Chương 11

Chương 11: Băng Bó Vết Thương

Cõng một người trong một cơn bão lớn không phải chuyện dễ dàng.

Phong Hào nhận ra điều đó khi cảm nhận từng chuyển động của Thái Sơn . Cơn bão vẫn gầm rú bên ngoài, gió giật từng đợt mạnh khiến những tán cây oằn mình, còn mưa thì đổ xuống như trút, lạnh buốt đến tận xương tủy. Nhưng dù vậy, Thái Sơn vẫn bước đi không chút do dự, lưng thẳng, từng bước chân vững chắc như thể cậu ta không hề cảm thấy có chút trọng lượng nào trên lưng mình.

Hơi thở của cậu ta đều đặn, đôi lúc có chút nặng nhọc khi phải bước qua những bậc thang trơn trượt, nhưng cậu ta vẫn không hề dừng bước. Mái tóc đen ướt sũng của cậu dính vào gáy, từng giọt nước mưa lăn dài theo đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt.

Phong Hào cảm thấy cơ thể mình áp sát vào tấm lưng rắn rỏi của Thái Sơn. Sự gần gũi này khiến cậu khó chịu. Từ trước đến nay, cậu luôn tự mình xoay sở, chưa bao giờ phải dựa dẫm vào ai. Vậy mà giờ đây, giữa cơn mưa gió, cậu lại phải để người khác cõng mình—một cảm giác xa lạ và đáng ghét.

Nhưng... ấm quá.

Dù áo của Thái Sơn cũng ướt như cậu, nhưng hơi ấm từ cơ thể cậu ta vẫn len lỏi qua từng lớp vải, truyền sang cậu. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, hơi ấm ấy giống như một nghịch lý. Phong Hào mím môi, siết nhẹ tay trên vai Thái Sơn, cố gắng tập trung vào việc khác để không phải chú ý đến nhịp tim của chính mình.

Khi cuối cùng họ cũng đến trước cánh cửa lớn của tháp Ravenclaw, Phong Hào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi... một vấn đề mới xuất hiện.

Câu đố của cánh cửa.

Cánh cửa ký túc xá Ravenclaw không có mật khẩu khóa như những nơi khác. Thay vào đó, mỗi khi có người muốn vào, chiếc gõ cửa hình đại bàng sẽ đặt ra một câu đố. Chỉ khi câu trả lời đúng, cửa mới mở.

Vấn đề là—

Cậu đang ở trên lưng Thái Sơn...

___

Thái Sơn dừng lại ngay trước cánh cửa, hơi thở có phần nặng hơn vì quãng đường dài vừa đi. Gió vẫn hú rít bên ngoài hành lang, nhưng nơi đây đã bớt lạnh hơn đôi chút. Cậu ta ngước nhìn chiếc gõ cửa, ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ta không có mắt, nhưng ta có thể nhìn. Ta không có miệng, nhưng ta có thể nói. Ta là gì?"

Phong Hào mở miệng định trả lời

Nhưng Thái Sơn đã chậm rãi lên tiếng trước.

"...Gương."

Cánh cửa kêu "cạch" một tiếng, rồi mở ra ngay lập tức.

Phong Hào: "...."

Cậu nhíu mày, không tin nổi vào tai mình. Bình thường, người mới đến Ravenclaw mất ít nhất vài tháng để quen với kiểu câu đố này, thậm chí có những lúc cậu cũng phải suy nghĩ khá lâu. Thế mà Thái Sơn lại giải đáp nó nhanh như vậy?

Cậu trừng mắt nhìn cậu ta. "Cậu biết đáp án?"

Thái Sơn nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng để bàn. "Dễ mà."

Phong Hào không biết điều gì khiến mình khó chịu hơn—việc cậu vẫn còn nằm trên lưng Thái Sơn hay việc cậu ta vừa giải câu đố của Ravenclaw một cách quá dễ dàng. Cậu bực bội quay mặt đi, nghiến răng nói: "Vào trong đi."

___

Dù đã gần nửa đêm, phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw vẫn còn vài học sinh đang đọc sách bên lò sưởi. Và tất cả bọn họ đều quay phắt lại khi thấy Thái Sơn cõng Phong Hào bước vào.

Những tiếng ồ, á vang lên đầy ngạc nhiên. Một đứa nào đó còn suýt đánh rơi quyển sách xuống sàn.

"Trời đất, chuyện gì đây?"

"Khoan khoan, có ai thấy cảnh này lạ lắm không?!"

Phong Hào nghiến răng. "Đừng nhìn nữa. Không có gì đâu."

Thái Sơn phì cười. "Tôi thấy họ có lý do để ngạc nhiên mà."

Phong Hào lườm cậu ta. Nhưng thay vì đôi co, cậu chỉ nói gọn: "Lên phòng tôi."

Vài phút sau, họ đã ở trong phòng Phong Hào.

Thái Sơn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi thở hắt ra, xoa xoa vai. "Cậu nặng thật đấy."

"Cậu có thể không nói câu đó không?" Phong Hào càu nhàu.

Nhưng Thái Sơn không buồn đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn xuống chân cậu. "Cậu có băng gạc không?"

Phong Hào chớp mắt. "Cái gì?"

"Bị thương thì phải băng bó chứ sao nữa." Thái Sơn nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Cậu có không?"

Phong Hào im lặng một lúc, rồi lẳng lặng chỉ tay về chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Thái Sơn lục lọi một chút, rồi lấy ra hộp băng gạc và một chai thuốc sát trùng. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phong Hào, vươn tay về phía mắt cá chân cậu.

Phong Hào theo phản xạ rụt lại. "Tôi có thể tự—"

"Cậu thử tự băng chân với cái vết thương đó đi rồi hãy nói."

Phong Hào mím môi. Cậu biết Thái Sơn nói đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích chuyện này.

Cậu ngồi yên khi Thái Sơn cẩn thận tháo giày, rồi nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân bị sưng. Bàn tay của Thái Sơn ấm và hơi thô ráp, nhưng cũng đầy chắc chắn. Cậu ta làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, không chút lóng ngóng.

Khi bông gòn thấm thuốc sát trùng chạm vào da, cơn đau nhói lên. Phong Hào khẽ rít qua kẽ răng.

Thái Sơn lập tức ngước lên, ánh mắt đầy cảnh giác. "Đau lắm hả?"

"...Không sao."

"Đau thì cứ nói." Thái Sơn lẩm bẩm, rồi tiếp tục cẩn thận lau vết thương.

Khoảng cách giữa họ gần hơn cậu tưởng.

Phong Hào cảm nhận được hơi thở của Thái Sơn phả nhẹ lên da mình khi cậu ta cúi xuống, tập trung xử lý vết thương. Không khí trong phòng chợt trở nên yên lặng một cách lạ thường—chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ và tiếng vải cọ vào da khi Thái Sơn cẩn thận quấn băng quanh mắt cá chân cậu.

Cậu liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Thái Sơn. Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt chăm chú, từng ngón tay linh hoạt nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

Một cơn rùng mình kỳ lạ bỗng chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu không quen với việc có ai đó chạm vào mình như thế này. Nhất là khi người đó ở đây lại là Thái Sơn.

Mà không biết cậu ta làm điều này bao nhiêu lần rồi? Nhìn cách Thái Sơn xử lý mọi thứ, từ thao tác cầm bông gòn, đổ thuốc sát trùng cho đến cách quấn băng một cách chắc chắn nhưng không quá chặt, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Có điều gì đó trong sự thành thạo này khiến Phong Hào bất giác hỏi:

"Cậu từng học cách sơ cứu à?"

Thái Sơn hơi dừng lại một chút, như thể câu hỏi ấy không phải điều cậu ta mong đợi. Rồi cậu ta nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Trước đây tôi từng bị thương nhiều lần khi chơi Quidditch. Cũng từng giúp vài đứa bạn băng bó qua loa."

Nói đến đây, cậu ta liếc nhìn Phong Hào, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang cố kìm nén một nụ cười trêu chọc. "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi giúp cậu đấy, mọt sách à."

Phong Hào hừ một tiếng, lườm cậu ta một cái sắc lẹm, nhưng lần này lại không phản bác. Thái Sơn không phải người hay tỏ ra quá ân cần, nhưng cái cách cậu ta chăm sóc vết thương cho cậu một cách nghiêm túc khiến Phong Hào thấy có gì đó rất... kỳ lạ.

Không phải là Thái Sơn chưa từng giúp đỡ người khác. Nhưng việc cậu ta làm mọi thứ mà không cần đắn đo, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là thấy cần làm thì làm... lại có gì đó khiến Phong Hào không quen.

Cậu ta băng bó cho Phong Hào như thể chuyện đó hiển nhiên phải thế.

Và có lẽ... đó chính là điều khiến cậu bối rối nhất. Vì cậu không thấy ghét điều này.

Vài phút sau, Thái Sơn thắt nút băng gạc lần cuối, rồi lùi lại một chút để kiểm tra thành quả. "Xong."

Phong Hào nhìn xuống chân mình. Lớp băng quấn quanh mắt cá chân thật gọn gàng, đúng lực, không quá chặt cũng không quá lỏng. Cơn đau vẫn còn, nhưng ít nhất nó đã được cố định. Cậu nuốt khan, rồi khẽ hắng giọng.

"...Cảm ơn."

Thái Sơn lập tức ngước lên, nhướng mày như thể không tin nổi vào tai mình. "Cái gì cơ?"

Phong Hào nghiến răng, giọng gắt gỏng hơn so với ý định ban đầu. "Tôi nói cảm ơn."

Thái Sơn vẫn nhìn cậu chằm chằm trong một giây, rồi môi hơi giật giật, như thể đang cố nén cười. Cuối cùng, cậu ta chỉ lắc đầu, cười khẽ. "Không có gì."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọt nước đập vào khung cửa sổ theo một nhịp điệu chậm rãi. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn phù thủy trong phòng chiếu xuống sàn gỗ, tạo ra những mảng sáng tối lốm đốm. Thái Sơn đứng dậy, vươn vai một chút, rồi thản nhiên nói:

"Thôi, tôi về đây. Mai còn đi học nữa."

Phong Hào không phản đối. Cậu chỉ gật đầu. Nhưng khi Thái Sơn bước ra cửa, bàn tay cậu bất giác siết nhẹ tấm chăn trên đùi.

Một giây sau, khi cậu ta vừa đặt tay lên nắm cửa, Phong Hào đột ngột lên tiếng:

"...Này."

Thái Sơn dừng bước, ngoái đầu lại. "Gì?"

Phong Hào mở miệng, định nói gì đó. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra—chính cậu cũng không biết mình định nói gì. Rằng cậu muốn giữ cậu ta lại? Rằng cậu cảm thấy kỳ lạ về tất cả những chuyện vừa xảy ra? Rằng cậu muốn hỏi vì sao Thái Sơn lại quan tâm đến cậu như vậy?

Cậu chẳng tìm được lời nào phù hợp.

Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu.

"Không có gì."

Thái Sơn nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi cậu, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu ta chỉ nhún vai, xoay người mở cửa rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ta.

Phong Hào ngồi yên trên giường thêm một lúc, nhìn trân trân lên trần nhà. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Hơi ấm từ bàn tay của Thái Sơn vẫn còn vương trên mắt cá chân cậu, và trong đầu cậu, những hình ảnh vừa rồi cứ chậm rãi tua đi tua lại.

...Mình đang bị cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro