào túi áo, vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt thì chẳng hề dễ chịu chút nào.

Phong Hào nuốt khan. "Anh... sao lại đến đây nữa?"

Thái Sơn cười nhẹ. "Tôi có nói là anh không đón cậu đâu."

Đàn anh lớp trên khẽ nhíu mày, cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ. "Vậy... anh về trước đây."

Cậu ta vừa đi khỏi, Minh Hiếu lập tức khoanh tay, nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Nãy giờ ai đó đứng nhìn mà không chịu đến trước nhỉ?"

Thái Sơn lườm Minh Hiếu một cái, rồi quay sang Phong Hào. "Lần sau không cần nhận đồ từ người khác đâu. Rơi gì thì tôi nhặt cho."

Phong Hào: "..."

Minh Hiếu nhướng mày. "Lạ ghê, từ khi nào em ấy là của mày mà anh quyết định giùm thế?"

Thái Sơn chẳng buồn đáp, chỉ kéo tay Phong Hào một cách dứt khoát. "Đi về."

Minh Hiếu cười khẩy, bước theo sau. "Ê khoan, tôi cũng đi đường này mà? Sao lại bỏ tôi chứ?"

Bầu không khí căng thẳng đến mức Thành An và Đức Duy đứng từ xa cũng phải rùng mình. Thành An nuốt nước bọt, lầm bầm. "Không biết có ai đó vừa nói hai anh này không nhìn mặt nhau, thế mà hôm nay đã đấu mắt như phim truyền hình dài tập rồi."

Đức Duy khoanh tay, gật gù. "Bắt đầu thú vị rồi đây."

Những ngày đầu, Thành An vẫn vô tư như thường. Cậu nghĩ Minh Hiếu chắc chỉ bận gì đó, hoặc đơn giản là chán dạy kèm rồi. Dù sao, đối với một học bá như Minh Hiếu, việc kèm cặp một đứa nghịch ngợm như cậu cũng chẳng phải dễ dàng.

Nhưng rồi một tuần trôi qua.

Hai tuần.

Buổi tan học hôm nay cũng vậy, Thành An vẫn như thường lệ xách cặp đi về, nhưng lần này cậu không còn bước nhanh nữa. Trên con đường quen thuộc về nhà, nơi từng có một bóng dáng cao lớn đi cùng, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu nhớ lại những buổi học, nhớ những lần Minh Hiếu khó chịu cau mày khi cậu làm bài sai, nhớ cả những lần bị quăng nguyên cái bút vào trán vì tội lười. Nhớ giọng nói nửa đùa nửa thật:

"Thành An, nếu cậu còn tiếp tục học dốt như thế này, tôi sẽ mất mặt lắm đấy."

Lúc đó cậu chỉ cười hì hì, nghĩ rằng Minh Hiếu chắc chắn sẽ luôn ở đó, mỗi ngày đều càm ràm cậu như thế.

Nhưng hôm nay, khi ngồi vào bàn học, mở sách ra, cậu mới nhận ra có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Không còn ai giật lấy cuốn vở của cậu để kiểm tra, không còn ai cằn nhằn khi cậu quên mang máy tính.

Không còn ai nhắc cậu về những bài toán khó mà cậu ghét cay ghét đắng.

Cậu cầm bút lên, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Cảm giác mất mát cứ thế len lỏi vào tim, khiến cậu bồn chồn đến khó chịu.

Lần đầu tiên, Thành An mới nhận ra rằng, từ lúc nào đó, Minh Hiếu đã trở thành một phần trong những ngày thường nhật của cậu.

Và bây giờ, sự vắng mặt của anh ấy khiến cậu cảm thấy lạc lõng đến không ngờ.

Thành An chống cằm nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt, nhưng chẳng đọc nổi một chữ. Cậu xoay xoay cây bút trên tay, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ, như thể mong chờ ai đó xuất hiện.

Buổi tối hôm nay yên ắng lạ thường. Bình thường, Minh Hiếu sẽ nhắn tin nhắc cậu ôn bài, rồi lại càm ràm kiểu gì cũng phải làm xong bài tập trước khi ngủ. Nhưng hôm nay, điện thoại của cậu im lặng. Không có tin nhắn nào.

Thành An thở dài một hơi, tự mình lầm bầm:

"Chết tiệt thật..."

Cậu đứng bật dậy, cầm điện thoại lên, mở khung chat với Minh Hiếu. Tin nhắn cuối cùng là một tuần trước. Một đoạn hội thoại vụn vặt về bài kiểm tra sắp tới. Sau đó là khoảng trống.

Không một lời nhắn nào từ Minh Hiếu.

Cậu lướt qua lướt lại, ngón tay dừng trên khung gõ tin nhắn, nhưng không biết nên viết gì.

Anh đang ở đâu?
Sao anh không đến nữa?
Anh có giận em chuyện gì không?

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng cuối cùng Thành An chỉ gõ một chữ đơn giản:

"Ê."

Nhưng rồi cậu lại xoá đi.

Nghĩ thế nào đó, cậu nhét điện thoại vào túi, cầm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Nếu Minh Hiếu không đến gặp cậu, vậy cậu sẽ đi tìm anh ta.

Trời đêm có chút lạnh, nhưng Thành An chẳng để tâm. Cậu bước nhanh trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cậu nhớ Minh Hiếu thường hay ngồi ở quán trà sữa gần trường, nơi mà anh ta luôn gọi đúng một vị: trà đen sữa 50% đường 50% đá.

Cậu dừng lại trước cửa quán, len lén nhìn vào trong. Nhưng trong góc quen thuộc, chỗ ngồi mà Minh Hiếu thường ngồi, lại chẳng có ai cả.

Lại thêm một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lòng cậu.

Có khi nào... Minh Hiếu thực sự không còn quan tâm nữa?

Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén sự khó chịu trong lòng, rồi rảo bước nhanh hơn. Nếu không ở đây, vậy chỉ còn một nơi nữa...

Sân bóng rổ.

Nơi mà Minh Hiếu và bọn họ vẫn thường tụ tập mỗi chiều.

Cậu chạy đến sân bóng, và đúng như dự đoán—dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Minh Hiếu đang ngồi trên băng ghế gỗ, đầu hơi cúi xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thành An khựng lại.

Tự dưng, cậu không biết mình nên nói gì nữa.

Cậu đã chạy đến đây một cách vô thức, nhưng giờ lại đứng đó, chẳng dám tiến lên.

Có lẽ... Minh Hiếu đang có chuyện riêng?

Có lẽ... cậu không nên làm phiền?

Nhưng ngay lúc cậu còn chần chừ, Minh Hiếu đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt cậu.

Không còn đường lui nữa rồi.

Thành An mím môi, cảm giác lưỡng lự trong lòng biến mất. Cậu hít sâu rồi bước đến, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:

''Ê, dạo này anh bận gì mà mất tích luôn vậy?''

Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn cậu chằm chằm nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới cười nhạt:

''Có chuyện gì sao? Anh tưởng dạo này nhóc đang bận cập nhật tình hình của Phong Hào cho anh?"

Thành An khựng lại. Giọng điệu Minh Hiếu có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại không giống như đang đùa.

''...Thì, đúng là vậy. Nhưng ít ra anh cũng nên nói với tôi một tiếng trước khi bốc hơi chứ?''

Minh Hiếu nhướng mày, rồi cười một tiếng đầy ẩn ý.

''Bây giờ anh không cần tin tức về Phong Hào nữa.''

Thành An mở to mắt. Cậu không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

''Là sao?''

''Thì như cậu nghe đó.'' Minh Hiếu nhún vai. ''Anh đổi kế hoạch rồi.''

Thành An ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, khoanh tay nhìn anh:

''Nói rõ xem nào.''

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

''Có những thứ... càng muốn chạm vào thì càng dễ bị tuột mất.''

Câu nói này khiến Thành An bất giác nắm chặt tay. Cậu biết Minh Hiếu không phải người dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn, vậy mà giờ lại buông một câu nặng nề như thế.

''Vậy... bây giờ anh tính sao?''

Minh Hiếu nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:

''Cứ để mọi thứ tự nhiên.''

Thành An nhìn Minh Hiếu hồi lâu, rồi chợt bật cười:

''Ha! tôi chưa từng nghĩ có ngày Minh Hiếu 'bất bại' lại chịu thua ai đó.''

Minh Hiếu cười nhạt:

''Thua gì chứ? Anh chỉ... không muốn chen vào một cuộc chiến mà anh biết chắc mình không thắng thôi.''

Lời nói của Minh Hiếu khiến Thành An trầm mặc. Một lát sau, cậu vươn tay vỗ vai Minh Hiếu, cố tình chọc ghẹo:

''Được rồi, anh thất tình tôi sẽ bao mày một ly trà sữa. Nhanh lên, đi uống không?''

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bật cười thật sự.

''Được, vậy đi.''

Thành An đứng dậy trước, Minh Hiếu lững thững theo sau. Bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường, hòa vào cơn gió đêm man mác.

Và dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng, kể từ hôm nay, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro