Nít ranh

( quay về thời chẩu che của hai anh ta nhe)

Nguyễn Thái Sơn-một đứa loi choi lóc chóc. Nhưng được cái mặt đẹp trai ngút ngàn, bao em theo, mỗi tội bị nhát gái.

Trần Phong Hào-một đứa con ngoan trò giỏi, con cưng của các thầy cô. Cũng như là bí thư của trường. Thi học sinh giỏi cứ gọi là nhất nhì tỉnh.

"Anh ơi..."Không ngờ người như Thái Sơn cũng có ngày hèn thế này trước Phong Hào.

"Hửm?" Anh vừa quay sang là thấy một con mèo quậy phá với mái tóc hồng nổi bật. Cậu suốt ngày lẽo đẽo theo anh, ai cũng bảo cậu nghịch nhất khối 10, nhưng trong mắt anh, cậu lại rất ngoan.

Gương mặt cậu lúc này hơi bị sưng lên ở phần xương hàm, nhìn qua là biết bị đánh.

"Chỉ..chỉ bài này cho em nha..."

"Mặt em làm sao thế kia?"

"A.." Sơn khẽ sờ lên chổ bị sưng, vẫn còn hơi nhức.

"Ai đánh em?" Hào hơi cáu, khoanh tay trước mặt cậu, ra dáng đàn anh khối trên hơn hẵn.

Sơn khẽ bối rối, không ngờ anh lại nói vậy. Mắt cậu bất giác nhìn vào cậu bạn đang quay lưng ngược lại phía cậu và anh.

Hào lập tức kéo tay Sơn đến, tay anh đẩy mạnh cậu bạn kia, để đối diện mình. Đập vào mắt anh là gương mặt không thể nào bầm dập hơn.

Anh liếc Sơn sắp rớt con mắt ra luôn rồi.

"Mình nhầm người, xin lỗi."

Nói rồi anh lôi cậu đến phòng y tế. Đôi tay nhỏ cứ xun xoe xoa thuốc lên vết thương.

Sơn cúi gầm mặt, không dám đối diện với anh.

"Em đánh nhau?"

"Vâng..."

"Đau không?"

Sơn khẽ lắc đầu.

"Lần sau đánh nữa thì đừng gặp anh!"

Mặt Sơn lập tức hốt hoảng, lập tức gật đầu, tay cứ níu lấy vạt áo anh như van xin.

"Đã bảo là lần sau mà..." Hào phì cười. "Thế bài nào chưa biết, đưa đây anh chỉ cho."

Mặt Sơn lập tức sáng như sao, đưa ra vở bài tập để anh giảng cho mình.

Nhưng cậu nào có nghe đâu, cứ ngây ngây ngốc ngốc ngắm cái người xinh yêu kia thôi. Đến khi bị viết gõ vào đầu mới lo học.

———

Từ đó, chuyện Nguyễn Thái Sơn không đánh nhau được hẵn một tuần bổng chốc trở thành chuyện lạ cho thiên hạ bàn tán.

Người ghét cậu không ít, đến một hôm đi học về, cậu đã bị hai đứa chặn đánh mất rồi.

Nếu bây giờ cậu đánh lại, anh sẽ ghét cậu mất, xong không gặp cậu nữa.

Thế là có người hèn, để yên để bị đánh bầm dập, đến khi anh thấy con mèo đầu hồng đang bị bắt nạt mới chạy ra ngăn, đúng là cái danh bí thư của trường có uy hơn hẳn.

Mãi khi họ rời đi, anh thấy cậu hơi xuýt xoa khoé môi rướm máu.

Lại một lần nữa, anh lôi con mèo đầu hồng lên phòng y tế.

"Sao không đánh lại?" Hào rất thắc mắc, chẳng ai bị đánh mà để yên chịu trận như cậu cả.

"Không được" Sơn lắc đầu.

"Sao lại không?" Anh cau mài.

"Anh ghét em mất, không chơi với em nữa!" Mắt Sơn rơm rớm, ánh mắt cậu trong vắt như nước hồ mùa thu làm anh khẽ lay động, cảm giác thật sự rất rối bời, vừa tội vừa thương, sao cậu đáng yêu mà ngu quá vậy.

"Đừng như vậy, ý anh là... sao ta..." Hào bối rối đến mức chẳng biết nên nói gì.

Không gian cứ im lặng như vậy, đến khi bông tăm chấm thuốc khẽ chạm vết thương trên khoé môi, có đứa xuýt xoa mãi, trông rất buồn cười.

Không ngờ đanh đá đá cày cũng có ngày này.

Nhát gái mà lại dại trai, cần thêm Nguyễn Thái Sơn vào hội người hèn Việt Nam gấp!!

——————

Hôm nay, Sơn lại trốn học, ngày nào cũng thế, không có gì bất ngờ lắm.

Tình cờ, cậu thấy Hào cũng đang ngồi ngoài công viên, chẳng biết ngắm gì nhưng cứ đờ đẫn ở đó.

Cậu lập tức bỏ 2 tiếng chơi game ở net vừa nạp mà đi đến chổ anh.

"Sao anh lại ở đây ạ?" Sơn lay vạt áo anh, hào mới bừng tỉnh, sửng sốt nhìn cậu.

"Em ở đây làm gì? Sao không về lớp học, anh không chơi với em nữa đấy nhé?"

Sơn lập tức cúi mặt xuống, đôi tay hờ hững vẫn còn níu lấy vạt áo Hào.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em..." Giọng cậu lí nhí, nghe như bị bắt nạt.

"Hả? Nãy em hỏi gì cơ?" Hào tròn xoe mắt hỏi.

"Em...em hỏi sao anh ngồi đây..."

"À...Muốn giải stress chút xíu, học nhiều, mệt. Còn em?"

"Em ngày nào cũng vậy mà..." Sơn gãi đầu, mặt trông rất bức bối. Lo rằng anh sẽ ghét cậu mất.

"Về trường đi!" Hào đuổi.

"Không..." Sơn lắc đầu nguầy nguậy.

"Chứ giờ muốn sao?" Hào rướn mài lên, lần đầu thấy cậu cãi anh đấy.

"Về cùng em..."

"Được!"

———————

Xui cho anh và cậu, vừa về đến trường, ngay lập tức bị lôi cổ lên phòng giám thị.

"Hai em giải thích sao về chuyện này? HÀO? Em giỏi lắm cơ mà, nay học thói này là sao đây?" Tiếng quát của cô giám thị làm Hào run rẩy, mắt như sắp khóc đến nơi rồi.

"Bà cô già khó tính..." Sơn lẩm bẩm, may cho cậu là cô không nghe thấy, như cổ tay ngay lập tức bị Hào bấu một phát thật đau, mặt cậu nhăn hết cả lên.

"Hào! Em giải thích cho cô ngay về việc này, không là cô hạ hạnh kiểm hết hai đứa!"

"Em...Em bị em Sơn dụ cô ơi!"

Sơn lập tức ngơ ngác quay qua nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Có đúng vậy không?"

Sơn gật đầu, làm Hào áy náy kinh khủng.

Thế là cả anh và cậu đều bị cô mắng cho tơi bời. Anh lo cậu bị hạ hạnh kiểm lắm, vậy chắc anh không ăn ngon ngủ yên nổi.

Vừa ra về, hai đứa cũng được cô thả.

"Em không bị hạ hạnh kiểm đâu...Cô doạ bao lần rồi."

Hào khẽ gật, rồi tiếp tục đi, không gian ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Mãi sau anh nhìn sang cậu, thấy con mèo hồng cúi gằm mặt xuống, mắt cậu đỏ hoe, long lanh mọng nước, như thế chỉ cần chớp nhẹ là sẽ tuôn ra.

Hào lập tức bị cảm giác bối rối dâng trào, nhanh tay lau đi những giọt mắt bắt đầu tuôn ra từng đợt.

"Thôi mà...anh xin lỗi mà..."

Sơn không nói gì, nhưng bắt đầu nấc lên rồi.

"Anh hứa không doạ ghét em trong 1 tuần nhé?"

"Hai tuần...? Một tháng! Một tháng nhé! Đừng khóc, em khóc nữa là cạch luôn, khỏi ghét nữa."

Nhưng anh càng dỗ, cậu càng khóc tợn. Đến khi anh mua chuộc cậu bằng một que kem, thì mới thôi khóc mà lo ăn.

Hai đứa chẩu che, thế mà biết yêu rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro