Chương 10

Chương 10: Khi Người Giỏi Cũng Bất Lực

Phong Hào luôn là người kiểm soát được mọi thứ.

Cậu lên kế hoạch cho từng việc mình làm, dự đoán mọi khả năng có thể xảy ra, đảm bảo bản thân không rơi vào bất kỳ tình huống khó xử nào. Nhưng hôm nay... hôm nay thì không.

Cơn bão đến mà không báo trước.

__________

Lẽ ra chỉ là một buổi tối bình thường.

Bọn họ rời khỏi thư viện muộn hơn dự tính. Tiếng tích tắc đồng hồ trên tường báo hiệu thời gian đã trôi quá nửa đêm. Phong Hào khẽ duỗi người, cảm giác tê mỏi chạy dọc sống lưng sau nhiều giờ liền ngồi một chỗ với đống bài tập của Giáo sư Vector. Đối diện cậu, Thái Sơn cũng đang thu dọn sách vở, đôi mắt vẫn ánh lên chút tập trung chưa hoàn toàn thoát khỏi những dòng lý thuyết phức tạp.

Bên ngoài, trời lạnh hơn bình thường. Khi họ bước ra khỏi thư viện, một cơn gió ùa qua hành lang, khiến vạt áo choàng bay lên nhẹ bẫng. Phong Hào kéo cao cổ áo, không mấy để tâm. Trời hơi se lạnh khi họ bước ra hành lang, tạm biệt nhau rồi ai nấy lại trở về kí túc xá nhà nấy. Bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao, những đám mây dày đặc như thể nuốt chửng cả lâu đài Hogwarts.

Nhưng chẳng ai để tâm. Mãi đến khi tiếng sấm nổ rền trời.

ẦM!

Tia chớp xé ngang bầu trời, thân sáng như đâm toác lớp mây dẫy đặc, rồi lập tức biến mất. Cơn gió bất chợt quét qua hành lang đỉ, làm rung chào những tàn lá trên cây cổ thụ, đánh vỏ những tấm cửa kiếng của toà lâu đài.

"Chết tiệt!" Thái Sơn bật ra một tiếng rít nhỏ, giơ tay che mặt khi những hạt mưa đầu tiên trút xuống. "Cơn bão từ đâu chui ra thế này?!"

Phong Hào nhíu mày. Mưa rơi quá nhanh, quá mạnh. Chỉ trong chớp mắt, từng hạt mưa sắc như roi quất đã biến mặt đất thành một tấm gương phản chiếu ánh sáng chập chờn.

Cậu kéo áo choàng lên, cố che chắn khỏi cơn mưa, nhưng rồi-

Gió quật mạnh hơn. Quá mạnh.

Sân trường giờ đây đã trở nên trơn trượt, những bậc thềm đá trở thành cạm bẫy ẩn mình dưới lớp nước mỏng. Và trước khi Phong Hào kịp phản ứng, cậu cảm thấy như mặt đất dưới chân cậu bỗng nhiên biến mất.

Cậu rơi xuống.

Bịch!

Lưng va mạnh vào nền đá lạnh lẽo, hơi thở bị rút cạn trong lồng ngực. Cơn đau lan nhanh từ bả vai xuống tận hông. Trong khoảnh khắc, thế giới như chao đảo quanh cậu.

Cậu cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức-

Một cơn đau nhói buốt chạy dọc bắp chân.

Phong Hào khựng lại, răng nghiến chặt. Cậu thử cử động, nhưng chỉ một chút thôi cũng đủ khiến đau đớn như mũi dao bén nhấn sâu vào thịt. Hơi thở cậu trở nên nặng nề.

Chết tiệt...

Mưa trút xuống như thể bầu trời bị xé rách, từng giọt nước lạnh buốt đập vào da thịt, xuyên qua lớp áo choàng đã ướt sũng. Không gian xung quanh tối đen, chỉ có ánh chớp lóe lên chớp nhoáng rồi tắt ngúm, để lại bóng tối đặc quánh và tiếng sấm gầm rú rung chuyển cả bầu trời.

Phong Hào ngồi bệt xuống nền đá lạnh, mồ hôi lẫn nước mưa chảy dọc theo gò má. Cậu cắn chặt răng, cảm giác đau nhói từ cổ chân lan đến tận đầu gối. Bắp chân căng cứng, tê rần, như thể từng sợi dây thần kinh đều bị kéo căng đến giới hạn. Cậu thử nhúc nhích một chút, nhưng ngay khi làm vậy, cơn đau nhói lên dữ dội, khiến cậu phải nghiến răng để ngăn tiếng rên rỉ bật ra.

Nhưng từ xa, có một bóng người lao đến.

Bàn tay ấm áp của Thái Sơn đặt lên đầu gối cậu, rồi trượt xuống mắt cá chân, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hơi thở của cậu ta gấp gáp, như thể vừa chạy một quãng dài. Những lọn tóc đen nhánh dính bết trên trán, đôi mắt tối sầm ánh lên vẻ lo lắng hiếm thấy.

"Cậu không sao chứ?!"

Giọng nói của Thái Sơn bị tiếng gió cuốn đi mất một nửa, nhưng Phong Hào vẫn nghe được rõ ràng. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại khàn đặc vì đau đớn:

"...Tôi nghĩ mình bị trật chân rồi."

Thái Sơn nhíu mày. Không nói thêm một lời, cậu ta ngay lập tức cúi xuống, hai bàn tay vững chãi kiểm tra chỗ sưng tấy trên chân Phong Hào. Mưa vẫn trút xuống ào ạt, nước chảy dọc theo những phiến đá, tạo thành những vệt tối loang lổ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang, Phong Hào có thể nhìn thấy rõ sự tập trung trong mắt Thái Sơn, cùng với... một sự lo lắng thật sự.

"Chết thật..." Thái Sơn lẩm bẩm, ngón tay khẽ ấn vào chỗ sưng. "Sưng rồi."

Cậu ta nhăn mặt, bàn tay rút về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chân Phong Hào.

Phong Hào ghét điều này. Ghét cảm giác bất lực này.

Cậu đã quen với việc tự mình kiểm soát mọi thứ. Khi gặp khó khăn, cậu tìm cách giải quyết. Khi đối mặt với thử thách, cậu tự mình vượt qua. Nhưng bây giờ, giữa cơn bão dữ dội, chân cậu không thể đi lại, và điều tồi tệ hơn cả-cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Thái Sơn.

"Được rồi," Thái Sơn nói, giọng dứt khoát. "Không đi được thì để tôi cõng."

"...Cái gì?"

Phong Hào trừng mắt nhìn cậu ta. "Không cần-"

Nhưng Thái Sơn đã phớt lờ, vòng tay qua vai cậu một cách dứt khoát. "Lên đi."

"Không cần." Phong Hào nghiến răng, cố giữ chút tự trọng cuối cùng. "Tôi có thể-"

"Cậu im đi được không?!"

Giọng Thái Sơn cao lên, đầy sốt ruột. "Bão đang ập tới, cậu thì đi không nổi, mà tôi thì không thể bỏ mặc cậu lại đây. Vậy nên hoặc là lên lưng tôi, hoặc tôi sẽ vác cậu luôn đấy."

Phong Hào sững lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, ánh nhìn sắc bén như dao. Nhưng Thái Sơn không chớp mắt, cũng không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.

Gió rít mạnh, vạt áo của cả hai bay phần phật, từng giọt nước mưa lạnh lẽo trượt dài trên da. Một tia chớp khác lóe lên, chiếu sáng gương mặt kiên định của Thái Sơn-mái tóc đen ướt sũng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tối sẫm ánh lên tia nhìn cương quyết.

Phong Hào chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Nhưng nếu cậu cứ cứng đầu mãi, cả hai sẽ mắc kẹt giữa cơn bão.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra. "...Được rồi."

Thái Sơn khẽ nhếch môi, như thể đang cố nén một nụ cười chiến thắng. Cậu ta cúi xuống, để Phong Hào tựa vào vai mình. Khi Phong Hào vòng tay qua cổ Thái Sơn, một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Nhưng Thái Sơn không cho cậu thời gian để phản ứng.

"Giữ chặt vào."

Rồi cậu ta nhấc cậu lên.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phong Hào chưa kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc đó-cho hơi ấm phả vào da thịt, cho cảm giác tay cậu siết chặt lấy bờ vai rắn chắc của Thái Sơn để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức đáng lo ngại. Quá gần.

Mái tóc ướt của Thái Sơn dính vào cổ cậu, những lọn tóc mềm mượt chạm nhẹ vào da, lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp đến kỳ lạ. Hơi thở cậu ta phả lên gáy cậu, từng nhịp hô hấp trầm ổn hòa cùng tiếng mưa rơi.

Cậu không thích điều này.

Không quen với việc dựa vào người khác. Không quen với việc có ai đó ở gần mình đến mức này. Nhưng...

Những bước chân của Thái Sơn vững chãi, từng nhịp đi đều đặn, chắc chắn. Hơi ấm từ cơ thể cậu ta len lỏi qua từng lớp áo ướt, xua tan phần nào cái lạnh thấu xương. Giữa cơn mưa bão, giữa màn đêm đen kịt, Phong Hào nhận ra-

Cậu không ghét cảm giác này như cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro