Sweetie for Christmas

Chestnuts and your tears

Nguyễn Thái Sơn hôm nay về trễ tận 5 phút, lại còn quên mua hạt dẻ cho Trần Phong Hào. Chắc chắn là bận quấn quýt tít mù với ai đó mà quên anh rồi!

Anh giận. Anh dỗi. Đôi lông mày nhíu chặt, môi trề ra như thể muốn tuyên bố sự phẫn nộ cực độ. Thái Sơn năn nỉ dỗ dành đủ kiểu mà chẳng ăn thua, chỉ thấy anh bé "hứ" một tiếng thật to rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Cậu ngẩn người vài giây, đến khi định thần lại đuổi theo thì bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã biến mất.

Phong Hào chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ muốn càng xa Thái Sơn càng tốt. Cho cậu chừa cái thói trăng hoa ấy đi!

Anh rời nhà vội quá, quên kháy mất bản thân phải mang theo chút áo ấm. Trên người anh lúc này chỉ là chiếc áo thun trắng mỏng tang.

Trời ngày càng thêm đông, đỉnh điểm là hôm nay, khi cơn gió lạnh sâu ấy cứ len lỏi trong da thịt, cảm giác buốt tận não làm anh luôn trong trạng thái run lẫy bẫy. Sống mũi anh dần đỏ lên, hơi thở phả ra theo từng làn khói trắng mờ.

Trời lúc này đã quá chiều, nếu không nói ra là đã tối muộn, mà anh cứ lang thang dưới cái lạnh rét buốt.

"Ai mua hạt dẻ đi!" Tiếng mồi chài của người bán hàng rong khiến anh bất giác nhìn sang, hương thơm nhàn nhạt cứ thoang thoảng quanh chóp mũi lạnh toát làm con người ta cảm thấy thư giãn hơn dưới thời tiết như thế này.

Anh tự thưởng cho bản thân một túi thật to, rồi vừa đi vừa hí húi bóc như chú sóc nhỏ.

Nóng! Anh chẳng biết bóc như thế nào, hằng ngày toàn có kẻ hầu tận răng, bàn tay trắng trẻo đang dần đỏ ửng lên vì vết bỏng do chiếc hạt dẻ hư hỏng để lại. Mãi mới bóc được một hạt, cũng không tròn trịa cho lắm. Chưa mừng được bao lâu, nó đã rơi tọt xuống nền đất.

Anh cứ đứng chết trân tại đó, thật lâu. Nhưng bỗng chốc lại bị tiếng nói cười của mọi người xung quanh làm bừng tỉnh. Hình như nay là dịp giáng sinh, anh già vậy rồi sao, lại đãng trí thế không biết. Nhìn các cặp đôi đang nói cười, đã thế còn đút nhau hạt dẻ ăn, anh lại nhìn về chiếc hạt dẻ đã rơi từ lâu, cùng trang phục không thể nào "ấm" hơn của bản thân. Trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân, nó ập đến chẳng hiểu vì sao và từ đâu. Chúng làm sống mũi đã đỏ nay càng thêm đỏ, khoé mắt cũng dần động lại từng giọt, từng giọt, như thế chỉ cần chớp mắt nhẹ là sẽ trào ra hai vệt vương dài trên má. Anh cố cắn môi để không khỏi bật khóc, khóc vào hôm nay sẽ buồn lắm.

"Anh Hào!" Sơn quát to, điệu bộ đầu xù tóc rối như vừa trải qua điều gì tồi tệ lắm. Gương mặt không phải dáng vẻ yêu chiều thường thấy, mà là như nóng giận đến nỗi muốn bóp chết anh ngay lập tức.

"Đi ra!" Hào gào to lên, hai hàng nước mắt trực chờ rơi lúc này cũng đã lăn dài trên má.

Sơn vừa oai được hẵn năm giây thì lập tức quay trở về thế hèn.

"Em...em xin lỗi!" Giọng Sơn lí nhí.

Hào không chấp nhận bản thân bị cậu quát như vậy, rõ là cậu ngoại tình trước (chắc là vậy...), anh mới là người nên dỗi ở đây. Tủi thân này nối đuôi tủi thân khác, anh oà khóc, nức nở. Cậu nhất thời luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Mồm năm miệng mười liên tục dỗ dành rồi lại xin lỗi. Vậy mà Hào không những không nín, mà còn khóc tợn, cơ thể nhỏ cứ run rẩy, tay cứ ôm khư khư túi hạt dẻ, điệu bộ trông hết sức đáng yêu.

Sơn đang bối rối cũng phải phì cười. Tốt bụng chia sẻ chiếc áo khoác rộng thùng thình của bản thân để anh chui vào, Hào thế mà kiêu, quay đi không thèm, dù cơ thể cứ rét run hết cả lên. Cậu đành túm lấy eo, kéo anh vào trong, tay còn lại thuận tiện mà quấn phần còn lại của chiếc khăn quàng vào cổ anh.

Thế là hai người, nhưng lại mặc cùng một chiếc áo khoác, một chiếc khăn quàng.

Hào hơi ngại, hơi quê nhẹ, mặt cứ dụi dụi vào khăn, vừa lau đi giọt nước mắt còn vương, vừa che giấu đi sự ngại ngùng, cố gắng lấy lại hình tượng "anh lớn" trong lòng mọi nhà.

Trốn thì trốn, nhưng chỉ cần bàn tay cậu đưa hạt dẻ đến trước mặt, anh lại lấm lét ăn, xong lại rúc vào dỗi tiếp.

Cứ thế, Hào và Sơn cứ đi lang thang mãi, đến khi "dỗi" hết cả túi hạt dẻ to đùng mới chịu nằm tay nhau đến nhà.


Khóc

Phong Hào nằm quay lưng lại với Thái Sơn, bờ vai nhỏ khẽ run lên, tiếng nức nở bị anh cố kìm nén nhưng vẫn khe khẽ vang lên trong đêm tối. Chiếc khăn to sụ mà Sơn đắp cho anh rất ấm, nhưng sao chẳng đủ lấp đầy cơn lạnh trong lòng.

Anh cứ chìm đắm mãi, cứ khóc, cứ tiêu cực, nước mắt khẽ vương qua khoé mắt, chảy dài qua sống mũi rồi rơi xuống gối. Khó thở và rất nghẹn...

Một lực tay ấm áp vòng qua eo anh, kéo anh vào trong lòng, siết chặt. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy, đều đều, như thể cậu đã ngủ từ lâu.

Phong Hào cứng đờ người trong vài giây. Nước mắt anh ngưng chảy từ lúc nào, trong lòng chỉ còn cảm giác xao xuyên len lỏi tận tim, cùng cảm giác lồng ngực ấm áp của người phía sau áp sát vào lưng. Dù biết chỉ là quán tính nhưng trái tim anh cứ bồi hồi.

Hào cứ tưởng Sơn đã ngủ, nhưng không hề biết, đôi mắt phía sau vẫn mở, dõi theo từng cử động nhỏ của anh. Sơn chỉ khẽ siết tay, không dám nói gì, sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Cậu biết Hào mỏng manh, dễ tổn thương, nhưng cũng biết chỉ cần cậu ở đây, Hào sẽ không khóc nữa.

Trong lòng Sơn thầm thở dài. Người này, nhỏ bé như thế, nhưng lại chiếm trọn cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro