5.
"Mưa rồi"
Tôi nay đã dần chấp nhận hiện thực. Tôi không còn cứ mãi tìm kiếm cậu như trước đây, không còn cố chấp chạy theo hình bóng ấy. Dù trong tôi vẫn luyến tiếc tháng ngày đã qua, luyến tiếc một điều kì diệu ấm áp giữa cơn mưa.
Hôm nay trời lại mưa. Tôi không vui cũng chẳng buồn. Cảm xúc cứ trống rỗng, quạnh hiu nhưng lại cảm thấy ổn định. Một mình lặng im nhìn những hạt mưa đua nhau trút xuống mặt đường vắng tanh lạnh giá. Vẫn là cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ấy nhưng tôi đã dần học cách chấp nhận, hệt như chấp nhận việc tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người tôi thương.
Hôm nay tôi vẫn ngồi đó, vẫn là quán cafe quen, vẫn là bên hiên nhà, nơi gần mưa nhất. Không phải để chờ mưa ngớt rồi về, mà tôi chỉ muốn ngồi đó, ngắm mưa rơi và nhớ đến cậu, Thái Sơn.
Cậu không còn ở ngoài kia nữa, nhưng vẫn là một phần của tôi.
Chờ mưa.
Không phải để gặp ai.
Mà để nhớ rằng, đã từng có một người như thế, trong tôi.
...
Mưa vẫn cứ thế, cứ rơi, cứ buồn. Không ai hẹn trước, cũng chẳng ai xin nó dừng lại, bắt nó phải ngừng rơi, ngưng buồn.
Tôi vẫn ngồi đó, vẫn luôn ngồi đó, như một thói quen. Tôi không còn mong cậu xuất hiện nữa.. vì tôi biết, cậu.. đã tan vào trí tưởng tượng, đã hoà cùng cơn mưa hôm đó.
...
Có chiếc ô vàng, theo cùng nó là một người, không mơ hồ, không mờ nhoè như cậu. Nó dừng lại, che ngang đầu tôi.
"Này.. sao anh lại ngồi mưa một mình thế kia? Kẻo.. bệnh mất.."
Giọng nói ấy kéo tôi ra khỏi miền kí ức. Giọng nói này, gương mặt này, hình bóng này, và cả.. nụ cười này.. sao mà quen thuộc quá. Cảm giác này, có lẽ.. tim tôi lại vừa lệch đi một nhịp, một nhịp đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu ấy điềm tĩnh mà ngồi cạnh tôi, không vội vã, nhẹ nhàng và lặng thinh.
"Cậu biết không.. có lần, tôi từng tưởng tượng có một người như cậu, cũng đến như thế này, ngồi cùng tôi, dưới cơn mưa"
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là trong vô thức, cảm nhận được sự gần gũi thân thuộc, rồi buộc miệng kể ra.
"Cậu ấy đến cùng cơn mưa.. rồi cũng bỏ tôi lại vào một chiều mưa buồn... Lúc đó, tôi tưởng như tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi.. nhưng không.. Không bao giờ tôi có thể tìm lại được nữa.."
"Em cũng từng như thế.."
Tôi cứ nghĩ, những lời tâm sự của tôi sẽ chẳng có hồi đáp. Ai ngờ, cậu đã luôn lắng nghe và chờ đến lúc được đáp lại.
"Em cũng từng như anh.. nhưng khác là.. lần này em tìm được rồi.. em tìm thấy anh rồi, Phong Hào.."
...
Tôi đã từng chờ mãi một người không có thật, dưới những cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt những năm tuổi trẻ.
Tưởng như sẽ chẳng có ai đến, che ô cho tôi.
Tưởng như sẽ mãi mãi là một mình, dưới cơn mưa.
Nhưng hôm nay, mưa lại về. Và cậu bước tới, không phải ảo ảnh, không phải giấc mơ.
Có lẽ.. hoàng tử trong câu chuyện của tôi đã thật sự xé truyện mà bước đến.
Mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, tôi không lạnh nữa, không bao giờ lạnh nữa.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro