Chương 14
Chương 14: Một Tháng Đầy Biến Động
(POV Thái Sơn)
Thái Sơn bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Không phải theo kiểu phép thuật nguyền rủa hay dấu ấn linh hồn làm trò quái gở nào nữa. Mà là một điều khác hẳn. Cậu nhận ra điều đó từ những điều rất nhỏ—những thứ cậu chưa từng quan tâm trước đây.
Những thói quen không ai bắt ép. Ví dụ như...
Làm thế quái nào mà cậu lại biết rõ lịch trình của Trần Phong Hào?
Không phải chỉ đại khái là "có tiết gì vào ngày nào", mà là biết đến tận giờ giấc.
Thứ Hai, sáng sớm cậu ta thích đến thư viện trước giờ học. Trưa thì thích ngồi chỗ gần cửa sổ trong Đại Sảnh Đường, chỗ có ánh sáng vừa đủ để đọc sách mà không bị chói mắt. Chiều hay ra sân tập Quidditch, nhưng không phải để chơi mà là để đọc sách trong lúc ngồi trên khán đài (có lẽ lâu lâu còn ngó xem cậu tập luyện).
Thứ Tư, cậu ta có tiết Lịch Sử Phép Thuật dài lê thê, nên lúc nào cũng cau có sau khi tan học. Những lúc đó tốt nhất không nên lại gần trêu chọc, trừ khi muốn ăn đấm.
Thứ Sáu, cậu ta thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành bài tập khó, nhưng nếu bài nào quá rắc rối, cậu ta sẽ nhíu mày rất lâu trước khi chịu nhờ ai giúp.
Thái Sơn không cố ý ghi nhớ mấy chuyện này. Nhưng bằng cách nào đó, những thói quen của Phong Hào cứ tự nhiên khắc sâu trong đầu cậu.
Những lần vô thức đảo mắt về phía cậu ta trong lớp học. Những khoảnh khắc cả hai người cùng bước vào Đại Sảnh Đường và theo bản năng liếc về góc ngồi quen thuộc của Phong Hào. Những lần cậu chờ đến giờ ra sân tập, rồi nhận ra mình đang trông đợi hình bóng kia xuất hiện trên khán đài, lật giở từng trang sách với vẻ mặt tập trung.
Có lần, cậu đứng cạnh cửa sổ lớp học, mắt vô thức hướng ra sân trường. Trên chiếc ghế đá dưới tán cây phong đỏ, Phong Hào ngồi đó, một tay chống cằm, một tay lật giở sách. Ánh nắng chiếu qua những kẽ lá, phản chiếu ánh mắt chăm chú của cậu ta, từng tia sáng len lỏi trong mái tóc nâu mềm. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Khi nhận ra điều đó, cậu đứng hình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nhưng không chỉ có thế.
Thái Sơn nhận ra cách mình đối xử với Phong Hào cũng đã thay đổi.
Ngày trước, cậu sẽ không ngần ngại tranh cãi với tên kia vì bất cứ lý do gì. Chỉ cần thấy mặt nhau là họ đã có thể gây chiến. Nhưng gần đây...
Khi thấy Phong Hào nhíu mày vì bài tập khó, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu. Không phải kiểu khó chịu "tên này lúc nào cũng tỏ ra thông minh" như trước. Mà là...
Không hiểu tại sao, nhưng mình muốn giúp cậu ta một chút. Dĩ nhiên, cậu không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng trong vô thức, cậu bắt đầu hành động khác đi.
Khi thấy Phong Hào quên mang bút lông, cậu ném một cái qua cho cậu ta mà không thèm nhìn.
Khi thấy cậu ta bước đi cà nhắc vì mắt cá chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu không nói gì, chỉ giảm tốc độ đi chậm lại.
Khi thấy cậu ta ngủ gục trên bàn trong thư viện, cậu chống cằm nhìn một lúc, rồi mới thở dài, lấy tay che ánh sáng từ ngọn đèn phép cho cậu ta ngủ ngon hơn.
Có lần, trong bữa tối, cậu thấy Phong Hào vô thức với tay lấy ly nước nhưng vì mải đọc sách mà suýt làm đổ. Theo phản xạ, Thái Sơn đưa tay đỡ lấy ly giúp cậu ta. Cả hai chạm tay nhau trong thoáng chốc. Phong Hào ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Thái Sơn lập tức rụt tay lại, ho nhẹ một cái, rồi vờ như chẳng có gì xảy ra.
Mỗi lần làm những việc đó, cậu đều tự nhủ:
"Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi."
Nhưng cái điều khó chịu nhất là...Phong Hào có vẻ không nhận ra.
Hoặc nếu có, cậu ta cũng không nói gì. Điều đó khiến Thái Sơn vừa thấy có chút nhẹ nhõm, vừa có chút... hụt hẫng.
...Khoan, hụt hẫng cái gì?!
Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?!
Một hôm, vào giờ giải lao, Thái Sơn đang đứng trên hành lang nói chuyện với Quang Hùng thì Phong Hào bước ngang qua.
Bây giờ, khoảng cách giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa. Nếu ngày xưa là 5 mét phòng thủ, thì giờ đã nới lỏng ra khoảng 30 mét thoải mái hơn—vẫn còn khoảng cách, nhưng không còn áp lực.
Cậu chỉ liếc mắt một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đúng lúc đó, Phong Hào cũng nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thái Sơn lập tức quay đi. Tim cậu đập lệch một nhịp theo một cách khó chịu.Cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Nhưng vấn đề là...
Cậu không phải người duy nhất nhận ra điều đó.
Quang Hùng, với ánh mắt tinh ranh quen thuộc, ngay lập tức bắt thóp.
"Ê... vừa nãy là gì thế?"
Thái Sơn nhướng mày. "Là gì cơ?"
"Đừng có giả ngu." Quang Hùng cười nham hiểm. "Ánh mắt đó là sao?"
"...Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
Quang Hùng khoanh tay, nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Ôi trời. Chết rồi."
Thái Sơn khó chịu ra mặt. "Chết gì mà chết?"
"Cậu thích cậu ta rồi."
Trong một giây, Thái Sơn tưởng như não mình bị đóng băng...Cái gì cơ? Cậu ta đang nói nhảm cái quái gì vậy?!
Cậu mở miệng định phản bác ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Quang Hùng, cậu lại không thể thốt ra được câu nào.
Bởi vì—
Khi nghe thấy câu nói đó, tim cậu đã đập mạnh hơn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Cậu không thích cái cảm giác này. Không phải vì lời của Quang Hùng khó nghe, mà là vì...Nó không hẳn là sai.
Một cơn bối rối điên cuồng ập đến. Cậu cố gắng tìm một lý do nào đó để phủ nhận, để gạt đi cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Mình không thích cậu ta."
"Chắc chắn là không."
Nhưng câu khẳng định đó lại không vang lên mạnh mẽ như cậu muốn. Mà thay vào đó, nó... run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro