Chương 2

Chương 2: Hiệu Ứng Phụ Đáng Sợ

Cả lớp học dường như bùng nổ.

Không gian như vỡ tung bởi tiếng xì xào, cười đùa và la ó đầy phấn khích. Một số học sinh Gryffindor huýt sáo trêu chọc, vài người Hufflepuff che miệng cười khúc khích, còn nhóm Ravenclaw thì nhìn nhau với ánh mắt pha trộn giữa bối rối và thích thú. Slytherin có vẻ trầm lặng hơn, nhưng không ít kẻ đang quan sát với ánh mắt dò xét, như thể đánh giá xem chuyện này có thể đem lại trò vui gì.

Giữa lớp học hỗn loạn, có một sự thật rõ ràng đến không thể tin nổi:

Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn—hai cái tên vốn nổi tiếng không đội trời chung—giờ lại có dấu ấn linh hồn chung.

Không ai có thể tin vào mắt mình.

"Trời ơi! Chuyện này đúng là đi vào lịch sử Hogwarts luôn rồi!"

"Là do bùa sai đúng không? Không thể nào trùng hợp như vậy được!"

"Không đâu. Phép thuật không bao giờ sai..." Một học sinh Ravenclaw lẩm bẩm, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Giữa cơn náo động ấy, Thái Sơn cảm thấy một luồng căm phẫn dâng trào trong lòng. Cậu nghiến răng, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán đang không ngừng dội vào tai mình như sóng vỗ. Nhưng từng câu nói vẫn cứ len lỏi vào đầu cậu, khắc sâu như một lời trêu ngươi.

Cậu quay phắt sang Phong Hào, ánh mắt rực lên sự bực bội.

"Đứng xa ra!"

Giọng cậu sắc như dao cắt.

Phong Hào cũng không vừa. Cậu cau mày, đôi mắt đen ánh lên vẻ khó chịu rõ rệt.

"Tôi cũng đâu có muốn dính vào cậu?!"

Không hẹn mà cả hai đồng thời lùi về sau, cố kéo giãn khoảng cách giữa mình với đối phương càng xa càng tốt. Nhưng đúng lúc đó, một luồng nóng rực đột ngột lan từ cổ tay lên cánh tay Thái Sơn, bỏng rát như thể có ai vừa ấn một thanh sắt nung đỏ vào da cậu.

Cậu giật bắn người, cảm giác ấy mạnh đến mức gần như khiến cậu khuỵu xuống.

"Cái thứ này..." Cậu gắt gỏng, cắn chặt răng rồi đưa tay lên chà mạnh vào cổ tay mình, cố gắng lau đi dấu ấn đáng ghét kia. Nhưng dù cậu có chà đến đâu, vết tích bạc vẫn lấp lánh ở đó, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nó sẽ không biến mất dễ dàng như vậy.

Ở phía bên kia, Phong Hào cũng đang cau có nhìn dấu ấn trên cổ tay mình, như thể nó là thứ gì đó vô cùng kinh tởm.

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt đến mức có thể cắt ra được.

Giữa lúc cả hai còn đang giằng co với chính cảm xúc của mình, giáo sư đứng trên bục giảng chỉ nhàn nhã quan sát, như thể đây chỉ là một vở kịch thú vị mà ông có vé hàng ghế đầu.

Rồi cuối cùng, ông cất giọng.

"Bình tĩnh nào."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng ngay lập tức, cả lớp như bị đóng băng. Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng xì xào đều lập tức im bặt, nhường chỗ cho một bầu không khí căng thẳng và tò mò.

Giáo sư đảo mắt nhìn quanh lớp học, rồi chậm rãi tiếp tục:

"Như ta đã nói, hiệu ứng của dấu ấn này chỉ là tạm thời. Nó không phải lời nguyền, cũng không phải dấu hiệu của định mệnh. Nhưng..."

Ông cố tình ngừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Trong thời gian dấu ấn còn tồn tại, hai trò sẽ phải chịu một số hiệu ứng phụ."

Tim Thái Sơn trùng xuống. Một dự cảm chẳng lành bỗng len lỏi trong lòng cậu.

"...Hiệu ứng phụ gì cơ?" Cậu hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Giáo sư giơ một ngón tay lên.

"Thứ nhất: Hai trò sẽ cảm nhận được cảm xúc của đối phương."

Lớp học lại bùng nổ lần nữa.

"Cái gì? Nghĩa là nếu Thái Sơn giận dữ thì Phong Hào cũng sẽ tức giận theo á?"

"Vậy nếu một người xấu hổ, người kia cũng sẽ đỏ mặt luôn?"

"Ôi trời, đúng là một cặp trời sinh mà!"

"IM ĐI!" Thái Sơn gào lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác lạ lùng đột ngột ập đến.

Nó không giống như cơn giận của cậu. Nó sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn, gần như nghẹt thở, như thể có ai đó vừa đổ cả xô nước đá lên đầu cậu.

Cậu cứng đờ người.

Khoan...

Cảm xúc này... không phải của cậu.

Thái Sơn đột nhiên cảm nhận được một sự bực bội không phải của mình, mà là của ai đó khác—một luồng cảm xúc xa lạ nhưng lại tràn vào người cậu, như thể nó đã ở đó từ trước mà cậu không hề hay biết.

Cậu vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bắt gặp Phong Hào.

Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, nhưng lần này, Thái Sơn nhìn thấy nhiều hơn thế. Cậu ta đang nghiến răng, bàn tay siết chặt, bờ vai căng cứng như thể đang cố gắng đè nén một cơn sóng cảm xúc cuộn trào.

Và Thái Sơn biết.

Cậu ta đang bực bội.

Và cậu—một cách nào đó—cũng cảm nhận được chính xác cơn bực bội đó.

Cảm xúc của Phong Hào đang truyền sang cậu.

Cả cơ thể Thái Sơn căng ra. Da cậu nổi gai ốc vì cảm giác kỳ lạ này, và cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Khỉ thật.

Trước khi cậu kịp thích nghi với cảm giác quái đản này, giáo sư lại tiếp tục:

"Thứ hai," ông nói, "Như lời ta nói ban nãy, cả hai trò sẽ không thể rời xa nhau quá 5 mét, chỉ trừ khi vào buổi tối khi ai nấy đều phải về kí túc xá của nhà mình ngủ."

Lớp học đột nhiên im phăng phắc.

Mọi người mất vài giây để xử lý thông tin. Như thể bộ não của họ vừa bị ném một bùa Đóng Băng, cố gắng tiêu hóa ý nghĩa thực sự của câu nói đó.

Rồi—

"HA HA HA HA HA!!"

Một tràng cười điên loạn vang lên như sấm dội, phá tan sự im lặng.

Lê Quang Hùng, bạn thân của Thái Sơn, ôm bụng cười đến mức gập cả người xuống bàn, vai rung lên bần bật như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trong đời. Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở đứt quãng giữa những tràng cười khàn khàn.

Ở phía bên kia lớp học, Đặng Thành An, bạn thân của Phong Hào, thì chỉ biết vùi mặt vào hai tay, lắc đầu một cách bất lực. Cả người cậu khẽ run lên, nhưng không rõ là vì nín cười hay vì quá tuyệt vọng thay cho bạn mình.

Thái Sơn chết lặng, miệng há hốc.

"Không thể nào."

Mặt Phong Hào trông như vừa nuốt phải một viên Snitch bằng chì. Môi cậu ta mím chặt, hàm răng nghiến lại thành một đường thẳng.

"...Thầy đùa đúng không?"

Giáo sư lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một chút, như thể đang tận hưởng từng phản ứng của học trò.

"Nếu hai trò cố tình đi xa nhau hơn khoảng cách đó, cơ thể sẽ tự động kéo người này về phía người kia."

Không khí trong lớp học như đông đặc lại trong giây lát.

Thái Sơn nghiến răng. Trong đầu cậu lập tức nảy ra một ý nghĩ.

Cậu lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi Phong Hào.

Không có gì xảy ra.

Không có lực kéo nào, không có cảm giác kỳ lạ nào. Chỉ là cậu lùi lại như bình thường.

Thái Sơn khẽ nhếch mép, một tia hy vọng lóe lên.

"...Chắc thầy chỉ hù thôi."

Nhưng ngay lúc đó, Quang Hùng, vẫn đang cười đến phát điên, vỗ mạnh vai cậu một cái.

"Ê, thử chạy ra khỏi lớp đi!"

Thái Sơn chớp mắt.

Ý tưởng đó thật sự... không tệ.

Không mất thêm một giây nào để cân nhắc, cậu xoay người, phóng thẳng về phía cửa.

Bước chân cậu mạnh mẽ, chắc chắn. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ trong chân căng ra khi đẩy mình về phía trước, tiếng không khí rít qua tai khi cậu lao nhanh về phía tự do—

Nhưng ngay khi gót chân cậu chạm đến ngưỡng cửa—

Vút!

Một lực kéo vô hình đột nhiên giật mạnh cậu về phía sau.

Nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.

"A—"

Cốp!

Cậu đâm sầm vào Phong Hào như một viên đạn pháo.

Lực va chạm mạnh đến mức cả hai ngã nhào xuống sàn trong một tư thế hoàn toàn thảm hại.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên khi cả hai đổ nhào xuống sàn lớp học. Làm Phong Hào nằm đè lên người Thái Sơn.

"Ôi trời! Cái đó thực sự hiệu nghiệm kìa!"

"Ha ha ha! Nhìn mặt tụi nó kìa! Chết mất!"

Cả lớp như vỡ tung trong một tràng cười điên loạn.

Một dòng adrenaline trào lên trong cơ thể.

Mặt Thái Sơn lập tức đỏ bừng.

Cậu vội bật dậy, cố đẩy người Phong Hào ra.

Còn Phong Hào thì rên lên một tiếng, mặt nhăn nhó. Cặp kính của cậu ta bị hất văng khỏi mặt, lăn một vòng trên sàn trước khi dừng lại ngay chân giáo sư.

Ở một góc lớp, Quang Hùng gần như đập bàn đập ghế, suýt thì lăn xuống ghế vì cười quá dữ dội.

Cậu ta cười không ngừng, nước mắt chảy ra cả khóe mắt.

"Trời ơi...! Không thể nào tin được! Chưa bao giờ thấy cảnh nào hài như vầy!"

Giữa đám học sinh đang gào rú vì vui sướng, giáo sư chỉ nhún vai, thong thả cúi xuống nhặt cặp kính lên, nhẹ nhàng phủi qua rồi đặt nó vào tay Phong Hào.

"Như ta đã nói, phép thuật luôn chính xác."

Giọng ông đầy vẻ hài lòng.

Thái Sơn ngồi bệt trên sàn, mặt vẫn chưa hết méo mó vì cú sốc. Trong đầu cậu chỉ còn một mớ hỗn độn của sự tuyệt vọng.

Bị trói buộc với Phong Hào. Không thể rời xa nhau quá 5 mét.

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

Cậu siết chặt nắm tay, cố nuốt xuống cơn giận đang trào lên cổ họng.

Bên cạnh cậu, Phong Hào chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng chấp nhận hiện thực.

Đây không phải trò đùa. Không phải ảo giác.

Đây chắc chắn là cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro