Phần 1: Gió Qua Thành Lạc Dương
Gió đầu xuân lùa qua hành lang gỗ đỏ của điện Vạn Hoa, tiếng trống canh ba vừa dứt, đại điện lặng ngắt như tờ. Hôm nay, tin khẩn từ biên cương được đưa về: quân Hạ vượt sông, phá tan ải Lương Thành, tiến sát vào vùng châu thổ phía Bắc. Bách tính khiếp đảm, triều đình hoảng loạn.
Văn võ bá quan cúi đầu, không ai dám mở lời. Hoàng thượng còn trẻ, ánh mắt vẫn còn đôi phần bối rối giữa cơn binh biến. Trong khoảnh khắc tưởng như ngột ngạt đến không thở nổi ấy, một người đột nhiên quỳ xuống, giọng vang dội:
Thái Sơn:
- Thần Thái Sơn, xin lĩnh ấn xuất chinh, đem ba vạn tinh binh nghênh địch nơi tiền tuyến. Nếu thua, nguyện lấy đầu chịu tội!
Cả triều sửng sốt.
Thái Sơn – tướng quân trẻ tuổi nhất trong Ngũ Hổ danh tướng, xuất thân từ danh gia vọng tộc, học thức uyên thâm, kiếm pháp lừng danh. Nhưng điều khiến người người bàn tán… không phải chỉ là tài, mà là mối quan hệ giữa chàng và một người khác trong triều.
Một người vẫn đứng yên lặng trong hàng văn thần – gương mặt tuấn tú, y phục gọn gàng, ánh mắt dõi theo từng bước quỳ xuống của người kia, như thể đã biết trước ngày này sẽ đến.
Hắn là Phong Hào, quốc tử giám tu nghiệp sĩ, phó quan Hàn Lâm viện, một trong ba đại trí sĩ của Đại Tĩnh. Hắn không nói gì suốt buổi thiết triều hôm ấy.
Nhưng tối đó, khi trăng lên đỉnh nóc lầu Kính Hoa, hai người gặp lại – trong chính thư phòng nơi Phong phủ.
---
Ánh nến vàng hắt lên tường đá, bóng người in thành hai hình chập vào nhau. Phong Hào đứng trước giá sách, tay nắm chặt quyển "Binh thư yếu lược", giọng bình thản nhưng đáy mắt lại không giấu được sự run rẩy.
Phong Hào:
- Huynh thật sự muốn đi?
Thái Sơn (gật đầu, mắt không rời ánh nến):
- Nếu không phải ta, sẽ là ai?
Phong Hào quay người lại, đối mặt với y:
Phong Hào:
- Sao không để người khác ra trận? Huynh… là trụ cột của triều đình, sao phải liều mình?
Thái Sơn (nhẹ giọng):
- Bởi vì nếu ta không ra, thiên hạ sẽ loạn. Và nếu ta không về… đệ có còn chờ ta nữa không?
Một câu hỏi tưởng như vô tình, lại khiến người đối diện im lặng rất lâu.
Phong Hào đi tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn – nơi phản chiếu không phải ánh lửa, mà là cả trời chiến sự đang chực chờ.
Phong Hào:
- Dù huynh có hóa thành tro bụi ngoài biên ải… ta cũng mang tro ấy trở về chôn cạnh tro ta.
Thái Sơn bật cười, cười khẽ thôi, mà cả tim đều như nghẹt thở.
Thái Sơn:
- Đừng nói gở.
Phong Hào (nghiêng đầu):
- Ta nói thật. Ta chờ huynh. Mỗi ngày.
Thái Sơn bước lên, siết lấy bàn tay đang lạnh đi vì sợ hãi của người kia.
Thái Sơn:
- Vậy đệ cũng phải hứa với ta một điều.
Phong Hào:
- Điều gì?
Thái Sơn:
- Đừng ngã bệnh, đừng cậy mạnh, đừng ngốc nghếch viết thư cho ta mỗi ngày chỉ để nói “ta nhớ huynh”. Hãy sống tử tế – vì ta sẽ trở về.
Ánh mắt hai người dính chặt vào nhau như chốt cửa trong cơn bão, như ngọn đèn duy nhất trong đêm đen mịt mù.
Còn trong lòng hai người, chiến tranh chưa bắt đầu, nhưng lòng đã sẵn một cuộc chia ly.
Còn tiếp...
---
Cũng là truyện này mà ở một nơi khác nó lạ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro