Chương 13

Chương 13: Có Gì Đó Đã Thật Sự Thay Đổi

Buổi sáng đầu tiên sau đêm hôm đó...

Phong Hào mở mắt.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên tấm chăn xanh đậm của ký túc xá Ravenclaw, tạo ra những mảng sáng loang lổ trên nền vải mềm. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút se lạnh của sáng sớm, nhưng hơi ấm từ ánh mặt trời khiến nó trở nên dễ chịu.

Cậu nằm yên một lúc, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng hiếm hoi. Nhưng ngay khi cậu cố cử động để duỗi chân ra, một cơn đau nhức lập tức kéo dài từ mắt cá chân lên tận bắp chân, nhắc nhở cậu một cách tàn nhẫn về những gì đã xảy ra tối qua.

Mưa lạnh.

Cú trượt chân bất cẩn.

Cơn đau nhói đến tận tủy.

...Và Nguyễn Thái Sơn.

Ý nghĩ ấy khiến cậu mở mắt hoàn toàn, cơn buồn ngủ tức khắc bị xua tan.

Cậu nhớ rõ cảm giác cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhớ rõ từng bước chân chắc chắn của Thái Sơn dưới cơn mưa như trút nước. Nhớ cả hơi ấm của cậu ta phả vào gáy mình, nhịp thở nặng nhọc nhưng vững vàng. Và cả khoảnh khắc cậu bị đặt xuống giường, khi bàn tay chai sạn ấy lướt qua cổ chân cậu, siết chặt trong giây lát để kiểm tra vết thương.

Phong Hào siết nhẹ mép chăn.

Điều đó... không hợp lý chút nào.

Nguyễn Thái Sơn.

Kẻ thô lỗ và lúc nào cũng cộc cằn với cậu.

Người mà suốt bao năm nay cậu vẫn luôn xem là đối thủ, là kẻ phiền phức, là tên Gryffindor ồn ào nhất mà cậu từng gặp.

Cậu không nghĩ một người như cậu ta lại có thể kiên nhẫn đến mức đó.

Thái Sơn không bỏ mặc cậu giữa cơn mưa. Không phàn nàn rằng cậu nặng. Không từ chối cõng cậu về dù cả hai đều ướt sũng. Không ngần ngại quỳ xuống, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, dù động tác vụng về và có chút thô ráp.

Cậu không hiểu.

Cậu không muốn hiểu.

Nhưng tối qua... cậu ấy đã thật sự giúp cậu.

Không phải vì bị ép buộc, không phải vì lợi ích gì cả.

Chỉ đơn thuần là giúp đỡ.

Vậy tại sao ngực cậu lại có cảm giác kỳ lạ thế này?

Phong Hào lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa, rồi với tay lấy đồng phục, chuẩn bị xuống sảnh chung. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân ra khỏi giường, cơn đau nhói ở mắt cá chân lại khiến cậu khựng lại.

Cắn răng chịu đựng, cậu đứng dậy, thử bước đi.

Không quá nghiêm trọng, cậu vẫn có thể đi lại được—chỉ là hơi khó chịu. Mỗi lần đặt chân xuống sàn, cảm giác đau buốt lại lan ra, khiến cậu phải điều chỉnh bước chân chậm hơn bình thường.

Xuống đến sảnh chung, cậu nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình.

Thành An.

Cậu ta đang ngồi trên ghế bành gần cửa sổ, quyển sách mở trên đùi, nhưng ánh mắt thì đã rời khỏi trang giấy từ lâu.

Phong Hào không thích ánh nhìn đó một chút nào.

"...Cậu bị gì vậy?" Thành An hỏi, giọng không quá to nhưng rõ ràng.

"Không có gì."

"Đừng xạo." Thành An khẽ nhíu mày. "Cậu đi mà cà nhắc thế kia mà bảo không có gì?"

Phong Hào cứng người, không đáp. Cậu không quen bị hỏi han quá nhiều. Nhưng ánh mắt soi mói của Thành An không có vẻ gì là sẽ bỏ qua chuyện này.

Cuối cùng, cậu đành thở dài.

"...Bị trật chân tối qua."

Thành An khẽ nhướng mày, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Tại sao?"

"Trượt chân."

"Trượt chân? Rồi cậu tự lết về đây?"

"...Không."

Một giây im lặng trôi qua.

Thành An từ từ khép quyển sách lại, đặt lên bàn, rồi chống cằm nhìn thẳng vào cậu.

"...Phong Hào."

Lần này giọng cậu ta trầm hơn, mang theo chút nguy hiểm.

Phong Hào nheo mắt.

"...Cái gì?"

"Cậu không tự về được, vậy ai giúp cậu?"

Phong Hào siết nhẹ bàn tay bên hông áo chùng.

Cậu có thể không trả lời.

Nhưng cậu biết rõ Thành An. Nếu cậu im lặng hoặc cố lảng tránh, cậu ta sẽ không buông tha. Cậu ta sẽ lôi chuyện này ra mổ xẻ đến tận cùng.

Cậu không còn lựa chọn nào khác.

"...Thái Sơn."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi miệng Thành An giật giật.

"Để tôi hiểu đúng." Thành An hắng giọng. "Nguyễn Thái Sơn—cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng—đã cõng cậu về?"

Phong Hào không nhìn cậu ta. "...Ừ."

"Và không chỉ vậy..." Thành An bật cười nhạt. "Cậu ta còn băng bó vết thương cho cậu?"

Phong Hào cảm thấy muốn ném sách vào mặt cậu ta ngay lập tức. "Đừng có suy diễn lung tung."

Thành An nhún vai, vẻ mặt vô cùng khoái trá. "Tôi có nói gì đâu? Chỉ là..."

Phong Hào hít vào một hơi, cố giữ giọng điệu bình thản. "Cậu ta tình cờ đi ngang qua."

Thành An nhìn cậu một cách đầy hoài nghi. "Tình cờ đi ngang qua, thấy cậu ngã lăn ra giữa trời mưa, rồi nổi lòng tốt cõng cậu về, băng bó vết thương cho cậu?"

"...Đại khái là vậy."

Thành An khựng lại một giây, rồi cười khẩy. "Cậu mong tôi tin cái lý do ngớ ngẩn đó sao?"

Phong Hào trừng mắt. "Là thật."

"Còn lâu." Thành An khoanh tay. "Đây là Thái Sơn mà chúng ta đang nói đến. Cậu ta không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác, nhất là khi người đó là cậu."

Phong Hào mở miệng định phản bác, nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Vì cậu không thể phủ nhận điều đó.

Mọi thứ về tối qua... thật sự rất lạ

Thành An tặc lưỡi, môi cong lên đầy ẩn ý. "Chà, hai người đúng là có tiến triển nha."

"...Câm miệng."

Phong Hào lườm cậu ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nhưng với Thành An, lời cảnh cáo này chẳng có chút tác dụng nào. Nếu có thì cũng chỉ khiến cậu ta khoái chí hơn mà thôi. Thành An cười càng lớn, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

Và trước khi Phong Hào kịp mở miệng phản bác.

Một cái bóng cao lớn xuất hiện từ cầu thang bên kia.

Nguyễn Thái Sơn, với mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, đang uể oải bước xuống. Cậu ta ngáp một cái rõ to, tay lười biếng chỉnh lại cổ áo đồng phục, dáng vẻ mơ màng như chưa thực sự tỉnh giấc. Nhưng rồi—có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn—nên khựng lại một chút. Đôi mắt đen sâu thẳm liếc về phía Phong Hào.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không ai nói gì. Không ai cử động.

Chỉ có một bầu không khí căng thẳng lơ lửng giữa hai người.

Và điều không thể tránh khỏi đã đến—

Thành An hắng giọng, giọng điệu cố tình kéo dài đầy đáng ngờ. "Ồ? Không cãi nhau à?"

Thái Sơn lập tức nhướng mày, trừng mắt nhìn Thành An như thể cậu ta vừa nói ra điều ngu ngốc nhất thế giới. "Hả? Cãi cái gì?"

"Bình thường hai cậu chỉ cần thấy mặt nhau là đã ồn ào rồi mà?" Thành An chớp mắt vô tội. "Sao hôm nay bình yên vậy?"

Phong Hào cảm thấy từng thớ cơ trên mặt mình giật nhẹ một cái.

Bình yên?

Bình yên cái quỷ gì chứ?

Cậu vừa trải qua một đêm hỗn loạn nhất trong cuộc đời mình. Tâm trạng cậu đã đủ tệ rồi, Thành An còn cố tình chọc tức cậu nữa sao?

Thái Sơn cũng chẳng kém gì. Ngay khi nghe câu nói đó, hắn lập tức cau mày, trông như muốn bật lại ngay lập tức. "Cậu nghĩ bậy cái gì thế?"

Thành An nhún vai, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Đâu có nghĩ gì đâu?"

Và rồi, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa, Thành An nghiêng đầu, nheo mắt đầy tinh quái. "Nhưng mà nhé... ánh mắt hai người lúc nãy—"

"CÂM MỒM!"

Thái Sơn và Phong Hào đồng thanh quát.

Thành An bật cười ha hả, vô cùng đắc ý khi thấy hai người có phản ứng mạnh như vậy.

Phong Hào bực bội quay phắt đi, không thèm nhìn về phía Thái Sơn nữa. Tim cậu vẫn còn đập hơi nhanh—có lẽ do tức giận, có lẽ do điều gì khác, cậu không muốn tìm hiểu.

Nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì Dấu Ấn Linh Hồn vẫn còn đó.

Và ngay khi Thái Sơn bước xuống bậc thang cuối cùng—

Một lực vô hình kéo nhẹ cả hai lại gần nhau.

Giống như một sợi xích vô hình, trói chặt lấy hai người, buộc họ không thể tách rời.

Phong Hào khẽ rùng mình. Cậu đã quen với cảm giác này, nhưng vẫn không tài nào chịu nổi sự phiền phức mà nó mang lại. Lúc nào cũng bị kéo lại gần nhau, lúc nào cũng phải ở trong phạm vi nhất định... nó khiến cậu cảm thấy như bị giam cầm vậy.

Nhưng lần này... hình như có gì đó khác.

Cậu cau mày, nhận ra khoảng cách giữa mình và Thái Sơn không còn là 5 mét như trước nữa.

Thay vào đó... nó đã giãn ra.

Là 6 mét? 7 mét? Không, chắc cũng phải gần 10 mét.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu nhớ lại đêm qua.

Chả lẽ... do đêm qua Thái Sơn đã giúp cậu, nên điều đó cũng được coi như là hai người đã hợp tác?

Nếu đúng vậy... thì có nghĩa là Dấu Ấn Linh Hồn sẽ dần thay đổi theo cách họ đối xử với nhau sao?

Thái Sơn cũng nhận ra sự khác biệt này. Cậu ta cau mày, dừng bước một chút, rồi nhìn thẳng vào Phong Hào.

"...Hình như khoảng cách xa hơn rồi?"

Phong Hào nuốt khan. "Ừ."

"Là do vụ tối qua à?"

"...Chắc vậy."

Hai người lại rơi vào im lặng.

Không khí giữa họ... không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

Nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

Có gì đó đã thay đổi.

Họ đều cảm nhận được điều đó.

Chỉ là... không ai nói ra.

Thái Sơn hừ nhẹ một tiếng, rồi bước xa ra, như thể muốn thử nghiệm phạm vi mới. Và đúng như dự đoán—khi cậu ta bước cách xa hơn khoảng 9-10 mét, lực kéo liền trở lại.

Thái Sơn chép miệng, bĩu môi. "Chậc, vẫn chưa được tự do hẳn."

Phong Hào khoanh tay, nhướng mày. "Cậu mong đợi gì chứ?"

"Ít nhất là không bị xích lại với cậu nữa."

"Tin tôi đi, tôi cũng mong thế."

Lời nói sắc bén, nhưng giọng điệu lại không có bao nhiêu gai góc như thường lệ.

Cả hai đều nhận ra điều đó.

Và điều tệ hơn cả—Thành An cũng nhận ra.

Cậu ta chống cằm, cười đầy nguy hiểm.

"Ừm... xem ra, hai người phải tiếp tục 'hợp tác' rồi nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro