Chíp bonk trỏu tre

Recomnend mọi người nghe: Bubble Bubble (dept)
(Nó siu chíp)

Sweet or "Sweet"?

"Mấy cái này toàn này toàn phẩm màu, không biết có gì hay mà mọi người cứ ăn nhỉ?" Hào nhìn ngắm những viên kẹo dẻo đầy đủ màu sắc sặc sỡ trong lòng bàn tay, vừa nói ra những lời mỉa mai nhưng tay cứ bỏ kẹo vào miệng đều đều, mắt thì nhắm lại như thể đang rất tận hưởng hương vị ngọt ngào đọng lại trong khoan miệng.

"Ăn hết cả gói rồi mới mở mồm ra chê." Sơn nói vọng từ bếp ra phòng khách trêu chọc.

"Điên! Tại buồn miệng nên mới ăn thôi. Chứ mấy cái này ai mà thèm." Hào vừa nói vừa bỏ nắm kẹo thật lớn vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

"Thế em tịch thu nhé, ăn nhiều không tốt đâu." Chẳng biết cậu từ đâu chạy ra, giật mất gói kẹo trong tay anh.

"Ưmmm!!! Trả đây!!!" Hào nhăn mặt, phụng phịu.

"Mai ăn tiếp, anh ăn năm gói rồi đấy..."

"Không mà..." Anh đành phải giở trò, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Mặc cho anh dùng mưu hèn kế bẩn, Sơn vẫn nhất quyết không giao ra bịch kẹo, đã thế còn lấy hết tất cả số kẹo còn lại trên bàn, ôm chặt rồi đem giấu.

Hào nhất quyết lấy lại đống kẹo cho bằng được. Nhân lúc Sơn đi tắm, có người mon men khắp nơi, hết phòng bếp đến ban công, và cả cái túi xách bé xíu cũng không được tha . Mãi rất lâu mới phát hiện được dưới chậu cây , mắt anh lập tức sáng như sao, không hề đề phòng mà nhanh tay lẹ mắt lấy một viên mà tận hưởng.

Chưa kịp nhai thì có đứa đòi lại rồi, Sơn nhẹ hôn lên cánh môi mềm, thành thục lấy đi viên kẹo từ môi anh. Tất nhiên anh không để yên, khó khăn lắm mới lấy được cơ mà. Anh bất chấp cắn đi một nửa, vớt vát lại chút thể diện và cả ngọt ngào còn vấn vương trên đầu lưỡi.

Ngọt, ngọt từ kẹo, và cả môi anh.

Không hiểu sao đang mặn nồng là thế, có con cún mặt đỏ phừng phừng, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng miệng xinh vẫn nhai nhai mới ghê chứ.

"Biến!! Vô liêm sĩ quá rồi Sơn ạ!" Nói xong anh ôm mặt chui vào góc phòng

Cậu cười cười rồi không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay Hào ra, hôn lên khắp mặt anh, tạo ra tiếng chùn chụt vui tai, cù cù vào phần eo xinh làm anh bật cười khanh khách.

Ai chiều ai hơn?

"Sơn!! Em được chiều quá đâm ra sinh hư à? Bãi chiến trường ở bếp là sao?" Mặt Hào tối sầm lại khi thấy mớ hỗn độn ở bếp mà con mèo hồng Nguyễn Thái Sơn vừa dựng nên.

"Chiều á? Gì? Em hơi bị cưng anh đấy, ở đấy mà đâm ra sinh hư!" Cậu gào lên, vẻ mặt như rất uất ức.

"Được! Thế bây giờ thử không, ai chiều ai hơn, người đó thắng?" Anh vênh cái mặt lên, trông rất chi là kiêu.

"Ơ, thế thắng được gì cơ?" Sơn nghiêng đầu, vẻ mặt rất chi là đểu.

"Một tuần làm việc nhà thay em được không?"

"Không, ứ chịu đâu ý!" Sơn nhăn mặt, rồi giãy nảy như con nít.

"Cái thằng này?" Hào hết nhìn từ đầu đến chân mèo, với một ánh mắt không thể nào đánh giá hơn.

"Hun em thật nhiều nữa, bao gồm làm việc nhà!" Mắt Sơn sáng hơn ánh sao, long lanh chớp chớp hàng lông mi dài.

"Thế em thua thì phải làm mọi việc anh sai bảo trong một tuần!"

—————————————————-——————

2:37

"Sơn, mua bim bim cho anh"

"Ưm...gần ba giờ rồi, đòi gì ác thế?" Sơn từ từ ngồi dậy với gương mặt không thể nào ngáy ngủ hơn. Nhưng vẫn bật dậy đi mua về cho bằng được.

—————-——————————————————

"Anh Hào!"

"Gì, kiếm chuyện hả?"

"Hôn em?" Vừa nói cậu vừa chỉ vào má.

Hào lập tức nhăn mặt lại, rồi cũng đành phải chiều cậu.

Xong cậu hết chỉ đến mắt, cổ, môi, và... sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, có anh cún đành chiều lòng em mèo.

Sơn quá cao tay, Phong Hào phải bày mưu tính kế thôi!!
—————-——————————————————

Hôm đó, có con cún giả ốm.

"Sơn ơi pha anh cốc nước chanh!"

"Sao lại là tắc thế này?"

"Sơn ở giảm điều hoà xuống, nóng chết người đây này!"

"Tính giết anh à? Lạnh thế này ai mà chịu nổi?"

"Sơn đâu rồi? Bỏ người ốm thế này à?"

"Nguyễn Thái Sơn!!!"

Vậy mà cậu vẫn im ỉm mà tuân theo.

—————-——————————————————

"Anh, em không ngủ được?"

"Muốn gì nói luôn đi, màu mè quá Sơn ạ."

"Hát ru em ngủ!" Sơn ngồi trước mặt anh, tay khoanh lại, như thể đang ra lệnh.

"Mày điên à?"

"Quát em á? Anh chịu thua rồi nhé!"

"Thua gì?"

"Anh hát cho cả nghìn người được, thế mà không hát cho em nghe được à?"

Hào nghiến răng, cuối cùng cũng chịu ngồi kế bên cạnh cậu. Sơn cũng không câu nệ mà ngồi hẵng lên đùi anh. Giọng anh hơi lúng túng, ngân nga một đoạn nhạc thiếu nhi. Sơn mới đó mà đã lim dim rồi, tay theo quán tính mà ôm lấy eo anh, môi mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Vợ em giỏi quá, hát tiếp đi."

Hào hơi đỏ mặt, rồi lại lẩm bẩm.

"Thua luôn cũng được..."

—————-——————————————————

Tổng kết: Phong Hào thua cuộc.

—————-——————————————————

Thế nhưng người dọn nhà vẫn là Nguyễn Thái Sơn. Và mỗi khi em mèo đòi hôn, anh cún sẽ lủi đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro