em (và anh)

★ @x-vxnce ★

cảm ơn bồ nhìu thiệt nhìu, không có bồ chắc tui sẽ chẳng bao giờ hoàn được fic này quá TT

/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ

khoảnh khắc khi ánh đèn được tắt đi hết thì cũng là lúc cuộc hội ngộ được mở ra. thái sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng thở thật đều trước khi bước lên sân khấu; với lồng ngực đập liên hồi  trước những tiếng hò reo từ phía khán đài. những tiếng cười, tiếng gọi tên nó vang lên rộn rã; khắp căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi những người mà nó yêu thương.

bỗng chốc, nó cảm thấy nơi đây như một mái nhà ấm cúng dang rộng cánh tay đón chào nó quay trở lại, nơi để nó được cất lên giọng hát trong trẻo tựa một bản nhạc kể lại những câu chuyện từ ngày thuở xưa. đã bao lâu rồi nó mới cảm thấy được yêu nhiều đến thế. đã bao lâu kể từ ngày nó quyết định theo đuổi đam mê mải miết trên con đường trải rộng khắp lối. và đã bao lâu rồi kể từ khi trần phong hào là người sánh bước cùng nó khắp nẻo kỷ niệm.

anh đứng ở phía sau cánh gà, đôi mắt dõi theo đường chuyển động của nó mà trong lòng chợt thấy rung rinh. nó hát rồi nhảy, đi qua từng ca khúc, ấy vừa là cột mốc đánh dấu cuộc đời lại vừa là những thành phẩm nó đánh đổi từ biết bao mồ hôi và nước mắt. nhớ lại hôm nào nó hãy còn bấp bênh trên con đường kiếm tìm tuổi trẻ đầy hoài bão, phong hào bắt đầu nghẹn ngào khi nghĩ tới những đêm mất ngủ nằm tâm sự, những ngày hàn huyên sâu lắng cùng nó dưới mái nhà chung.

chẳng có gì là dễ dàng cả. nó luôn giữ vững quan điểm như vậy khi cùng anh nói chuyện, và sẽ chẳng có gì là không phải đánh đổi bằng sự cố gắng cũng như bấy nhiêu lần gục ngã. thẫn thờ một hồi lâu cho tới khi thái sơn hoàn thành xong các ca khúc được đón nhận nồng nhiệt của mình, nó hướng thẳng vào sau cánh gà và hồ hởi chạy tới chỗ anh, mỉm cười gật đầu thật đáng yêu trước khi staff nhanh chóng đưa nó vào trong để tút tát lại đôi chút.

"anh, ra đi." - là câu cuối cùng mà anh nghe được từ miệng của thằng bé.

phong hào chỉnh trang lại quần áo, tóc tai thật cẩn thận rồi từng bước một hướng ra phía sân khấu từ sau cánh gà. khi anh xuất hiện, những tiếng hò reo lại một lần nữa vang dội, họ vui mừng khi một lần nữa được thấy trần phong hào là người kề cạnh khi thái sơn đạt được ước mơ và gặt hái thành công của riêng mình. anh luôn ở bên nó mặc cho khó khăn có đang bủa vây, vai kề vai khi nó cần một sự thấu hiểu, tay trong tay khi nó cần một lời an ủi để tiếp thêm động lực.

lời chào gửi tới toàn thể những người thương yêu đã luôn là nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy nguyễn thái sơn bước đi trên con đường hiện tại.

"và đây!" - phong hào hô to.

"jsol đây rồi cả nhà ơi, nhân vật chính của chúng ta đây rồi."

nguyễn thái sơn khoác lên mình bộ trang phục giản dị thường ngày, chiếc áo trắng phau làm nổi bật lên họa tiết thêu tên nó cùng với sonic. mái tóc hồng nhạt được chải chuốt gọn gàng tạo ấn tượng thanh thoát và ưa nhìn. khuôn miệng nó mỉm cười tươi rói khi ánh mắt va phải người thương. phong hào cũng đang cười rất tươi kia kìa. nó sẽ cố gắng để khiến cho ngày hôm nay trở thành những ký ức tuyệt vời nhất mà nó sẽ luôn muốn được lưu giữ mãi.

dưới sự dẫn dắt của phong hào, mọi cuộc chơi được tổ chức một cách hết sức suôn sẻ. sonic ngồi ở phía dưới cười rạng rỡ mỗi lần thái sơn cất tiếng hay chỉ đơn giản là họ hạnh phúc khi được chứng kiến thần tượng của mình có được một ngày như hôm nay.

có những câu đùa dí dỏm, hài hước, có những con người đứng lên và đưa ra vô vàn câu hỏi đặc biệt dành cho thái sơn; nó cuối cùng cũng trở nên mở lòng hơn và bắt đầu chia sẻ về câu chuyện của riêng bản thân. từ việc nó là một đứa trẻ khó để khóc, ngày xưa thì lúc nào cũng nước mắt trực chờ trên má nhưng càng lớn, dường như giọt lệ trên khóe mi nó đều bốc hơi đi đâu hết. có những khoảnh khắc nó đã rất muốn được khóc nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể.

nó đã từng nghĩ có lẽ mình giống như thằng anh quân, rằng phải chăng bản thân nó mắc một triệu chứng nào khiến cho việc khóc trở nên thật khó khăn, khiến cho nó đã tự nghĩ rằng bản thân mình là một người vô cảm. ấy vậy mà quay trở về khoảng thời gian ngắn một đến hai tháng trước, nó đã ngồi một mình trong căn phòng trống không để tự thút thít như một đứa trẻ. nó chẳng rõ bản thân khóc vì buồn, hay vì cảm thấy thấy vui; sơn chẳng thể nào nhận thức được.

tất cả những vấn đề, những khía cạnh của cuộc đời ngày ấy cứ dồn tụ lại vào khoảnh khắc nó lẻ loi lủi thủi một mình; và thế là những giọt lệ được đà lã chã trên đôi gò má. nhớ lại gia đình, người thân, nhớ về công việc và những gì sau này để đến cuối nó lại phải tự lấy giấy lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

phong hào lắng nghe nó kể chuyện mà đôi mắt long lanh ánh lên một tia sáng rực. anh thấy đồng cảm với vấn đề mà nó va phải. bởi lẽ bản thân anh cũng là một người khó khăn lắm mới dám khóc trước mặt mọi người, khó khăn lắm mới dám bộc bạch cảm xúc một cách tự nhiên nhất có thể. do anh cảm thấy hổ thẹn, hay do anh cảm thấy việc khóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối?

lướt qua những dòng tâm sự mỏng có, dày có, vui buồn có đủ; phong hào giơ cao mic chuyển sang một phần chơi nho nhỏ nữa để nhanh chóng làm nóng lại không khí.

những khi camera chẳng thèm lia đến anh là một lần anh len lén đưa mắt dõi theo mái đầu hồng đang đứng giữa sân khấu. đồng hành với thái sơn từ những ngày đầu tiên nó chập chững vào nghề, đủ lâu để anh thấu hiểu những khó khăn và gian khổ mà nó phải đối mặt. anh cũng chẳng dám tin rằng ngày hôm ấy với ngày hôm nay lại cách nhau một khoảng xa vời đến thế. cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới được bắt đầu vậy. chóng vánh và vội vàng đến khó tin.

"hết rồi hết rồi! đừng đòi nữa nha."

đống pháo giấy rơi lả tả lên người thái sơn khi nó chỉnh lại mic, vậy là vừa kết thúc ca khúc làm nên tên tuổi của nó từ cái hồi còn tham gia chương trình.

đứng cạnh phong hào, dù giọng nói có thể mang tiếng đùa cợt nhưng gương mặt nó trông có vẻ hơi trùng xuống. cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, nó ngẫm nghĩ. những con người có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ mãi là nguồn động lực lớn lao giúp nó tiến bước xa hơn trong tương lai sắp tới.

đôi mắt hướng xuống mặt sàn để lấy lại cảm xúc.

"mong rằng... tình cảm của chúng mình sẽ được gắn bó chặt chẽ hơn. dù là người mới hay người cũ thì..." - thái sơn hít thở đều. - "chúng ta vẫn sẽ là một đại gia đình thật to lớn, mang đến cho nhau những nguồn năng lượng tích cực..."

khi ấy, nó đâu hề hay biết phong hào đã dán chặt lên gương mặt nó một ánh nhìn tha thiết chẳng khác gì ngày đầu tiên họ đứng cùng nhau trên sân khấu. anh gật đầu, đồng tình với những điều nó nói; để rồi khi mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc, tiếng nhạc trầm lắng lại một lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người.

thái sơn ngỡ ngàng, màn hình led rộng lớn chiếu những đoạn phim về quá trình làm nhạc và sống thật hạnh phúc của mình. hàng trăm những con người phía dưới đồng thanh hát vang lời ca do họ tự viết, tự thêm thắt những ý nghĩa và tự bảo nhau học thuộc thật kỹ để dành tặng cho nó.

ánh mắt ngại ngùng xen lẫn sự xúc động dán chặt lên từng con chữ với những ý nghĩa đẹp đẽ. nó không nghĩ rằng mình sẽ được tặng cho một bất ngờ lớn đến mức này, nó đã quên rằng hôm nay là ngày mà nó sẽ được tỏa sáng nhất trong cả thảy bấy nhiêu năm đấu tranh vì sự nghiệp của mình.

"wow, thật luôn đấy? là tự gửi cho nhau tự thuộc luôn hả?" - chất giọng nó tưởng chừng như bỡn cợt, nhưng thật ra lại đang run rẩy lẩm nhẩm theo từng câu từng chữ, khuôn miệng cười tươi rói đến cả mang tai. nó lại bất giác liếc sang phía phong hào. thật hạnh phúc khi anh vẫn luôn lặng lẽ đứng từ phía sau và ngắm nhìn vầng hào quang của mình.

thế nhưng điều nó chẳng dám ngờ tới được lại luôn nằm ở những phút cuối cùng trong ngày. lúc màn hình đã được tắt hết, phong hào mới dẫn nó ra ngồi xuống nền bục, với ánh mắt chất chứa toàn sự hoang mang hướng tới phía người thương. ấy vậy mà anh lại chẳng cho nó một chút dấu hiệu nhận biết gì về những điều sắp diễn ra. thái sơn hướng mắt lên màn hình. và hóa ra đây là món quà là do chính tay bộ phận chương trình đã chuẩn bị.

những bức ảnh, những thước phim từ thuở nó chỉ còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí: mặt thì non choẹt mà giọng hát thì cũng tàm tạm, cùng những lời động viên đầy ân cần của ekip theo từng mốc thời gian trôi qua.

ấy thế mà nó đâu hề hay biết, trong vô vàn những câu nói ấy, có đôi ba lời an ủi do chính tay phong hào gửi tặng đến thái sơn. anh cũng chẳng dám để nó biết làm gì, những bất ngờ vô tình luôn là điều mà ta nhớ mãi.

khoảnh khắc trôi qua chỉ trong vài giây nhưng lại tựa như cả đời không ngừng cống hiến hết mình. những khó khăn sớm đã ở trong quá khứ nhưng thành quả mà nó mang lại sẽ theo chân nguyễn thái sơn đến mãi sau.

ngay khi đoạn phim kết thúc hẳn, bóng tối lại một lần nữa bao trùm toàn bộ sân khấu. cánh cửa được hé mở, lộ ra những gương mặt quá đỗi quen thuộc với thái sơn: mẹ nó, chị nó cùng đứa cháu trai vui cười với nét rạng rỡ trên môi bước ra.

còn bản thân thái sơn thì ngồi đó, miệng há hốc như bị ai làm cho đông cứng. nó trố mắt, sự bồi hồi và xao xuyến ngày càng dâng trào. đỉnh điểm là khi nó cúi gằm xuống, hai tay che kín gương mặt mà khóc liên tục, nước mắt cứ thể chảy ra không ngớt, ướt hai bên má đang dần nóng lên. nó chồm đứng dậy sà vào lòng mẹ với chị để ôm họ thật chặt.

vòng tay ấm áp của gia đình bao quanh bờ vai run rẩy của nó, vì hạnh phúc và vì sự thổn thức chẳng tài nào kìm nén được. nó nức nở giống y như cái ngày xưa mà nó đã kể, khóc đến nghẹn ngào, miệng mếu máo như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi mà mình yêu thích.

trong vòng tay thương yêu của chính gia đình nó, sơn ngoảnh đầu ra phía sau, đưa mắt dáo dác nhìn hào trong vô vàn người đang đứng đó. nó thấy anh vẫn tỏa ra vầng hào quang của riêng mình, thấy mái tóc tẩy của anh vẫn bồng bềnh và gương mặt anh treo lên nụ cười đầy trìu mến nó hằng yêu. mắt anh cong lên như vành trăng non nhìn nó, lấp lánh và tự hào; khiến cho sơn thấy sống mũi mình cay cay. anh đã luôn lùi lại phía sau để dõi theo biểu cảm cũng như hành động của nó. anh thấy nó cười, cũng thấy nó khóc liên tục, lòng rất muốn được lao ra phía ánh sáng mà ôm lấy nó thật chặt, đến mức nó sẽ phải kêu lên rằng không thể thở nổi. chặt đến mức anh sẽ cảm thấy đau nhói sau khi rời ra. chặt đến mức như thể đó là cái ôm chân thành nhất mà họ dành cho nhau.

thế rồi anh lại cố kìm hãm cái suy nghĩ bộc phát đó. khuôn miệng mỉm cười hướng theo ánh mắt ầng ậc nước của thái sơn. vậy là nó đã làm được rồi, nó đã thật sự thành công theo cách mà nó muốn. anh có nhìn thấy thật rõ khoảnh khắc ngay lúc này không? nó tự hỏi.

bao bọc lấy nó vẫn luôn là gia đình. sau lưng cũng đã luôn tồn tại 'gia đình' để nó quay trở về. anh thay cha mẹ, thay người thân chăm sóc, lắng lo cho từng bữa cơm giấc ngủ. anh vừa là người bạn đồng hành của nó từ những ngày đương trẻ, vừa là người mà sơn hết mực tin tưởng để dựa dẫm, để được vỗ về trong đôi ba lần yếu đuối.

thái sơn thừa nhận, nó muốn thời gian tạm dừng lại một chút thôi để bản thân có một cái ôm nhẹ với người thương mến yêu.

mẹ nó đứng ra nói đôi lời, gửi câu cảm ơn rối rít tới những người đã giúp đứa con trai cưng được hạnh phúc. rồi đến lượt chị nó cầm lấy mic. khác với mẹ, chị của thái sơn có rất nhiều điều muốn được phát biểu.

chị kể rằng nó đã luôn là một đứa trẻ làm gì cũng một mình, nó tự lập, lên sài gòn để lập nghiệp. gia đình ở nhà luôn ngóng trông được gặp nó ấy thế mà những dịp lễ tết, dịp đặc biệt, ngày nghỉ ngắn hay dài trôi qua, nó vẫn chẳng thể về với gia đình được thường xuyên. đã có những lần chị gọi điện và hỏi han nó, khuyên nhủ rằng nên tạm dừng để làm việc cùng với chị. ấy thế mà sự cứng đầu của đứa trẻ năm ấy đã dẫn lối nó tiếp tục bước đi trên hành trình chạm cánh ước mơ là được thỏa sức sáng tạo và sống đúng với khát khao từ thuở ban sơ. nó đâu đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để nhận lại con số 0?

vậy nên nó cảm nhận được, cuối cùng nó cũng cảm nhận được điều mà bản thân đã luôn mong muốn. nó thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, nó đã cười, đã khóc, đã nhận được những bài học qua việc nói chuyện và mở lòng với tất cả mọi người. liệu đây có phải là tất cả? đây có phải là sự vui sướng của một cuộc đời ngập tràn những niềm yêu thương mà nó nỗ lực để đạt được không?

nó tin là như vậy. nó dám đánh đổi và nó dám tin vào trái tim đang hoài thổn thức của mình. trong thoáng chốc lướt qua, nó thấy chính bản thân mình từ hôm nào đang tự hào chiêm ngưỡng thành tựu của nguyễn thái sơn hôm nay, bóng tối bao trùm cũng chẳng làm mờ phai được tia sáng chói lòa đang tỏa ra từ người cậu nhóc ấy. và nếu có thể, nó muốn giơ cao tay lên vẫy chào cậu bé ấy, muốn hét lên thật to rằng "làm được rồi", muốn khoe rằng mọi công sức bản thân bỏ ra đều là xứng đáng.

cho đến những giây phút cuối cùng của lời chào tạm biệt, tâm trạng nó vẫn còn lâng lâng như được trải qua từng khoảnh khắc một của buổi gặp mặt đáng nhớ. sau khi chia tay mọi người, nó bứt tốc vào trong cánh gà để trút nốt những giọt nước mắt còn đọng lại.

phong hào chậm rãi theo sau nó, anh vẫn cầm cây mic và kịch bản. nhận thấy có sự hiện diện của người thương đang ở gần, thái sơn quay phắt lại ôm chầm lấy anh. cái ôm chặt đến mức anh họ trần như sắp bị nghẹt thở. anh vỗ vỗ lên tấm lưng run run của nó mà an ủi.

"khóc hết đi, không phải nhịn."

"nay em khóc nhiều quá..."

cái giọng nứt đôi nói còn chẳng rõ chữ của nó khiến phong hào đâm buồn lòng. anh biết nó đang để rơi những giọt lệ của sự hạnh phúc, thế nhưng phải chứng kiến nó vỡ òa ra như thế này, thật sự khiến anh cảm thấy mủi lòng rất nhiều.

"đừng có chùi đồ make ra áo anh đấy..." - phong hào cọc cằn nói, với sự cố gắng đầy vụng về trong việc chọc cười sơn cho bằng được.

"anh đừng có đùa... ở yên một chút đi, nốt lúc này." 

"ừ thì xin lỗi... ôm gì mà đứng chắn đường quá người ta đang dọn kìa." - hào thở dài, anh biết một khi sơn đã quyết định thì có ngăn bằng trời nó cũng chẳng đổi ý. vả lại, anh đã muốn ôm nó đến nhường này cơ mà.

thái sơn nũng nịu, hai cánh tay tản ra để giữ chặt anh lại không buông lấy một giây. nó dụi má vào vai áo anh, mạnh và da diết đến nỗi mấy giọt nước mắt nóng hôi hổi của nó thấm đẫm qua cái sơ mi của hào, thấm cả vào da thịt anh đầy bỏng rát. mùi nước hoa của sơn cứ hoài vấn vương quanh chóp mũi anh, quen thuộc và đầy thân thương làm tâm trí anh trở nên lơ đễnh. chỉ khi đôi môi mềm mại của sơn chạm nhẹ lên cổ mình, hào mới sực tỉnh.

mãi cho đến khi gia đình sơn gọi tên, nó mới luyến tiếc buông anh ra. ánh mắt đẫm lệ cùng gương mặt mếu xị trông cứ là buồn cười với phong hào mãi thôi.

đôi tay mân mê vạt áo anh người thương, nó hẹn anh lát nữa xong việc sẽ đi đây đó cho khuây khỏa, hoặc có chăng thì họ sẽ cùng nhau dành ra thời gian để hàn huyên tâm sự đôi ba chuyện cũ ngày xưa.

"yêu anh." - nó thì thầm sượt qua đôi tai nóng dần lên của phong hào.

"gớm, mẹ gọi kìa."

phong hào ngượng ngùng gãi nhẹ lên cổ, nơi lưu lại dấu hôn phớt của nó từ cái ôm ban nãy và cố gắng xua đi mùi nước hoa của người kia trên quần áo anh.

thật không công bằng với một mc mà, suốt buổi anh cứ phải đứng nhìn nó mà chẳng làm được gì. còn sơn, bây giờ nó đang ngân nga mấy câu hát khi nhảy chân sáo bước tới phía gia đình, lòng thầm cảm thán chẳng ai may mắn bằng mình khi công sức bỏ ra đã được đền đáp, khi bên cạnh là gia đình và phía sau lưng có người thương hậu thuẫn.

sơn thấy rằng dường như nó đã có tất cả mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro