Quyền Của Người Mà Cậu Ấy Chưa Từng Từ Bỏ
Hôm sau, Thành An vẫn giữ thói quen tan học đi trước, nhưng khác với mọi ngày, cậu không còn ghé qua chỗ Minh Hiếu để trao đổi tin tức về Phong Hào nữa.
Cậu cứ nghĩ điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình. Nhưng khi ngồi trong lớp học thêm, nhìn sang ghế bên cạnh trống không, Thành An bỗng dưng thấy lạ lẫm.
Bàn tay vô thức siết chặt cây bút, ánh mắt cứ lén liếc về phía ghế trống ấy. Trước đây, Minh Hiếu sẽ ngồi đó, tay chống cằm nghe cậu kể luyên thuyên về Phong Hào và Thái Sơn, thỉnh thoảng sẽ bâng quơ hỏi một câu:
"Hôm nay nhóc xinh làm gì?"
Bây giờ thì sao?
Cậu ta đi thật rồi à?
Thành An bực mình lật sách ra, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng những dòng chữ trước mắt cứ nhảy múa, đầu óc cậu không sao yên được.
Hết tiết học, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy thẳng ra cổng trường. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu. Cậu bặm môi, bật điện thoại lên.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Thành An bỗng thấy bực bội. Sao tự nhiên mình lại quan tâm chuyện này?
Nhét điện thoại vào túi, cậu quay người rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, phía sau có giọng nói lười nhác vang lên:
"Nhìn gì mà như bị bồ đá vậy?"
Thành An giật mình quay lại. Minh Hiếu đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Ê mày..." Thành An ngạc nhiên. "Không phải nói là bỏ cuộc rồi sao? Còn đứng đây làm gì?"
Minh Hiếu nhún vai. "Chẳng làm gì cả. Đi ngang qua thôi."
Thành An cau mày. "Xạo."
Minh Hiếu bật cười, nhưng không giải thích thêm. Anh chỉ bước tới, vỗ vai Thành An một cái, rồi đi lướt qua cậu.
"Khi nào rảnh thì mời tao ly trà sữa."
Thành An đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu dần khuất xa.
Trong lòng bỗng dưng có chút ấm áp khó hiểu.
Thành An đứng đơ tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo. Cậu giật mình lấy ra, là tin nhắn từ Phong Hào.
"Mày đang ở đâu? Tao với Đức Duy tính đi ăn xiên nướng, đi không?"
Thành An hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo hướng Minh Hiếu vừa rời đi. Rồi như sực tỉnh, cậu nhấn nhanh một dòng tin nhắn.
"Tao tới liền, chờ tao!"
Gấp điện thoại lại, cậu cất bước rời đi. Nhưng dù cố gắng, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lúc ngồi trong quán xiên nướng cùng Phong Hào và Đức Duy, cậu vẫn không sao dứt ra khỏi suy nghĩ về Minh Hiếu.
Phong Hào nhai một miếng thịt nướng, nhìn cậu chằm chằm. "Mày bị gì vậy?"
"...Hả?"
"Ngồi thừ ra nãy giờ, bộ suy nghĩ chuyện gì à?"
Đức Duy hừ một tiếng, liếc mắt đầy ẩn ý. "Không phải là nhớ ai đó chứ?"
"Nhớ cái đầu mày!" Thành An cau mày, cầm xiên thịt gõ lên trán Đức Duy.
Phong Hào chống cằm, nheo mắt lại. "Từ khi nào Minh Hiếu không còn dạy kèm mày nữa?"
Thành An suýt sặc. "Ai nói tao nhớ Minh Hiếu?"
Đức Duy bĩu môi. "Tụi tao đâu có nói Minh Hiếu? Chỉ nói 'nhớ ai đó' thôi, tự khai à?"
Phong Hào phì cười. "Thôi kệ nó đi, dù sao cũng có chuyện vui hơn để hóng."
Thành An nhướn mày. "Chuyện gì?"
Phong Hào chậm rãi nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên đầy bí hiểm.
"Ngày mai hội Buôn Dưa sẽ tung clip hot mới nhất, tao nghĩ sẽ rất thú vị đây."
Thành An và Đức Duy lập tức căng thẳng.
"Clip gì?"
Phong Hào nhún vai. "Chưa biết, nhưng có liên quan đến Thái Sơn và Minh Hiếu đấy."
Cả hai đứa lập tức chấn động.
Đức Duy hoảng hồn. "Đừng nói là hai người đó đánh nhau rồi nha?"
Phong Hào nhếch môi. "Tao không chắc... nhưng có vẻ gay cấn lắm."
Thành An cắn chặt đũa, lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Hôm sau, đúng như lời Phong Hào nói, hội Buôn Dưa đã tung clip mới.
Cả diễn đàn trường bùng nổ.
Clip quay ngay tại sân thể dục, nơi Thái Sơn và Minh Hiếu đối đầu nhau. Hai người không ẩu đả ngay lập tức, nhưng bầu không khí giữa họ căng như dây đàn.
Minh Hiếu khoanh tay, giọng thản nhiên nhưng đầy khiêu khích:
"Tao thật sự không hiểu, mày muốn gì nữa? Rõ ràng mày chẳng coi trọng nhóc ấy, vậy mà cứ chen ngang?"
Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt tối sầm:
"Mày nghĩ mình hiểu rõ Phong Hào sao? Chỉ vài câu ngọt ngào là khiến cậu ấy rung động chắc?"
Minh Hiếu cười khẩy:
"Thế mày thì sao? Dựa vào cái gì mà mày tự tin Phong Hào vẫn còn tình cảm với mày?"
Khoảnh khắc đó, Thái Sơn siết chặt nắm đấm. Ánh mắt anh lóe lên tia nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Chính lúc này, hội Buôn Dưa không biết do ai xúi giục, đã zoom cận cảnh biểu cảm của cả hai, cộng thêm nhạc nền kịch tính. Đoạn cuối clip còn có một câu bình luận hả hê:
"Chiến thần sắp ra tay chưa? Mọi người cược ai thắng đi nào!"
Lớp học ồn ào như vỡ chợ.
Thành An trợn mắt nhìn điện thoại, lắp bắp nói với Phong Hào:
"Cái... cái này là thật hả? Tao tưởng mày đùa!"
Đức Duy cũng không khá hơn, miệng há hốc.
"Mày mà không đi dập lửa sớm, có khi mai tao đặt vòng hoa trước cửa lớp đó!"
Phong Hào cầm điện thoại, lòng như có sóng ngầm cuộn trào.
Cậu đã nghĩ Thái Sơn sẽ không dễ gì bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, khi thấy cảnh này, cậu lại không thể đoán nổi rốt cuộc Thái Sơn đang nghĩ gì.
Là ghen thật, hay chỉ đơn thuần là sự hiếu thắng?
Trong lớp học, không khí ngột ngạt đến mức ai cũng có thể cảm nhận được.
Minh Hiếu và Thái Sơn ngồi cách nhau vài dãy bàn nhưng hầu như không ai buồn nhìn ai. Đức Duy và Thành An thỉnh thoảng len lén liếc sang, rồi lại quay sang nhìn Phong Hào, người đang cắm đầu vào sách như chẳng hay biết gì.
Thành An nuốt nước bọt, huých nhẹ Phong Hào:
"Ê... mày tính sao đây? Hai thằng kia bây giờ như chó với mèo rồi kìa!"
Phong Hào chẳng buồn ngước lên, chỉ thở dài:
"Kệ đi, tụi nó lớn rồi, tự xử lý được."
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy châm chọc vang lên:
"Cậu học xong chưa? Định ve vãn ai nữa đây?"
Cả lớp lặng thinh.
Thái Sơn dựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn về phía Phong Hào, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
Minh Hiếu không chần chừ, lập tức chen ngang, nhếch mép cười:
"Mày bị ngu à? Phong Hào có quyền kết bạn với ai là chuyện của em ấy. Hay là mày sợ tao giành mất?"
Không khí trở nên căng thẳng.
Thái Sơn từ tốn, từng bước tiến về phía Minh Hiếu.
"Giành? Mày nghĩ mày có tư cách đó?"
Minh Hiếu cũng không lùi bước, đối mặt với ánh mắt khiêu khích kia.
"Vậy mày có chắc là mày còn giữ được cậu ấy không?"
Câu nói như châm dầu vào lửa.
Thái Sơn lập tức túm lấy cổ áo Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng chẳng phải dạng vừa, liền đẩy mạnh Thái Sơn ra. Cả lớp nín thở, chỉ sợ hai người này lao vào nhau ngay tại chỗ.
Giáo viên bước vào lớp đúng lúc đó.
Một tiếng quát lớn vang lên:
"Hai trò làm cái gì vậy?!"
Thái Sơn buông tay, Minh Hiếu cũng lùi lại, cả hai vẫn còn lườm nhau đầy đe dọa.
Phong Hào thở dài, tay chống lên trán.
Từ bao giờ cậu lại trở thành nguyên nhân của một trận chiến thế này?
Không khí trong lớp như đông cứng lại khi giáo viên quét ánh mắt sắc lạnh qua từng người. Thành An và Đức Duy vờ cúi đầu chăm chú vào sách vở, nhưng rõ ràng vẫn đang hóng diễn biến.
Thầy giáo đặt sách xuống bàn, gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ, giọng nghiêm nghị.
"Thái Sơn, Minh Hiếu, hai trò có muốn tôi mời phụ huynh không?"
Minh Hiếu hừ một tiếng, chép miệng, rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Không có gì đâu thầy, tụi em chỉ đang trao đổi một chút thôi."
Thái Sơn cũng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn lạnh lẽo, nhưng ít nhất không có vẻ muốn gây sự nữa.
"Đúng vậy, không có gì."
Thầy giáo nhìn hai người một lúc, như thể muốn moi ra sự thật, rồi cuối cùng chỉ thở dài,
" Sao hai đứa còn ở đây? Nhanh về khoa của mình đi "
Đến giờ ra chơi, Minh Hiếu vươn vai, quay đầu liếc nhìn Thái Sơn một cái, rồi bật cười khinh khỉnh.
"Mày giỏi nhịn nhỉ? Tao tưởng mày phải lao vào tao mà đấm cho bõ tức cơ."
Thái Sơn không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước, ánh mắt thờ ơ như thể Minh Hiếu chẳng đáng để bận tâm.
Còn về Phong Hào thì không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa. Cậu đứng dậy, định ra ngoài hóng gió, nhưng chưa kịp bước đã bị Minh Hiếu từ đâu xuất hiện giữ lại.
"Nhóc xinh, đi ăn gì với anh không?"
Cả lớp đồng loạt quay sang hóng chuyện. Đức Duy suýt nữa sặc nước. Thành An bấu chặt lấy tay áo Đức Duy, mắt sáng rực như sắp được xem kịch hay.
Phong Hào lúng túng, chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng khác chen vào.
"Không được."
Cả đám học sinh nín thở.
Minh Hiếu cười nhạt, khoanh tay lại.
"Sao? Mày có quyền gì mà cấm?"
Thái Sơn đặt mạnh chai nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.
"Quyền của người cậu ấy chưa từng từ bỏ."
Phong Hào cứng người, tim đập thình thịch.
Không khí trong lớp như ngưng đọng. Thành An và Đức Duy trố mắt nhìn nhau, còn hội Buôn Dưa thì không biết từ lúc nào đã bật điện thoại lên quay lại toàn bộ diễn biến.
Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt đầy khiêu khích.
"Ồ? Cậu ấy chưa từng từ bỏ? Nhưng tao thấy hình như mày lại đang cố từ bỏ cậu ấy thì đúng hơn."
Thái Sơn siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Anh nhếch môi, giọng đầy ẩn ý.
"Tao không từ bỏ, tao chỉ đang chờ xem ai là kẻ kiên nhẫn hơn."
Phong Hào đứng giữa hai người, lòng cậu rối bời. Một bên là Minh Hiếu, người luôn thẳng thắn và chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm với cậu. Một bên là Thái Sơn, người lúc gần lúc xa, luôn khiến cậu hoang mang không biết anh nghĩ gì.
Minh Hiếu cười nhạt, tiến một bước về phía Phong Hào, cố tình vươn tay xoa đầu cậu.
"Nhóc xinh, em chọn ai?"
Cả lớp như nín thở.
Phong Hào giật mình, vội lùi lại một bước, vô thức nhìn sang Thái Sơn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thái Sơn lóe lên một tia gì đó... rất nguy hiểm. Anh bất ngờ đứng dậy, kéo mạnh tay Phong Hào về phía mình.
"Không cần phải chọn. Cậu ấy vốn đã thuộc về tao rồi."
Lời vừa dứt, cả lớp như vỡ òa. Thành An hét lên phấn khích.
"Con mẹ nó! Kịch bản tổng tài bá đạo đây rồi!"
Minh Hiếu cười cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút vui vẻ. Anh khoanh tay, giọng kéo dài.
"Ồ? Vậy tao phải chờ xem cậu ấy có thật sự thuộc về mày không nhé."
Phong Hào bị kéo đi, nhưng trong lòng lại chẳng rõ là đang lo lắng hay có một chút vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro