|2|

Ngày đầu ở biệt thự.

Phong Hào cảm thấy chưa quen lắm với "ngôi nhà mới" này. Thật sự là chỉ có lác đác vài người sống trong căn biệt thự rộng như cái cung điện này à? Cũng như việc anh luôn phải đụng mặt cậu trai xa lạ kia. Anh và cậu không giao tiếp quá nhiều, chủ yếu là qua những buổi điều trị tâm lí.

_Cậu cảm thấy như thế nào ? Ý tôi là, cảm xúc tiêu cực của cậu ấy, nó có dễ bị kích động không ?

_Tôi...tôi không rõ về cái này...

_Chậc, vậy cậu có cảm thấy âu lo, tức giận hay đau buồn ?

_Cảm giác đó...thường chỉ xuất hiện khi tôi nhớ về điều gì đó....

_Hửm ?

Có lẽ cậu ta đã gặp vấn đề về tâm lí từ lâu rồi.

_Tôi..không biết nữa...tôi...

Cậu bắt đầu lắp bắp, ngón tay cấu mạnh vào da thịt như để bản thân bình tĩnh hơn đôi chút. Môi mấp máy không nói được thành lời, hơi thở cũng nặng nề. Phần da thịt bị cấu tứa máu, ngón tay cũng dính chút máu đỏ đã hơi khô lại. Phong Hào nhìn vậy mà hoảng loạn, có điên mới làm thế.

_Cậu...bình tĩnh đã...hôm nay đến đây thôi....mai sẽ nói tiếp

_Bác sĩ Trần, tôi xin lỗi....

Nhìn người kia vẫn còn đang co quắp, Phong Hào chỉ đành rời đi cho cậu có không gian riêng. Ít nhất phải khiến Thái Sơn bớt ám ảnh khi nhắc về chuyện cũ.

Các buổi điều trị diễn ra như vậy khiến Phong Hào lo lắng, lượng thông tin anh có quá ít ỏi để chẩn đoán tâm lí cậu.

Cậu ta...có vẻ chưa mở lòng với bất kì ai.

Phong Hào cho là như vậy, chợt trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Anh đồng cảm với cậu, cái quá khứ đắng ngắt mà anh phải chịu đựng cũng khiến anh không dễ dàng chia sẻ với người khác.

Tôi và cậu giống nhau thật đấy.

Đáng thương cho những đứa trẻ phải lớn lên rồi ôm hi vọng về cái thứ hạnh phúc không thể có, bấu víu lấy nó mà tiếp tục tồn tại.

________________________________

Ngày thứ năm ở biệt thự.

Hôm nay yên tĩnh thật đấy.

Phong Hào không thể ngủ được, anh ít khi ngủ sớm như vậy.

Ông quản gia đã nói anh có thể sử dụng cái phòng trong biệt thự thoải mái. Có lẽ nên đi nướng chút bánh quy nhỉ ?

Một bác sĩ lại có thời gian đi học làm bánh ngọt, nghe buồn cười thật. Nhưng Phong Hào thì có, thời gian tự lập từ cấp hai đến giờ đủ để anh tự học kĩ năng cần thiết.

_Ai vậy ? Tôi thấy có tiếng động....

Thái Sơn đi xuống cầu thang, cậu gặp ác mộng. Việc này xảy ra khá thường xuyên nên không bất ngờ lắm. Áo khoác đen mỏng được khoác hờ hững trên người chủ nhân của nó, nói thật là nhìn hơi nóng mắt.

_Tôi nướng chút bánh quy, có muốn thử không ?

Thái Sơn không nói gì, chỉ cắn một cái nhỏ rồi gật đầu như lời tán thưởng. Anh và cậu ngồi cạnh nhau ngoài phòng khách, không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc chuông đồng hồ treo giữa sảnh.

Cậu ta...không thích có người sử dụng các phòng khác à ?

_Xin lỗi, nếu cậu không thích, tôi sẽ hạn chế đi lại trong nhà.

_Không, không phải...chỉ là...

Thái Sơn ngập ngừng một lúc, cậu ít khi nói chuyện và giao tiếp với người lạ. Gần như kĩ năng giao tiếp xã hội bằng không, đôi khi cậu còn nghĩ mình sẽ quên đi cách nói chuyện.

_Lâu lắm rồi...tôi mới có người ở cùng như vậy....tôi ở đây một mình khá lâu rồi.

Ừm, giữa cái khung cảnh như phim Hàn này mà tỏ tình thì đẹp nhỉ ?

Lần đầu tiên cả hai người chung một nhà chịu ngồi xuống nói chuyện kiểu này. Đúng hơn là lần đầu họ nói lâu hơn nửa tiếng.

_Có lẽ chúng ta giống nhau.

_Hả ?

_Ý là tôi cũng vậy, hơn mười năm rồi, cũng cô đơn như cậu thôi.

Thái Sơn hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh bác sĩ chung nhà lại có hoàn cảnh như mình. Định mở miệng ra hỏi tiếp thì chuông đồng gồ đã điểm mười hai giờ đêm.

_Muộn rồi, muốn nói gì thì để mai đi..Chúc ngủ ngon...

_À...chúc ngủ ngon, bác sĩ Trần...

Đây có xem là chung nhà không nhỉ ? Phải đợi người trầm cảm và Flouxetine của cậu ta trả lời...

End |2|

Bị bí á troi oi nó dở điêng
Tại chưa thử kiểu này baoh nên truyện nó bị cấn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro