Hứ, dỗi!


Chân anh vừa mới mổ xong, cậu lo lắng không thôi, chăm bẩm từng li từng tí, anh nhíu mài thôi cậu cũng đã lo tái mặt. Thế mà anh có trân trọng đâu, vẫn đi tập nhảy thường xuyên, bướng! Quá bướng!!

"Anh Hào!!" Sơn gọi anh, rất to.

"Gì đấy?" Hào đang ôn lại động tác, cũng bị cái thằng trẩu tre này làm phiền.

Cậu không nói không rằng, trực tiếp kéo anh đi vào phòng, tay cứ đều đều xoa thuốc lên vết mổ.

Anh không đau lắm, chỉ hơi nhức thôi, còn chẳng nhăn mặt. Thế mà hàng lông mài của cậu đã hôn nhau luôn rồi.

"Anh Hào!!" Sơn lại quát.

"Sao thế?"

"Anh bị làm sao thế? Bị điên không mà mới mổ chân mà nhảy cỡ đấy?"

Hào khẽ nheo mắt nhìn cậu, bình thường là anh cãi rồi đấy, nhưng thấy cậu nói cũng đúng nên đành câm nín.

Mồm quát rất to, rất láo, nhưng tay cậu lại dịu dàng hơn rất nhiều. Mãi khi anh dễ chịu hơn đôi chút. Cậu mới đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa đánh sầm để dằn mặt ai đó.

Anh không cãi lại không đồng nghĩa là anh không dỗi.

Hứ!!

———

Khi con người ta đang dỗi ai đó, chúng ta thường có xu hướng làm đối phương phiền lòng.

Hào cũng không ngoại lệ ( chúa lì ).

Anh đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng một lực tay khẽ níu lấy vạt áo. Mặt cậu thế này chắc hẵn là tức điên lên rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt lạnh.

"Đi đâu đấy?"

"Đi tập nhảy."

Hôm qua mới bị quát, hôm nay liền lập tức đi tập nhảy. Điên! Rất điên! Cậu phát khùng với anh mất.

Nói xong, hào bĩu môi, rồi lập tức bước ra cửa, trông rất chi là kiêu chảnh, không coi lời cậu nói ra gì.

———

Đến khi về nhà, anh thấy có con mèo ngồi đợi sẵn ở sofa. Nếu không dỗi là anh đã lao vào người cậu mà làm nũng rồi. Một lần nữa, anh lơ cậu, bước thẳng vào phòng.

Xui cho anh, chưa kịp làm mình làm mẩy nốt đã bị cậu nhấc lên, đặt anh trên ghế sofa, gác chân lên mình rồi tỉ mẫn xem xét.

Anh toan muốn né tránh, bị cậu vỗ vào mông xinh một cái thật kêu, rồi lườm lườm.

Sợ nha, ở thế hèn nên đành câm nín thôi.

Vết mổ trên chân anh vừa đỡ đi đôi chút, thế nào hôm nay lại sưng phù hết cả lên. Ở đây có một Nguyễn Thái Sơn giận lắm rồi, rất ức luôn. Có con mèo đầu hồng nằm xuống, bù lu bù loa hết cả lên.

"Ứ chịu, ứ chịu đâu ý!"

Anh trố mắt nhìn cậu làm trò khó coi. Chưa bao giờ thấy cậu như vậy bao giờ. Coi kìa, nom cái điệu bộ nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi đỏ hoe hết cả lên. Ráng nhịn lắm rồi nhưng vẫn bật cười ha hả.

Đứa khóc đứa cười mãi như vậy đấy.

Nhưng anh vẫn đang dỗi nhé! Không dễ dãi được!!!

————

Hôm nay Hào lại đi tập nhảy, Sơn liếc anh muốn rớt mắt ra ngoài rồi, nhưng vẫn nhịn, phải học cái thói kiêu căng của anh ta thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sơn ngồi vào bàn, lấy ra một quyển sổ nhỏ.

—————————————————————————

Nguyen Thai Son's pov:

——————————-——————————-—————
Kế hoạch dạy lại anh Cún!!

Lí do thực hiện: Cún quá bướng! Không nghe lời tui ra gì hớt, trái tim này đã bị tủn thưn huhu TT.
Mục tiêu: Trần Phong Hào ngoan ngoãn nghe lời tui!
Kế hoạch A: làm mặt lạnh với anh ta nguyên tuần!
Kế hoạch B: bỏ nhà ra đi!
Chuẩn bị: sự đẹp trai ngút ngàn của tui.
——————————-——————————-—————

Kế hoạch A, bắt đầu!!

Ngày 1

Ảnh về nhà, bước ngang qua tui mà không thèm liếc lấy một cái.

Lên bữa cơm, anh ta cũng múc một tô đồ ăn rồi vô phòng, khoá trái cửa ăn một mình.

Ngày 2

Anh ta không làm đồ ăn sáng cho tui nữa.

Huhu, anh ta còn không thèm ăn, tui không làm ngơ được!!

Đành mua chuộc Thành An mua phở đến cho anh ta thôi, ảnh mà đói tui xót lắm.

Ngày 3

Anh ta mười một giờ rồi chưa về, tui lo quá!!

Tui ngồi trên sofa đợi ảnh tới 2 giờ sáng, nghe tiếng "cạch" là tui chạy vô phòng đắp chăn đi ngủ liền, ai thèm đâu mà đợi!!

Ngày 4

Anh ta đi tập nhảy về, nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, trông ghét ghê! Nom cái chân đi tập tễnh kìa, quá ghét!!

Ghét nhưng vẫn thương, tui lại xoa thuốc cho anh ta, tui thất bại rồi!!!

K̷ế̷ ̷h̷o̷ạ̷c̷h̷ ̷A̷:̷ ̷l̷à̷m̷ ̷m̷ặ̷t̷ ̷l̷ạ̷n̷h̷ ̷v̷ớ̷i̷ ̷a̷n̷h̷ ̷t̷a̷ ̷n̷g̷u̷y̷ê̷n̷ ̷t̷u̷ầ̷n̷!̷ (đã bị gạch bỏ! Thất bại ê chề!!)

Không sao ta còn kế hoạch B, đợi đó đi he!!

Hôm đó, tui quyết định bỏ nhà ra đi! Anh ta chắc chắn phải tìm tui. Vì...vì tui là bồ anh ta mà!

Tui nhấc cái vali to sụ đi, không được gọn gàng cho lắm, vì không có Cún giúp đỡ ý huhu.

Tui kéo cái vali đi, thế mà anh ta vẫn ngồi trên sofa lướt instagram.

Đã thế, tui đóng cửa thật to rồi đi luôn.

Không quên để lại lời nhắn sướt mướt một chút.

Tạm biệt, Hào của em, từ nay ta không còn gặp nhau nữa. Cảm ơn anh vì thời gian qua!
(😆)

Vâng và anh ta haha vào mặt tôi. Vừa đến khách sạn, tui quên mang căn cước công dân rồi!

Về nhà thì nhục, ở nhờ thì không hiểu sao không đứa nào chịu.

(Hào Trần đã thao túng bằng một kèo nhậu)

Thế là tui đành về nhà kím căn cước công dân. Nhưng không hiểu sao chẳng thấy đâu.

(Hào Trần đã cơ cấu)

Đàn ông đàn ang, đã quyết đi bụi là phải đi cho bằng được!

Thế là tui về nhà mẹ anh ta ngủ.

Nhưng năm ngày rồi anh ta không lôi tui về.

Thế là đành tự vác mặt về nhà.

K̷ế̷ ̷h̷o̷ạ̷c̷h̷ ̷B̷:̷ ̷b̷ỏ̷ ̷n̷h̷à̷ ̷r̷a̷ ̷đ̷i̷!̷ (thất bại, nhục nhã ê chề!)

—————————————————————————

Thái Sơn gần đây cứ lầm lì, nhìn mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Hào xinh yêu.

Hào kệ chứ, cậu trẩu quá đi mất.

Vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, cậu đã xông thằng vào phòng, cắn cổ con nhà người ta.

"Hứ!! Dỗi, buông anh ra!!"

Và sau đó... thế thôi. Anh ta rất ngon miệng, Thái Sơn thầm cảm ơn vì bữa ăn.

Sau đó, cậu mạo muội thêm một kế hoạch vào.

Kế hoạch C: Làm lành chữa tình ( thành công mỹ mãn, anh Cún đã sợ tui rồi!! )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro