Chương 1
Chương 1: Khi Đối Thủ Trở Thành "Bạn Đời"
Có những ngày trôi qua bình lặng, có những ngày đầy biến cố.
Và rồi có những ngày như hôm nay—khi cả thế giới quyết định chống lại Nguyễn Thái Sơn.
Bầu trời trên lâu đài Hogwarts xám xịt một cách bất thường. Những đám mây dày đặc che khuất ánh mặt trời, khiến không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Mấy con cú đưa thư còn có vẻ mất phương hướng, đậu lung tung lên bàn ăn thay vì bay thẳng đến người nhận.
Bữa sáng cũng chẳng ra sao. Bánh mì quá cứng, trứng thì nguội ngắt, nước bí ngô thì nhạt nhẽo như pha loãng. Cậu còn bị nhỏ An Vy—một học sinh Hufflepuff—vô tình làm đổ cả ly sữa lên áo chùng. Chẳng phải là điềm xui thì còn gì?
Nhưng điều làm cậu lo lắng hơn cả là đống bài tập Lịch Sử Phép Thuật mà cậu chưa thèm động vào. Giá mà có ai đó phát minh ra một câu thần chú giúp hoàn thành bài tập ngay lập tức, thì cậu đã không cần phải đau đầu thế này.
Nhưng dù gì, cậu cũng không ngờ rằng tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay mới là thứ kéo cậu xuống tận đáy địa ngục.
_____
Phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nằm trên tầng cao của tòa tháp phía Tây, toát lên một vẻ lạnh lẽo đặc trưng ngay cả khi lửa trong lò sưởi vẫn cháy âm ỉ. Trần nhà cao vút, những xà gỗ cổ kính phủ một lớp bụi mỏng như minh chứng cho bao thế hệ phù thủy từng học qua nơi này. Dọc theo bức tường đá xám là những giá sách đồ sộ, chất đầy những cuốn sách bìa da đã sờn, một số cuốn dày cộm, nặng đến mức có thể khiến bàn học gãy đôi nếu lỡ tay làm rơi.
Một vài bộ áo giáp phép thuật đứng im lìm ở góc phòng, lớp kim loại xỉn màu vì thời gian nhưng vẫn mang lại cảm giác uy nghiêm. Trên tường treo đầy những bức chân dung của các cựu giáo sư từng giảng dạy môn này, đôi mắt họ di chuyển theo từng bước chân của học sinh, thỉnh thoảng còn châu đầu thì thầm với nhau bằng những giọng nói bí ẩn. Một chiếc tủ kính lớn ở góc phòng trưng bày các hiện vật liên quan đến nghệ thuật hắc ám—từ những cuộn giấy da ghi chép về phép thuật cổ xưa đến những chiếc nhẫn khắc ký hiệu kỳ lạ, tất cả đều được phong ấn cẩn thận.
Bên trên bàn giáo viên, một con rắn khô quắt, đã bị yểm bùa bảo quản, treo lơ lửng trong một lọ dung dịch xanh lục, thỉnh thoảng vẫn cử động nhẹ như thể còn sống. Không khí trong phòng phảng phất mùi giấy cũ, mùi da thuộc và một chút mùi của thảo dược—có lẽ là dư âm của một bài học trước đó về những loại bùa chú thanh tẩy.
Học sinh đã ngồi vào chỗ, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Một số háo hức giở sách, lật qua những trang giấy có hình minh họa các bùa chú phòng thủ, một số thì thầm với nhau, còn một số khác—như Thái Sơn—chỉ ngồi chống cằm, mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không. Đối với cậu, tiết học này vốn không phải là sở thích. Nếu có thể, cậu thà dành thời gian để luyện tập Quidditch còn hơn phải ngồi trong phòng này mà nghe giáo viên giảng về các mối nguy hiểm từ nghệ thuật hắc ám.
Bỗng, một âm thanh sắc bén vang lên khi giáo sư gõ nhẹ đầu đũa phép lên mặt bàn giáo viên. Ngay lập tức, không gian lặng đi, mọi tiếng xì xào chấm dứt.
"Chào các trò," giọng nói trầm và uy quyền của giáo sư vang lên, đôi mắt sắc bén quét qua từng học sinh. "Hôm nay, chúng ta sẽ học về một loại bùa chú đặc biệt—Dấu Ấn Linh Hồn."
Không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Những cái đầu quay sang nhìn nhau, ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác. Một vài học sinh ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức siết chặt cây bút lông. Tiếng ghế cọt kẹt vang lên khi có người nhích người về phía trước để nghe rõ hơn.
Thái Sơn khẽ nhíu mày. Cậu chưa từng nghe về thứ này trước đây.
Giáo sư chắp hai tay ra sau lưng, bước chậm rãi trước lớp học. "Dấu Ấn Linh Hồn," ông tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng đầy trọng lượng, "là một dạng phép thuật cổ xưa, hiếm khi xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện, nó sẽ ràng buộc hai người với nhau bằng một sợi dây liên kết vô hình."
Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông vung đũa phép lên. Lập tức, những ký tự ánh bạc xuất hiện giữa không trung, xoay tròn chậm rãi như những đốm sáng phù du. Chúng lấp lánh như bụi sao, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ trước khi biến mất vào không khí.
"Loại dấu ấn này," giáo sư tiếp tục, "chỉ xuất hiện giữa những người có mối liên kết mạnh mẽ—có thể là bạn tri kỷ, đồng đội chiến đấu, hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi hơn..."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua lớp học với vẻ đầy ẩn ý.
"...Bạn đời."
Cả lớp nổ tung như một vụ nổ trong Lò Độc Dược.
"Thầy đang đùa đúng không?!"
"Nếu tôi bắt cặp với nhỏ bạn thân thì có nghĩa là—"
"Có khi nào dấu ấn này tự biến mất không ạ?"
"Các trò, trật tự!" Giáo sư giơ tay lên, ra hiệu cho lớp học im lặng. "Dấu ấn này không có nghĩa là định mệnh. Nó không quyết định trước tương lai của bất kỳ ai. Đôi khi, nó chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra về mối quan hệ giữa hai người mà thôi."
Thái Sơn chẳng bận tâm lắm. Cậu chỉ mong bài thực hành này kết thúc nhanh để còn ra sân Quidditch. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn bên cạnh, cậu khựng lại.
Cậu nhìn thấy Trần Phong Hào.
Tên mọt sách của Ravenclaw vẫn giữ vẻ nghiêm túc như mọi khi, tay cầm bút lông viết từng chữ đều đặn lên giấy da. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen mềm rũ qua trán, ánh mắt sâu thẳm nghiền ngẫm từng lời giáo sư giảng như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.
Thật khó chịu.
Thái Sơn khoanh tay, hừ lạnh. "Lại định ghi hết giáo trình vào não à?"
Phong Hào không thèm ngẩng lên. "Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu?"
Thái Sơn nhếch mép. "Bớt nghiêm túc chút đi, sống thoáng ra nào, Hào đại nhân."
"Hơn cậu là được rồi."
Cái kiểu trả lời nửa vời đó khiến máu Thái Sơn sôi lên.
Lê Quang Hùng—bạn thân của cậu và là tay chổi xuất sắc của đội Quidditch Gryffindor—khẽ huých khuỷu tay vào cậu, giọng đầy trêu chọc. "Này, đừng có gây chiến trong lớp nữa. Cậu với cậu ta đấu nhau riết rồi có ngày thầy ghép đôi luôn đó."
"Không đời nào."
Ở bàn bên cạnh, Đặng Thành An—bạn chí cốt của Phong Hào—cũng liếc nhìn họ, rồi lắc đầu thở dài. "Có khi hiệu trưởng còn treo bảng 'Đối thủ truyền kiếp' của trường với tên hai cậu lên đó luôn ấy."
Phong Hào chỉ thản nhiên thở dài. "Tôi không rảnh lo mấy chuyện vớ vẩn đó."
Thái Sơn gõ gõ ngón tay lên bàn, giọng châm chọc. "Làm như cậu rảnh lắm ấy. Cả ngày chỉ biết dán mắt vào sách."
Phong Hào vẫn không thèm đáp, chỉ đơn giản lật trang giấy da.
Trước khi cả hai kịp cãi nhau tiếp, giáo sư đã vỗ tay một cái.
"Rồi, tập trung nào! Chúng ta bắt đầu."
Thái Sơn hít sâu, cầm chắc đũa phép. Chỉ là một bài thực hành thôi. Có gì đâu.
Cậu lẩm nhẩm câu thần chú, cảm nhận luồng sáng bạc thoát ra từ đầu đũa, chầm chậm lan đến đối phương.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Cổ tay cậu đột nhiên nóng rực, như thể có ai vừa ấn một ngọn lửa nhỏ vào da.
Cậu khựng lại, mắt lập tức cúi xuống.
Một dấu ấn bạc mờ ảo đang phát sáng trên cổ tay cậu.
Những tiếng xôn xao dâng lên từ chỗ Phong Hào.
Thái Sơn ngẩng phắt đầu lên.
Và ngay trước mắt cậu...
...Trên cổ tay Phong Hào cũng có một dấu ấn y hệt.
Không gian như bị đóng băng.
Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của chính cậu. Tim Thái Sơn đập thình thịch, nhanh đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp đập ấy dội vào tai. Cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nơi dấu ấn bạc vẫn lấp lánh như một lời tuyên án không thể chối cãi.
Rồi...
"CÁI GÌ?!"
Một giây sau, cả lớp nổ tung như có bom phát nổ giữa phòng.
"Có nhầm không đấy?!"
"Trời ơi, Thái Sơn và Phong Hào á?!"
"Không thể nào! Cả trường đều biết hai người này ghét nhau mà?!"
"Trời đất, không phải chứ, ai đó thử búng mình một cái đi, mình có đang nằm mơ không vậy?!"
Những tiếng xì xào, la hét, bàn ghế cọt kẹt vì học sinh nhổm người dậy để nhìn cho rõ hơn. Một số đứa thậm chí đã rút ra giấy da, bút lông, chuẩn bị ghi chép sự kiện động trời này để truyền tay khắp trường.
Nhưng tất cả chỉ là những âm thanh xa xôi đối với Thái Sơn. Cậu cứng đờ như tượng đá, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.
Không. Phải có gì đó sai sót. Phải có gì đó sai lầm.
Cậu quay phắt sang giáo sư, giọng gấp gáp, gần như là cầu xin.
"Thầy ơi! Chắc chắn có sai sót gì đó! Làm ơn xóa nó đi!"
Nhưng giáo sư chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú mà Thái Sơn cảm thấy có gì đó... rất đáng sợ.
"Dấu ấn không sai. Phép thuật luôn chính xác."
Lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá đập mạnh vào người cậu.
Thái Sơn chết sững.
Cậu không dám tin vào tai mình.
Không. Không thể nào!
Bất giác, cậu quay đầu nhìn sang Phong Hào, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết cậu không phải là người duy nhất đang hoảng loạn.
Phong Hào cũng đang tái mét.
Ánh mắt cậu ta trừng lớn, môi mím chặt, bàn tay siết thành nắm đấm trên bàn như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, cậu ta sẽ phát điên ngay lập tức.
Hai người họ nhìn nhau, mà trong mắt mỗi người, đối phương không khác gì kẻ thù truyền kiếp—một thảm họa không ai muốn đối mặt.
Làm sao có thể như thế này được?!
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Giáo sư điềm nhiên tiếp tục, giọng thản nhiên nhưng mang theo một "bản án tử hình".
"Từ giờ đến khi dấu ấn biến mất... hai trò sẽ không thể rời xa nhau quá 5 mét."
Lạch cạch.
Thái Sơn đánh rơi đũa phép.
Phong Hào siết chặt tay hơn, mặt không còn giọt máu.
Cả lớp cười ồ lên.
Thái Sơn cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Bàn tay cậu vô thức siết lấy cổ tay mình, nhưng dấu ấn bạc vẫn bám chặt ở đó, lạnh lẽo mà cũng thật rõ ràng. Cậu muốn hét lên, muốn đập bàn, muốn lao ra khỏi phòng ngay lập tức.
Chỉ mới nghĩ đến việc bị ràng buộc với Phong Hào trong phạm vi 5 mét, cậu đã muốn ngất ngay tại chỗ.
Không Quidditch. Không tự do. Không có lấy một phút giây yên ổn.
Mọi kế hoạch, mọi dự định, tất cả đều bị quẳng xuống sông xuống bể bởi một trò chơi quái ác của số phận.
Thái Sơn đã nghĩ hôm nay là một ngày xui xẻo.
Nhưng bây giờ, cậu nhận ra mình vẫn đánh giá quá cao số phận.
CHẾT TIỆT!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro