Chương 15
Chương 15: Một Tháng Đầy Biến Động
(POV Phong Hào)
Phong Hào không phải người dễ bị xao động. Cậu luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Từ trước đến nay, dù có đối mặt với áp lực từ bài vở, sự kỳ vọng từ giáo sư hay những trò chọc ghẹo của bạn cùng lớp, cậu vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Nhưng thời gian gần đây...
Có một thứ đang dần lung lay trong cậu. Và nó có một cái tên—Thái Sơn.
Ban đầu, Phong Hào nghĩ rằng đó chỉ là tác dụng phụ của Dấu Ấn Linh Hồn. Rõ ràng, khi hai người bị buộc phải ở gần nhau mỗi ngày, việc cảm thấy quen với sự hiện diện của đối phương cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...
Ngay cả khi khoảng cách giới hạn giữa họ đang dần được nới lỏng, cảm giác đó vẫn không biến mất. Nó còn ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
Ví dụ như—
Mỗi lần Thái Sơn không ở gần, cậu lại thấy có gì đó... thiếu thiếu. Không đến mức khó chịu hay bứt rứt, nhưng là một cảm giác trống trải rất nhẹ, rất mơ hồ.
Lúc đầu, Phong Hào không nhận ra. Nhưng rồi một ngày nọ, khi cậu ngồi trong thư viện, chăm chú đọc một cuốn sách về Biến Hình Học, cậu đột nhiên nhận ra một sự thật đáng sợ—
Thư viện hôm nay quá yên tĩnh.
Mà sự tĩnh lặng này ... thật sự không đúng.
Phong Hào cầm cây bút trên tay, nhẹ nhàng xoay nó giữa các ngón tay. Ánh mắt cậu lướt qua trang sách mở trước mặt, nhưng chẳng hề tiếp thu được chữ nào. Cậu nhận ra, lý do khiến không gian này trở nên lạ lẫm không phải chỉ vì sự vắng mặt của tiếng người—mà bởi vì thiếu một thứ quan trọng hơn.
Không có giọng của Thái Sơn.
Không có tiếng lầm bầm phàn nàn mỗi khi bị ép phải học. Không có giọng điệu càu nhàu đầy bất mãn mỗi khi phải đọc một cuốn sách không có hình minh họa. Không có những câu đùa vô nghĩa mà cậu ta hay thốt ra mỗi khi mất tập trung—mấy câu nói nhảm nhí chẳng hề liên quan đến bài học, nhưng lại đủ sức khiến những người xung quanh phải quay đầu nhìn.
Ban đầu, Phong Hào vẫn nghĩ rằng điều đó thật phiền phức.
Cậu thích yên tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc học tập trong một không gian gọn gàng, ngăn nắp, không bị ai quấy rầy. Thế nhưng... bằng cách nào đó, sự yên lặng hôm nay lại khiến cậu cảm thấy không quen.
Một sự trống trải rất nhẹ. Rất mơ hồ.
Cậu thử lật sang trang khác, nhưng đôi mắt vẫn không thể tập trung vào những dòng chữ. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường phía xa đột nhiên vang lên rõ mồn một, từng nhịp kim giây như gõ thẳng vào tai cậu. Cả tiếng cành cây ngoài cửa sổ cọ vào khung kính cũng nghe lớn hơn bình thường, như thể thư viện chỉ còn mỗi mình cậu.
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, áp hai ngón tay lên thái dương, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ này.
Lạ thật.
Mới chỉ một tháng trước, cậu còn thấy khó chịu mỗi khi Thái Sơn cứ bám dính lấy mình, suốt ngày huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà giờ đây, khi không có hắn bên cạnh, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu.
Phong Hào chớp mắt, ngả lưng ra ghế.
Cậu không thích điều này.
Không thích cái cách mà sự vắng mặt của Thái Sơn lại ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy.
___
Rồi còn một chuyện khác nữa. Mỗi khi Thái Sơn cười, cậu luôn vô thức liếc nhìn. Phong Hào không rõ điều này bắt đầu từ khi nào.
Ban đầu, có lẽ chỉ là phản xạ tự nhiên. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mỗi lần Thái Sơn bật cười—không phải kiểu cười trêu chọc hay khiêu khích, mà là một nụ cười thực sự thoải mái—cậu đều cảm thấy có gì đó hơi khác lạ trong lòng.
Không hẳn là rung động. Không hẳn là bối rối.
Chỉ là...
Có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, len lỏi qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của cậu, chạm nhẹ vào một góc nào đó trong trái tim cậu. Và nó khiến cậu không thoải mái.
Cậu đã thử lý giải cảm giác này bằng logic. Có thể là vì họ đã ở gần nhau quá lâu. Có thể là vì bây giờ, cậu đã bắt đầu hiểu hơn về Thái Sơn—rằng cậu ta không chỉ đơn giản là một kẻ lười biếng, thiếu kiên nhẫn, mà thực chất là một người có trái tim tốt và luôn hết mình vì bạn bè.
Hoặc có thể là vì, sau vụ việc lần trước—sau khi Thái Sơn đã bất chấp mọi thứ để giúp cậu, thậm chí còn cõng cậu về tận ký túc xá—cậu đã không còn nhìn cậu ta theo cách như trước nữa.
Nhưng nếu chỉ là vậy, thì đáng lẽ ra cậu không nên cảm thấy bối rối mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Không nên có cái cảm giác khó hiểu mỗi khi Thái Sơn cười. Không nên vô thức tìm kiếm cậu ta trong đám đông mỗi khi đến lớp hay xuống sảnh chung.
Nhưng cậu đã như vậy.
Phong Hào không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, càng không phải kiểu sẽ để tâm đến ai quá nhiều. Nhưng với Thái Sơn, dường như mọi quy tắc của cậu đều bị bẻ cong một cách đầy khó hiểu.
Nhất là khi cậu ta cười.
Cậu không rõ từ bao giờ bản thân lại có thói quen quan sát những nụ cười ấy. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Thái Sơn vang lên ở đâu đó gần mình, cậu lại bất giác quay đầu nhìn theo. Và khi thấy khuôn mặt Thái Sơn sáng bừng dưới ánh mặt trời, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cậu sẽ có một thoáng sững sờ mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Nhưng ngay sau đó, khi ý thức được điều mình vừa làm, một cảm giác ngượng ngùng lập tức xộc thẳng lên não, kéo theo một cơn bối rối không rõ lý do. Cậu sẽ nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như mình chưa từng nhìn, nhưng sự mất tự nhiên lại lộ ra trong từng hành động.
Chỉ là một nụ cười thôi mà.
Tại sao cậu lại phải bận tâm đến mức này?
Phong Hào không biết.
Cũng muốn bản thân không nên biết.
Và càng không nên...
___
Vào một đêm muộn, Phong Hào ngồi một mình trong phòng ký túc xá Ravenclaw, bên cạnh là một chồng sách dày. Mấy đứa bạn cùng phòng đều đã đi ngủ, chỉ còn lại tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, tỏa ra thứ ánh sáng cam ấm áp nhưng lặng lẽ.
Ánh mắt cậu lướt trên từng dòng chữ, nhưng chẳng đọng lại được gì. Hết lần này đến lần khác, cậu lật trang sách rồi lại chẳng nhớ nổi đoạn vừa đọc nói về cái gì.
Lại mất tập trung.
Cậu thở dài, nhắm mắt lại, định bụng nghỉ ngơi vài giây để xua đi cơn mệt. Nhưng ngay khoảnh khắc mí mắt khép lại, hình ảnh về một người nào đó lại vô thức hiện lên trong đầu cậu.
Không biết giờ này Thái Sơn đang làm gì?
Khoan đã.
Cảm giác bực bội lập tức trào lên trong lòng. Cậu mở bừng mắt, cau mày rồi nhanh chóng lắc đầu, như thể chỉ cần làm vậy là có thể phủi bay đi suy nghĩ vừa rồi.
Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó?
Cậu không có lý do gì để bận tâm đến sinh hoạt của Thái Sơn. Thái Sơn làm gì, ngủ chưa, có đang lén ăn khuya hay lại lôi ai ra quấy phá—tất cả những điều đó, đáng lẽ ra không liên quan gì đến cậu. Nhưng đầu óc cậu lại vô thức trôi dạt theo hình ảnh của cậu ta, đến mức bản thân cũng không hiểu nổi.
Cậu bực bội đóng sập quyển sách lại, tạo ra một tiếng *bộp* vang dội giữa không gian yên tĩnh. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay sau đó, hình ảnh trong đầu lại càng hiện lên rõ hơn.
Gương mặt ấy.
Đôi mắt đen ánh lên tia nghịch ngợm.
Nụ cười trêu chọc, lúc nào cũng như chực chờ châm chọc cậu, nhưng lại chẳng bao giờ khiến cậu thực sự tức giận.
Lửa trong lò sưởi nổ tí tách, ánh sáng cam nhảy múa trên tường, nhưng không gì có thể che lấp được thứ cảm giác hỗn loạn đang khuấy đảo trong lòng cậu lúc này.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên.
Một suy nghĩ ngu ngốc đến mức khiến Phong Hào gần như muốn tự vả vào mặt mình ngay lập tức.
Chả lẽ... mình cảm nắng tên Thái Sơn đó rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro