II.
warning : r18, chap có chứa nội dung nhạy cảm.
_________________________________
"nào, đến mở quà nào."
trần phong hào ý nhị thổi qua tai nguyễn thái sơn, từng bước chậm rãi tiến về phía phòng ngủ.
"chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi nhé."
nguyễn thái sơn vẫn mỉm cười.
trời cuối thu khá lạnh, phong hào mặc một chiếc áo len màu trắng, vai khoác áo đồng phục của nguyễn thái sơn vui vẻ dẫn đường. còn thái sơn ở bên này chỉ có một cái cà vạt đồng phục đã nới lỏng và sơ mi trắng lủi thủi đi đằng sau. thành thật mà nói, cậu ta chẳng cần phong hào phải chỉ cho - cậu đã biết rõ từng ngóc ngách nhà anh, biết ngăn kéo nào ở tủ đầu giường thì có đồ chơi tình dục, ngăn tủ nào ở tủ quần áo thì để chất bôi trơn. nguyễn thái sơn biết hết cả, tranh treo trong nhà anh, số lượng quần áo của anh, tất cả mọi thứ về anh cậu đều nắm rõ.
cậu chỉ không biết hai thứ - cảm giác ra vào bên trong trần phong hào như thế nào, và anh sẽ trưng ra gương mặt gì khi cậu lấy được chính xác trứng rung ra từ ngăn tủ thứ ba. cái biểu cảm khi ấy của anh, chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm.
ở đây chẳng có ai là thóc cả, chỉ có hai con gà chọi ra sức đá nhau mà thôi.
không ai trong số hai người họ ngại.
phong hào mặc áo len cổ lọ màu trắng chủ yếu vì đây là món quà mới nhất mà thái sơn tặng anh, hơn nữa chất liệu này cọ vào người... cũng gọi lag có chút kích thích. lần đầu tiên của nguyễn thái sơn, trần phong hào muốn mình phải trở thành con điếm tuyệt vời nhất trong đời của đại thiếu gia nhà họ nguyễn. một món quà lí tưởng, trần phong hào nghi ngờ rằng năm hay mười năm nữa, nguyễn thái sơn liệu có tìm được ai có thể làm hài lòng cậu như chính anh hay không.
con cáo không thể nhìn trước được tương lai, nó chỉ còn cách đánh cược.
nguyễn thái sơn bày ra dáng vẻ chậm chạp, đã đến lúc dầu sôi lửa bỏng nhất rồi nhưng cậu vẫn hoài tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan. đôi mắt của cậu, trong căn phòng hạn chế về mặt ánh sáng, khẽ hấp háy một tia lửa viển vông.
"anh làm gì thế, phong hào ?"
"làm tình."
"có cần em giúp không ?"
tay thái sơn có nhiệt độ rất thấp, lúc cậu quỳ lên giường, đầu gối chen vào giữa hai chân phong hào, tay cậu giống như đá trong tủ lạnh, chậm rãi xoa từ eo của anh xoa lên, phong hào cũng phải vặn vẹo một lúc mới quen được.
trần phong hào chỉ chăm chăm nhìn vào mái tóc bù xù của cậu, còn đôi tay mang theo chút giá lạnh từ bên ngoài kia, anh để cậu tuỳ tiện nghịch ngợm trên da thịt mình. phong hào không nhịn được, đã rất lâu rồi anh không được gặp trực tiếp nguyễn thái sơn, anh nhớ tất cả mọi chi tiết đẹp đẽ nhất trên cơ thể của cậu. cái hôm mà phong hào cứu thái sơn ra khỏi đám học sinh bắt nạt, anh cũng nắm lấy đôi tay này, đôi tay vừa thon vừa dài vì lạnh mà nổi gân xanh, càng nhìn càng khiến trần phong hào thích thú.
lúc thái sơn chạm đến xương quai xanh sau một hồi lần mò dưới lớp len dày, phong hào bắt lấy tay cậu, cánh môi hồng đào ngọt ngào áp lên mu bàn tay, nhột đến mức khiến thái sơn mỉm cười. trần phong hào là người mạnh bạo, nhưng anh thích những thứ dịu dàng, tỉ như nguyễn thái sơn, tỉ như tay của nguyễn thái sơn. cậu ta thích anh rồi, con cáo biết, vừa nhướn mày đưa đẩy gợi tình, vừa dời miệng lên đầu ngón tay của thiếu niên nọ, chậm rãi mút xuống.
thiếu điều muốn cắn tay thái sơn một cái, nhưng phong hào sẽ để dành phần đó cho nơi khác. bây giờ anh chỉ muốn dịu dàng thôi, nguyễn thái sơn của anh, ngọc trai châu báu của anh - trần phong hào muốn dạy cậu phá huỷ anh một cách thật chậm rãi.
nguyễn thiếu gia cũng là một kẻ thông minh, cậu biết trần phong hào đang khát cầu điều gì. ngón tay bị mút mát có chút ẩm ướt, cậu chỉ đành dùng tay còn lại nâng chân anh lên, hôn vào mu bàn chân trắng nõn. môi của nguyễn thái sơn hơi khô, xúc cảm của cánh môi cậu lướt đi trên chân phong hào cực kì rõ ràng - nhất là lúc cậu hôn lên hình xăm nằm ở ngay cổ chân, phong hào thoải mái thở dài một tiếng.
ngay lúc cậu muốn mở tủ lấy dung dịch bôi trơn, phong hào đã nhổm dậy. tư thế ban đầu khiến thái sơn mất thăng bằng, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị phong hào đè xuống dưới - cũng không sao, cậu ta cũng nghiên cứu cả việc trần phong hào thích làm người chủ động, riêng cái này cậu vẫn chiều được.
"biết ở đâu à ?" phong hào ngồi lên đũng quần thái sơn, lơ đãng hỏi.
"theo dõi người khác là không tốt đâu, đại thiếu gia."
"nguời khác nào ?" nguyễn thái sơn mỉm cười vô tội.
"người tình của em, sao có thể là người khác được ?"
"con mẹ nó, biết ngay là đã chọn đúng mà."
phong hào không cho thái sơn cơ hội trả lời, tự anh nhoài người ra cắn vào môi cậu ta trước. tay anh như vuốt mèo, cào khẽ lên vai nguyễn thái sơn - bờ vai mà vừa mới đây anh còn tấm tắc khen ngợi trong lòng là đã rộng ra nhiều, còn lưỡi anh như lưỡi mèo, thèm khát miếng mồi ngon béo bở này đây.
nguyễn thái sơn thật sự rất nghe lời, rất tự nguyện, và đương nhiên cũng đủ điêu luyện để làm vui lòng trần phong hào. quyền chủ động hoàn toàn là của anh, anh là người đưa đẩy trước, vị ngọt của kẹo dâu vẫn còn đọng trong khoang miệng, phong hào cũng rất vui lòng dây dưa cùng thái sơn để nếm chút mỹ vị đó. thái sơn tuân theo quy tắc của anh, nhưng người hết hơi trước cũng là phong hào. anh tách khỏi cánh môi cậu, để lại sợi chỉ bạc kéo một đường bên khoé môi nguyễn thái sơn - cái nơi từng bị đánh cho chảy cả máu. trần phong hào vô cùng thoả mãn nhìn gương mặt phiêm phiếm hồng của thiếu niên ánh lên dưới luồng sáng của đèn ngủ, ngay lúc này, anh muốn đánh dấu tất thảy mọi thứ liên quan đến cậu thành tên của anh.
"mệt sao, anh ?" nguyễn thái sơn khúc khích, tay lại lần nữa mò vào bên trong áo của phong hào.
"mệt thì thôi nhé ?"
"có kinh nghiệm đấy, còn tưởng anh đây là lần đầu của đại thiếu gia cơ."
"lần đầu thật mà, chỉ là em giỏi thôi."
trần phong hào yêu chết cái điệu bộ kiêu ngạo này.
quần ngủ ở nhà nhanh chóng bị cởi bỏ, nếu hôm nay nguyễn thái sơn thoả mãn trần phong hào thì ngày mai người giặt nó sẽ là nguyễn thái sơn. con cáo thích thú cạ vào điểm gồ lên nơi đũng quần cậu thiếu niên, kẻ quân tử như cậu ta xem ra cũng nhịn được lâu phết. bình thường ngay từ lúc nhìn thấy phong hào, anh có thể tự tin khoe rằng không một tên đàn ông nào không cương cứng.
mà để gặp thái sơn, phong hào đã đặc biệt chuẩn bị tiết mục không quần lót, đã thế còn có thêm một trứng rung. trần phong hào không muốn lần đầu của cậu phải làm dạo đầu mất thời gian nên tất cả những việc như nới rộng mình, trước khi gặp nguyễn thái sơn trong con hẻm nhỏ, anh đều đã làm hết. trần phong hào khát cầu sự thú vị của nguyễn thái sơn, chính bản thân anh cũng phải trở thành một con mồi đủ quyến rũ để lọt vào mắt xanh của thiếu niên.
thú vị là, thái sơn mặc đồng phục. phong hào chỉ đơn giản là kéo khoá quần tây của cậu, cây hàng nóng bỏng đã bật ra - lại có thêm một điểm chung nữa, cả hai đều không mặc đồ lót, chỉ cho cái ngày trọng đại này. phong hào đưa tay chạm vào đầu khấc, lần mò xuống như để ám chừng, rồi tuốt nó mấy cái như thể vừa tìm ra được món đồ chơi mới. một món đồ chơi tình dục ghi dấu tên anh, khiến phong hào vui đến híp cả mắt lại.
"cả trứng rung nữa à, sẽ không rách đâu nhỉ ?" thái sơn cố định tay mình bên eo phong hào, giọng nói của cậu mang theo sự mềm mại của một thiếu niên.
"nói cho anh biết, lát nữa nó có thể to ra thêm đó."
"rách cũng được, có gan thì chơi chết anh đi, nguyễn thái sơn."
thái sơn chỉ chờ có vậy.
hai tay trên eo của phong hào gia tăng lực ép anh ngồi xuống, để cho dương vật của cậu ta đâm thẳng vào lỗ nhỏ rỉ nước. dù đã khuếch trương trong một thời gian dài, cũng di chuyển liên tục, nhưng phong hào phải công nhận rằng đầu cặc của thái sơn quá to, không thể vào một cách dễ dàng được. trần phong hào há miệng thở dốc, cảm thấy lí trí của mình bắt đầu chìm đắm vào tình dục, tỉ lệ thuận với độ lút cán của nguyễn thái sơn.
đợi tới lúc thái sơn vào hết, mắt phong hào đã trợn cả lên, khoái cảm giống như điện giật làm lông mao khắp cơ thể anh dựng thẳng đứng, chỉ riêng tiếng rên rỉ là bị kiềm lại. chẳng phải là phong hào muốn thế, nhưng anh còn đang bận ngậm lấy áo ngoài của mình, để lộ hai đầu vú hồng hào như mời gọi nguyễn thái sơn quả mọng thơm ngọt của ngày cuối thu. mà ở đây, thiếu gia nhà họ nguyễn cũng được nuôi dạy bài bản rằng quả chín thì phải biết hái vào mà ăn.
cậu đỡ lưng anh bằng một tay, tay còn lại chống người dậy, để cho điểm nhỏ nhạy cảm kia vừa ngay tầm mắt mới thong thả ngậm lấy. nguyễn thái sơn không hề đùa về khả năng đá lưỡi của mình, đầu lưỡi cậu ấm nóng, lướt qua da thịt mát lạnh của phong hào sướng vô cùng. đầu tiên cậu ta chơi đùa một chút, đảo qua đảo lại hạt đậu hồng trong miệng, sau đó lại thô bạo cắn lên khiến phong hào phải buông vạt áo mà rên la. tiếng cáo nhỏ kêu nghe thật êm tai, thái sơn day đầu vú anh đến khi sưng tấy, tay còn lại cũng biết điều mà không để ngực bên kia trống trải. như một người thợ làm bánh chuyên nghiệp, một bên tự mình nếm mỹ vị, bên còn lại nhào nặn không ngừng, thật biết cách khiến trần phong hào mê mẩn đến chết.
cái miệng của nguyễn thái sơn biết nịnh người, biết khi nào nên dịu dàng khi nào nên cứng rắng, nhưng cậu nhóc của cậu ta thì không. phong hào choàng tay qua vai thái sơn, vừa nhấp lên vừa nhấp xuống, nhanh đến mức anh không kịp nói gì, chỉ có thể liên tục ư ư a a bên tai cậu. hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên rỉ dâm đãng như tiếng nhạc du dương, nguyễn thái sơn càng bú mút say mê hơn, cái cự vật bên dưới cũng nương theo sự hưng phấn của cậu mà to ra thêm một vòng.
trần phong hào muốn thử xem liệu nguyễn thái sơn có phải là kiểu người dịu dàng mà anh muốn hay không, còn nguyễn thái sơn thì muốn rằng cậu phải là thằng đầu tiên chịch anh tới phát khóc.
"trần phong hào, dâm như anh mà thuê một căn hộ không cách âm thế này, anh muốn cả thế giới tới đụ anh à ?" thái sơn nghịch ngợm tát lên cánh mông phong hào một cái, giọng nói chất chứa sự châm chọc.
à, hoá ra đánh đau là đánh vào mông.
"có phải không ? thích người khác phải nghe anh rên rỉ, thích người khác bú khô cái lỗ này chứ gì, điếm nhỏ ?"
"không... mà..."
kỳ thực, trần phong hào không bao giờ tưởng tượng được hình ảnh nguyễn thái sơn trên giường là như thế nào, nên cũng không thể nói cậu ta của bây giờ quá khác so với những gì anh đã suy đoán. nguyễn thiếu gia lá ngọc cành vàng, cũng sẽ biết mắng người khác là điếm, cũng sẽ biết chịch sưng bụng người khác sao ? phong hào đoán là không, nhưng câu trả lời mà thái sơn cho anh hiện tại là có. riêng ý nghĩ đó, chỉ riêng ý nghĩ nguyễn thái sơn làm tình vượt khỏi tầm kiểm soát của trần phong hào thôi cũng đủ làm cho anh bắn.
nguyễn thái sơn mặt khác chưa có vẻ gì là muốn ra, thậm chí cậu ta còn đang khoái chí mò mẫm khắp người phong hào, thoải mái khám phá cơ thể anh như thể anh đã thuộc về cậu.
thì, sẽ sớm thôi.
"ồ ?"
thái sơn giảm tốc độ ngay khi tay cậu chạm tới điểm gồ nhẹ sau lưng phong hào, giọng trầm xuống một nấc.
"anh à, anh có hình xăm sao ?"
trần phong hào chỉ biết ôm lấy cổ cậu, vòi vĩnh nhịp độ cao hơn, ngoài chịch ra thì anh chẳng còn nghe nổi thanh âm nào nữa. nhưng nguyễn thái sơn thì khác, bây giờ người chủ động hơn là cậu ta, cậu ta muốn phong hào ngả xuống giường, vậy thì tự anh phải biết nghe lời. áo len cạ qua đầu vú cương cứng theo từng động tác của thái sơn, cậu đẩy anh xuống drap giường, nheo mắt lại muốn nhìn rõ xem có thứ gì có thể thú vị tới mức trần phong hào phải khắc ghi trên cơ thể mình như vậy, đương nhiên là không tính đến tinh dịch của cậu.
"khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc ?"
nguyễn thái sơn bên dưới thì ra vào liên tục, bên trên thì miết ngón trỏ theo sống lưng của trần phong hào.
"thèm khát em đến vậy sao, anh ?"
đáp lại cậu là những tiếng nhóp nhép cùng những thanh âm rên rỉ vô nghĩa. nguyễn thái sơn tất nhiên rất vui, cậu ta có thể đoán được ý tứ của phong hào đối với mình, nhưng thế không có nghĩa là cậu nhìn thấy hết. trần phong hào cũng điên cuồng với cậu, cũng muốn lưu giữ cậu trong lòng bàn tay, cũng muốn cậu trở thành một vật để chơi đùa trong tay của anh - nguyễn thái sơn mỉm cười, tất nhiên sự chiếm hữu của anh làm cho thiếu niên rất hài lòng.
cường độ ra vào của thái sơn cũng vì vậy mà tăng lên, cậu hưng phấn chết đi được, nhưng không nỡ phá hỏng phong hào ngay lần đầu của mình. nghĩ vậy, đại thiếu gia cúi người, ôm lấy eo phong hào lật lại, hình xăm bị che đi nhưng giờ dấu ấn khác lại lộ ra. phong hào quờ tay lung tung hòng bấu víu thứ gì đó nhưng bị thái sơn bắt lại, cà vạt học sinh nãy giờ còn đeo trên cổ cậu bây giờ được tháo xuống, trói quanh tay anh.
"nghe lời đi. không là em cho có thai đấy."
nguyễn thái sơn siết nút thắt, đồng thời ấn xuống phần gồ lên trên bụng anh. cậu còn cố tình ấn mạnh, làm cho phong hào ré lên một tiếng.
"có..."
trần phong hào giống như em bé, chấp chới tay muốn được thái sơn ôm lấy, nhưng miệng anh thì đúng là không thể nào nói ra những lời như em bé được.
"thái sơn... đụ anh có thai đi."
được thôi, riêng có con thì dễ lắm. nguyễn thái sơn ôm lấy hai chân anh đặt lên vai, vừa cúi đầu hôn lên đùi non của anh vừa thúc hông ra vào. có lẽ cậu chẳng biết thế nào là nhanh nhất, tốc độ cứ dần dần được đẩy cao hơn và cao hơn nữa. dâm thuỷ của phong hào giờ đây đã thành một vũng lầy lội trên drap giường, vậy mà cây hàng của nguyễn thái sơn vẫn chưa được thoả mãn. lỗ nhỏ nhiệt tình co thắt, thái sơn cũng vui lòng chèn ép trứng rung bên trong vào đến điểm sâu nhất, phong hào sướng đến cong ngón chân lại, chới với trên bờ vai của cậu thiếu niên.
cánh môi hé mở của anh được thái sơn ngậm lấy, chỗ nào trên cơ thể cũng được cậu chăm sóc kĩ càng, phong hào đã ra lần thứ hai, đại thiếu gia nghĩ mình cũng nên kết thúc nhanh chóng. cho đêm nay, những âu yếm cuối cùng của cậu ta lên khoé mi của phong hào, lên xương quai xanh, lên đầu ngực, lên bụng và lên bắp đùi, nguyễn thái sơn đủ hài lòng rồi. nhịp độ của cậu ta đạt tới đỉnh điểm, âm thanh không dành cho trẻ em ngày một lớn hơn, để rồi trần phong hào hét lên, oằn mình chứa hết đống tinh dịch nóng hổi. nhiều đến mức hoà với dâm thuỷ chảy ra ngoài, xuôi theo mé đùi buông thõng của cáo nhỏ, làm cơ thể anh run lên bần bật.
nhìn điệu bộ của nguyễn thái sơn trông vẫn còn sung sức thế này, e rằng đây có lẽ chỉ là đang nghỉ giữa hiệp.
ôn nhuận như ngọc cái chó, đại thiếu gia của mấy người sắp giã nát con nhà người ta ra luôn rồi.
end.
extra.
"mày khoẻ như trâu như bò vậy, sao ngày xưa không tự mình thoát thân đi, còn phải để anh lôi xềnh xệch mới chịu đi."
"à, thật ra đám côn đồ đó là do em thuê á."
"gì ?"
"chả có gì."
cứ tưởng là hai con gà chiến chọi nhau, hoá ra bây giờ lại trở về motip cũ là một gà một thóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro