Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

NGƯỜI DẪN TRUYỆN

Thành An chống cằm nhìn về phía sân bóng rổ, nơi Phong Hào và Đức Duy vừa rời đi, rồi lặng lẽ liếc sang Minh Hiếu. Không gian xung quanh căn tin lúc này có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng nói chuyện rì rầm của những nhóm học sinh khác.

Minh Hiếu vẫn ngồi yên, tay xoay xoay lon nước ngọt chưa mở, ánh mắt trầm xuống. Thành An nhún vai, giọng đầy ẩn ý. "Anh không định nói gì hả?"

Minh Hiếu hừ nhẹ, đặt lon nước xuống bàn, ngả người ra ghế. "Nói gì?"

Thành An bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Anh nghĩ em không nhận ra hả? Vừa nãy anh nhìn theo Phong Hào suốt."

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ hơi nheo mắt, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. "Nếu đã nhận ra, vậy em nghĩ sao?"

Thành An nhướng mày. "Em nghĩ là... nếu bây giờ anh không nhanh tay, thì chỉ có thể đứng nhìn thôi."

Minh Hiếu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư. "Không vội. Anh muốn xem cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào."

Thành An thở dài, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm. "Lại thêm một tên nguy hiểm..."

Lúc này, Quang Anh cũng từ trong bước ra, đã thay xong quần áo, nhưng gương mặt vẫn còn vương chút bực dọc. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tay cầm lấy ly nước nhưng không uống, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Đức Duy vừa ngồi.

Minh Hiếu liếc nhìn hắn, cười khẽ. "Muốn đuổi theo không?"

Quang Anh im lặng vài giây, rồi lắc đầu, giọng nhạt nhẽo. "Không cần."

Thành An nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Mấy ông đúng là khó hiểu thật đấy."

Quang Anh im lặng một lúc, ngón tay siết nhẹ ly nước, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút gì đó không thoải mái. Minh Hiếu chống cằm nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.

"Giờ mày kể tao nghe được chưa?" Minh Hiếu nhàn nhạt hỏi, giọng điệu như thể không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng.

Quang Anh thở dài, đặt ly nước xuống bàn, rồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang cân nhắc xem nên nói thế nào. "Không có gì to tát cả."

Thành An hừ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. "Không có gì mà thằng Đức Duy nó hất nguyên ly nước vào người anh?"

Quang Anh xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, động tác chậm rãi nhưng lại ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Hắn cười nhạt. "Chắc là do tôi đáng bị như vậy."

Minh Hiếu nheo mắt, rồi đột nhiên bật cười. "Vậy tao càng muốn nghe hơn đấy."

Quang Anh không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng của Đức Duy đã khuất từ lâu. Một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Chỉ là chút hiểu lầm thôi."

Thành An lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán. "Thôi, em phải về lớp trước đây. Hai người cứ tiếp tục màn tâm sự tình cảm đi."

Cậu đứng dậy, khoác balo lên vai, liếc nhìn Quang Anh lần cuối với ánh mắt đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi.

Minh Hiếu vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Thành An cho đến khi khuất hẳn. Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của những học sinh khác trong căn tin.

Quang Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt đăm chiêu, nhưng rồi lại cười nhạt. "Thành An đúng là nhiều chuyện."

Minh Hiếu nhún vai, tay xoay xoay lon nước ngọt. "Nhưng ít ra nó thẳng thắn hơn mày."

Quang Anh khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Hắn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm.

Minh Hiếu nhìn hắn một lúc, rồi lại cười khẽ. "Nếu không chịu nói, thì đừng trách khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."

Quang Anh chỉ nhếch môi, nhưng không đáp lại. Những bí mật ẩn sâu trong lòng hắn, dù có bị phát hiện hay không, cũng đã bắt đầu gieo rắc những hạt giống mâu thuẫn vào cuộc sống của tất cả mọi người.

Minh Hiếu và Quang Anh vừa bước vào lớp đã thấy Thái Sơn ngồi im lặng bên bàn học, mắt chăm chú vào bài tập trước mặt. Không giống những ngày trước, lúc này xung quanh anh chẳng có ai, không còn những cuộc trò chuyện sôi nổi hay những tiếng cười đùa quen thuộc.

Minh Hiếu nhếch môi, ném balo lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Thái Sơn. "Lâu rồi không thấy mày nói chuyện với Phong Hào ha?"

Thái Sơn không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật trang vở như thể không nghe thấy câu hỏi.

Quang Anh tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, khẽ liếc nhìn Minh Hiếu. "Từ ngày mày công khai theo đuổi nhóc xinh kia, Thái Sơn nhà ta có vẻ trầm hẳn."

Chiếc bút trên tay Thái Sơn dừng lại một nhịp, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ hơi siết chặt tay hơn.

'' Vậy sao?''

Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt sắc bén hơn khi nhìn Thái Sơn.

"Ồ? Vậy sao?" Anh chậm rãi chống tay xuống bàn, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Nếu thật sự như mày nói, vậy tại sao bây giờ nhóc xinh lại đang đứng bên tao?"

Thái Sơn không vội đáp, anh đặt cây bút xuống, ngước lên đối diện với Minh Hiếu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy không có chút nao núng, chỉ có một sự bình tĩnh đầy nguy hiểm.

"Chỉ đứng bên ai không chứng minh được điều gì cả." Anh nghiêng đầu, cười nhẹ. "Nhưng trái tim cậu ấy nằm ở chỗ tao, nụ hôn ngày hôm đó cũng đã chứng minh rồi."

Không gian trong lớp dường như trầm xuống, cả Quang Anh cũng phải im lặng quan sát. Minh Hiếu cười khẩy, nhưng rõ ràng nụ cười ấy mang theo một tia khó chịu.

"Vậy sao? Nhưng mà, tao không nghĩ mày có đủ can đảm để giữ cậu ấy bên mình." Minh Hiếu đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ lên vai Thái Sơn như một lời khiêu khích. "Cứ chờ xem đi, để coi rốt cuộc Phong Hào sẽ chọn ai."

Thái Sơn không đáp lại, chỉ cúi xuống tiếp tục bài tập của mình. Nhưng cây bút trong tay anh đã siết chặt hơn lúc nào không hay.hút trêu chọc. "Tao nói thật, nếu mày không thích thì đừng giữ, còn nếu thích thì đừng im lặng. Chậm một bước thôi là mất đấy."

Thái Sơn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trầm xuống. Nhưng thay vì đáp lại lời Minh Hiếu, anh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. "Cậu ấy thích ai là chuyện của cậu ấy, tao không có quyền quyết định."

Dù câu nói nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt Thái Sơn lại không giấu được chút u ám. Minh Hiếu thấy vậy liền bật cười, đứng dậy vỗ vai Thái Sơn một cái rồi nhún vai. "Vậy thì cứ chờ xem. Tao theo đuổi thật đấy, đến khi nào cậu ấy nhận lời tao thì thôi."

Thái Sơn không đáp, chỉ siết chặt cây bút trên tay, đôi mắt sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào.

Minh Hiếu nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi nhìn theo bóng lưng Thái Sơn. Quang Anh thì hơi nhíu mày, dõi theo thằng bạn vừa rời đi với dáng vẻ bực dọc nhưng cố kìm nén.

"Mày thấy không?" Minh Hiếu chống tay lên bàn, giọng điệu mang theo chút đắc ý. "Nói thì cứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị chọc cho phát điên."

Quang Anh thở dài, lắc đầu. "Tao thấy hai đứa bây cứ như hai con thú săn mồi, mà con mồi là thằng Phong Hào vậy."

Minh Hiếu bật cười, không phủ nhận cũng không đồng tình. Anh ta đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. "Cũng thú vị đấy chứ. Tao muốn xem thử, rốt cuộc Thái Sơn có thể chịu đựng được bao lâu."

Quang Anh im lặng một lát rồi lên tiếng. "Mày nghĩ Phong Hào sẽ chọn ai?"

Minh Hiếu quay lại nhìn Quang Anh, đôi mắt ánh lên chút thách thức. "Chưa biết. Nhưng mà..." Anh cười, giọng chắc chắn. "Tao không dễ thua đâu."

''Trời ơi, bây ơi bây! Sắp thi rồi, tao phải làm sao đây?''

Thành An ôm đầu than vãn, vẻ mặt khổ sở như thể sắp đối diện với một thảm họa.

Đức Duy ngồi bên cạnh nhíu mày, chẳng buồn ngước lên nhìn. Nó cầm bút gõ nhẹ lên đầu Thành An, giọng đầy chán nản. ''Im lặng coi, ồn quá đi. Người ta ôn bài mà mày cứ than vãn hoài là sao?''

Thành An bĩu môi, quay sang định phản bác thì thấy Phong Hào đứng dậy. Nó vội vàng hỏi: ''Mày đi đâu vậy?''

Phong Hào bình thản đáp: ''Đi vệ sinh.''

Thành An hừ một tiếng. ''Tao nghi mày trốn học hơn đó, chứ không ai đi vệ sinh đúng lúc tao cần bạn học nhóm hết trơn.''

Đức Duy lắc đầu, mở sách ra đọc tiếp, không thèm tiếp chuyện nữa.

Thái Sơn đứng trước bồn rửa tay, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh. Anh đưa tay hứng dòng nước mát lạnh, vốc lên mặt, như muốn xoa dịu thứ cảm xúc khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực. Khi ngước mặt lên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu phía sau khiến ánh mắt anh tối lại, chính là Phong Hào.

Cậu vừa bước vào nhưng ngay khi thấy anh, cả cơ thể cứng đờ lại. Rõ ràng, cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Sau một giây chần chừ, cậu cúi đầu, quay người định rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo một tia chế giễu lẫn tức giận kìm nén.

''Thế nào, cậu đã quên nụ hôn của tôi rồi sao?''

Bước chân Phong Hào lập tức khựng lại. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, hai tay siết chặt vạt áo.

Thái Sơn tắt vòi nước, chậm rãi quay người lại. Anh dựa nhẹ vào bồn rửa tay, đôi mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Một giây trước cậu còn chột dạ, giây sau đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng làm sao qua được mắt anh.

''Ai cho phép cậu cứ ve vãn Minh Hiếu thế?''

Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên sự bối rối. Cậu mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. ''Em... em không có...''

Không có? Thái Sơn khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh bước chậm rãi về phía cậu, từng bước, từng bước ép cậu phải lùi lại. Phong Hào bị dồn sát vào vách tường lạnh buốt, lưng chạm vào bề mặt cứng rắn, hai bàn tay bất giác siết chặt vạt áo đồng phục.

''Không có?'' Thái Sơn nhếch môi, cúi đầu, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên trán mình. ''Vậy cậu muốn tôi tin kiểu đây?''

Phong Hào ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo ấy ánh lên chút kiên định xen lẫn bối rối. Cậu mím môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy cứng rắn.

"Không tin thì kệ anh. Trái tim tôi trước giờ vẫn vậy."

Thái Sơn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như vừa nghe thấy điều gì thú vị. Nụ cười của anh có chút lạnh lùng, có chút chế giễu, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Vậy sao?"

Dứt lời, anh bất ngờ vươn tay, một tay giữ lấy eo cậu, một tay chống lên bồn rửa tay ngay cạnh mặt cậu, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong tích tắc.

Bờ tường lạnh phía sau lưng, sự áp bức từ cơ thể nóng rực của Thái Sơn phía trước khiến Phong Hào không tự chủ được mà khẽ run lên. Cậu giật mình lùi ra sau theo phản xạ, nhưng chỉ đổi lại việc càng bị anh ép sát hơn, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Gương mặt góc cạnh của Thái Sơn gần ngay trước mắt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. Phong Hào cố giữ bình tĩnh, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục của mình.

"Anh làm gì vậy?" Giọng cậu khẽ run.

Thái Sơn không trả lời ngay. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp và đầy nguy hiểm.

"Phong Hào, cậu dám nói với tôi là trái tim cậu chưa từng dao động sao?"

Cậu ngẩng đầu định phản bác, nhưng ánh mắt đầy ý vị của anh khiến cậu nghẹn lại. Bàn tay siết lấy eo cậu bất giác siết chặt hơn, như muốn nhấn chìm cậu vào vòng vây của anh.

Hơi thở Thái Sơn nóng rực, trái ngược với cái lạnh của bồn rửa tay bằng sứ phía sau lưng cậu. Cậu muốn thoát ra, nhưng lại không thể nhấc nổi bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro