Liệu Có Thật Sự Hạnh Phúc

Dạo gần đây, trong trường ai ai cũng phải ganh tỵ và ngưỡng mộ tình yêu của Thái Sơn và Phong Hào.

Dù cả hai chẳng bao giờ công khai thể hiện quá nhiều tình cảm, nhưng ánh mắt Thái Sơn nhìn Phong Hào, cái cách anh vô thức đưa tay bảo vệ cậu giữa đám đông, hay những lần anh lạnh lùng với tất cả nhưng lại dịu dàng với một mình cậu, tất cả đều không thể giấu nổi.

Phong Hào thì vẫn là cậu nhóc có phần rụt rè ngày nào, nhưng ai cũng thấy rõ rằng cậu đã khác xưa rất nhiều. Giữa sân trường rộng lớn, khi bị chọc ghẹo, cậu không còn bối rối mà chỉ đỏ mặt quay đi, còn Thái Sơn thì đứng khoanh tay một bên, khóe môi nhếch nhẹ như đang thầm hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu ấy.

Nhóm Buôn Dưa đã không ít lần bắt được những khoảnh khắc này và phát tán khắp diễn đàn trường, khiến cho tình yêu của hai người càng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.

Và tất nhiên, trong số những người đang theo dõi câu chuyện này, có những ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc chẳng ai biết rõ...

Nhưng làm gì có hạnh phúc nào không có cãi vã, làm gì có ai hạnh phúc mãi mãi?

Hôm nay, trường đại học Say Hi lại chào đón một sinh viên mới, và không ai khác, đó là một hoa khôi vừa chuyển đến. Cô gái ấy mang vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, nụ cười như ánh nắng đầu hạ, khiến người ta vô thức bị cuốn hút. Không chỉ vậy, cô còn là một sinh viên vô cùng xuất sắc, vừa vào trường đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Bước vào lớp, cô gái ấy thu hút mọi ánh nhìn. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào giảng viên rồi nhìn lướt qua đám đông, vô tình hay hữu ý, ánh mắt dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc.

Thái Sơn.

Phong Hào từ phía xa cũng nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Cậu hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt bút. Trái tim chẳng hiểu sao có một chút lạc nhịp.

Hội buôn dưa lại có thêm tin tức nóng hổi, lần này còn là "tin chấn động"!

Hôm nay, diễn đàn trường như muốn nổ tung khi Pháp Kiều, chủ nhân của những bài bóc phốt và hóng drama số một Say Hi đăng tải một bài viết đầy ẩn ý:

"Minh Vy – người yêu cũ của Thái Sơn? Liệu có phải tình cũ không rủ cũng tới?"

Bài viết ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt tương tác chỉ trong vài phút. Bên dưới, dân tình đua nhau bình luận:

"Ủa? Hóng tiếp chứ sao!"
"Có khi nào drama ngược luyến tàn tâm sắp diễn ra không?"
"Phong Hào ơi! Chắc lại sắp có biến rồi!"

Giữa lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, người trong cuộc lại im lặng đầy khó hiểu.

Phong Hào đọc tin tức trên điện thoại, trái tim cậu vô thức thắt lại. Cậu chưa từng nghe Thái Sơn nhắc đến Minh Vy bao giờ, nhưng đọc ba chữ "người yêu cũ", cậu lại cảm thấy khó chịu đến lạ.

Cậu không dám mở miệng hỏi anh, nhưng trong lòng cứ như có một hòn đá đè nặng. Cậu nên làm gì đây? Tin hay không tin?

Cậu và Thái Sơn liên tục lên hot search, mỗi ngày một chủ đề mới khiến hội buôn dưa chưa kịp thở đã lại có tin sốt dẻo để bàn tán.

Sáng nay, ngay khi vừa bước vào trường, Phong Hào đã nghe đám đông bàn tán xôn xao:

#TìnhCũKhôngRủCũngTới
#MinhVyVsPhongHào
#TháiSơnLàTraiHưHayChungTình?

Cậu cau mày mở điện thoại, dòng tiêu đề trên diễn đàn trường đập thẳng vào mắt:

"Bắt gặp Minh Vy và Thái Sơn nói chuyện riêng! Liệu Phong Hào có bị giật bồ?"

Bên dưới là một tấm ảnh chụp mờ mờ nhưng vẫn nhận ra dáng Thái Sơn và Minh Vy đứng gần nhau, dường như đang nói gì đó rất nghiêm túc.

Phong Hào cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cậu ngước mắt lên, đúng lúc này Thái Sơn cũng vừa bước vào giảng đường, ánh mắt hai người chạm nhau.

Phong Hào mím môi, quay mặt đi. Nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị kéo lại.

"Em giận à?" Giọng Thái Sơn khàn khàn, thấp giọng hỏi.

Cậu nhìn anh, hít sâu một hơi, "Không có."

Anh nheo mắt, kéo cậu sát lại, cúi đầu thì thầm: "Nói dối."

Phong Hào giật tay ra, lùi lại một bước, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh. "Anh với Minh Vy... có chuyện gì?"

Thái Sơn nhíu mày, nhìn quanh rồi kéo cậu ra góc khuất gần cầu thang. "Em cũng xem tin trên page rồi đúng không?"

Phong Hào cười nhạt: "Cả trường đều xem rồi."

"Vậy em tin không?"

Cậu im lặng, không trả lời ngay. Dù trong lòng tin Thái Sơn, nhưng hình ảnh anh và Minh Vy đứng cùng nhau cứ như cái gai mắc kẹt trong lòng cậu.

Thấy cậu không đáp, Thái Sơn khẽ thở dài, cúi đầu, giọng trầm xuống: "Minh Vy thật sự chỉ là người quen cũ. Hôm qua cô ấy tìm anh để hỏi chuyện về câu lạc bộ, không có gì khác."

Phong Hào vẫn không lên tiếng.

Thái Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nguy hiểm. "Em muốn anh chứng minh không?"

Cậu ngẩn ra. "Chứng minh cái gì?"

Thái Sơn bất ngờ siết eo cậu, kéo cậu sát vào mình. Môi anh kề sát bên tai, hơi thở nóng rực: "Chứng minh em là của anh, chỉ một mình anh."

Trái tim Phong Hào đập loạn xạ, cậu vùng vẫy nhưng không thoát được. "Anh điên à? Ở trường đó!"

Thái Sơn cười khẽ: "Thế thì em đừng nghi ngờ nữa."

Phong Hào nghiến răng, đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng. "Biết rồi! Buông ra coi!"

Thái Sơn nhướng mày nhưng vẫn nghe lời buông tay. Nhìn cậu lúng túng chỉnh lại quần áo, khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười.

"Chiều nay đợi anh, anh chở em về."

Phong Hào không đáp, hậm hực quay đi. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bước chân Phong Hào khựng lại ngay bậc thềm. Cậu nắm chặt quai balo, lòng có chút chùng xuống khi nhìn thấy Minh Vy đang đứng bên cạnh Thái Sơn, cùng vài người bạn khác.

Cô ấy cười rất tươi, giọng nói trong trẻo vang lên giữa khoảng sân trường nhộn nhịp. Còn Thái Sơn, anh không có vẻ gì là né tránh, thậm chí còn nghiêng đầu lắng nghe Minh Vy nói, khóe môi thoáng nhếch lên.

Phong Hào bỗng thấy bản thân như người ngoài cuộc.

Cậu không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ đến khi Thành An vỗ vai cậu mới giật mình tỉnh lại.

"Mày không về à?" Thành An nhướn mày, nhìn theo ánh mắt của cậu. Khi thấy Minh Vy và Thái Sơn, cậu ta chép miệng: "Ồ... Thái Sơn lại đi chung với hotgirl rồi ha."

Phong Hào cắn môi, thu lại ánh mắt. Cậu biết mình không có quyền kiểm soát Thái Sơn, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó chua xót.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn một tin. "Anh bận rồi thì em về trước."

Tin nhắn gửi đi chưa đầy năm giây đã hiện lên hai chữ "Đã xem". Nhưng Thái Sơn vẫn không trả lời.

Phong Hào hít một hơi, nhét điện thoại vào túi, sau đó lặng lẽ xoay người bước ra cổng trường. Cậu không muốn nhìn nữa.

Minh Hiếu đi đến, trên môi vẫn là nụ cười tự tin như mọi khi. Anh nhìn Phong Hào, rồi quay sang Thành An.

"Về chung không?" Minh Hiếu hỏi, giọng điệu thoải mái như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách.

Thành An chớp mắt, bàn tay trong túi quần siết lại theo phản xạ. Cậu không muốn về cùng anh, càng không muốn nhìn thấy Minh Hiếu quá lâu. Thế nên, ngay khi tìm được một cái cớ, cậu lập tức buột miệng:

"À... Tao để quên vở trong lớp, mày với anh Hiếu cứ về trước đi."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi mà chẳng dám nhìn Minh Hiếu thêm một giây nào.

Phong Hào thấy lạ, định gọi với theo nhưng Minh Hiếu vỗ vai cậu, hất cằm ra hiệu rời đi.

"Để nó đi." Minh Hiếu cười nhạt. "Chắc tại sợ bị anh dạy thêm nữa."

Phong Hào cười cười, không đáp. Cậu biết chuyện không đơn giản như Minh Hiếu nói. Nhưng nhìn thái độ của cả hai, cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Thế là hai người rảo bước về phía cổng trường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Vừa bước vào phòng, Phong Hào ném cặp lên bàn rồi ngã xuống giường. Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng xua đi hình ảnh của Minh Vy lúc chiều nay. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy, ánh mắt sáng lên khi nói chuyện với Thái Sơn, tất cả cứ như một thước phim tua chậm trong đầu cậu.

Điện thoại rung lên. Cậu với tay lấy nó, màn hình hiển thị một tin nhắn từ Thái Sơn.

"Xin lỗi em."

Chỉ ba từ ngắn gọn, không giải thích, không dư thừa, nhưng lại khiến tim cậu nhói lên một chút. Cậu bấm vào khung chat, ngón tay lướt qua bàn phím rồi dừng lại.

Xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì? Vì đã đi với Minh Vy? Vì cậu đã nhìn thấy cảnh đó? Hay vì chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào?

Phong Hào thở dài, tắt màn hình điện thoại mà không nhắn lại. Cậu nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng như mọi ngày.

Cả đêm hôm đó, cậu cứ trằn trọc mãi. Mỗi lần mở mắt ra, màn hình điện thoại vẫn tối đen, không có thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Thái Sơn.

Cuối cùng, mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Phong Hào làm là với lấy điện thoại. Nhưng hộp thư vẫn y nguyên như cũ chỉ có duy nhất tin nhắn "Xin lỗi" từ tối qua, không có thêm bất cứ lời giải thích nào khác.

Cậu cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy chuẩn bị đi học. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một khoảng trống chưa lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro