Chương 21


Chương 21: Dừng lại đi Phong Hào

Một buổi tối nọ, sau khi rời khỏi bệnh xá, Phong Hào không trở về ký túc xá ngay mà cứ thế đi lang thang dọc dãy hành lang dài dằng dẳng. 

Không khí về đêm của Hogwarts thật lạnh lẽo, những ngọn đuốc treo trên tường lập lòe ánh sáng vàng nhạt, kéo theo những cái bóng chập chờn trải dài trên nền đá. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đều đều nhưng vô định.

Phong Hào không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết rằng, nếu bây giờ trở về phòng, cậu sẽ lại nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ không có câu trả lời.

Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy gương mặt của Thái Sơn—một gương mặt trắng bệch không có chút sức sống, hàng mi dài im lìm, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không tồn tại.

"Phong Hào."

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, làm cậu dừng lại và ngước lên.

Thành An đang đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt cậu ta có chút nghiêm túc hơi quá, như thể đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện sắp tới.

"Có chuyện gì?" Phong Hào hỏi, giọng cậu trầm khàn vì thiếu ngủ.

Thành An nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Cậu định cứ như thế này đến bao giờ nữa?"

Phong Hào chớp mắt, hơi nhíu mày. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Cậu hiểu rất rõ mà."

Giọng Thành An không lớn, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết khó lẫn.

Không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ngọn đuốc trên tường chớp tắt nhẹ theo cơn gió lùa qua hành lang, kéo theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phong Hào.

"...Cậu cứ suốt ngày chạy đến bệnh xá, bỏ bữa, thiếu ngủ, ngay cả lên lớp cũng không tập trung." Thành An dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Chỉ vì Thái Sơn chưa tỉnh thôi mà cậu đã biến thành bộ dạng này à?"

Nghe đến đây, bàn tay Phong Hào bất giác siết chặt bên vạt áo.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ có bờ vai khẽ căng lên, như thể câu hỏi của Thành An vừa chạm vào một thứ gì đó cậu không muốn đối diện.

Mãi một lúc sau, cậu mới nói, giọng khàn hẳn đi:

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tớ không thể yên tâm được."

Thành An thở dài, ánh mắt đầy vẻ chán nản. "Nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân nữa chứ! Nhìn lại mình đi, Phong Hào. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một cái xác biết đi."

Phong Hào không nói gì.

Cậu biết mình tiều tụy.

Mỗi lần nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, cậu đều thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng đến mức gần như không thể che giấu. Nhưng điều đó có quan trọng gì chứ?

Khi người kia còn nằm đó bất động, cậu không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác.

"Madam Pomfrey đã nói cậu ấy sẽ không sao." Thành An tiếp tục, giọng nhẹ đi một chút. "Cậu cứ tự hành hạ bản thân như thế này, có đáng không?"

"Đáng hay không, tớ tự biết."Giọng Phong Hào trầm xuống, ánh mắt có chút cố chấp. "Tớ không thể bỏ mặc cậu ấy."

"Cậu không bỏ mặc cậu ấy." Thành An cũng hạ giọng theo, ánh mắt có chút bất lực. "Nhưng cậu cũng không thể cứ như thế này mãi. Nếu cậu cứ tiếp tục kiệt sức, đến lúc Thái Sơn tỉnh lại, cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui sao?"

Câu hỏi đó khiến Phong Hào thoáng sững lại.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Thái Sơn vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, cậu không thể nào ngồi yên được. Cảm giác bất lực ấy như một sợi dây thắt chặt lấy tim cậu, từng giây từng phút đều khiến cậu khó chịu đến phát điên.

Nhưng...

Nếu cậu ấy tỉnh lại và thấy cậu như thế này...

Thái Sơn sẽ buồn sao?

Có giận không?

Phong Hào không biết.

Và điều đó khiến cậu càng cảm thấy rối bời.

"Cậu có chắc là..."Thành An ngập ngừng một chút, rồi quyết định hỏi thẳng. "...Cậu chỉ xem Thái Sơn là bạn không?"

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang.

Phong Hào mở to mắt.

Cậu cảm giác như vừa có một cú đấm mạnh giáng thẳng vào ngực mình. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tất cả suy nghĩ của cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

"Tớ..."

Nhưng cậu không thể nói tiếp.

Từng mảnh suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, như một mê cung không có lối thoát.

Thành An nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cuối cùng, Phong Hào chỉ mím môi thật chặt, rồi quay người bước đi.

"Thôi tớ về trước."

"Phong Hào—"

Cậu không quay lại.

Bước chân cậu nhanh hơn, như thể muốn trốn chạy khỏi cuộc trò chuyện này.

Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang trốn điều gì.

Sau khi Phong Hào rời đi, Thành An vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Phong Hào, lòng nặng trĩu. Cái bóng cô độc của cậu ta mỗi lúc một xa, rồi cuối cùng biến mất nơi ngã rẽ. Thành An bất giác thở dài, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Không phải cậu không hiểu Phong Hào.

Không phải cậu không thấy được sự đau khổ mà Phong Hào đang gánh chịu.

Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Một cảm giác bực bội len lỏi trong lòng. Phong Hào là người lý trí, luôn lạnh lùng và dứt khoát, nhưng giờ đây, cậu ta lại để bản thân chìm đắm trong nỗi bất an đến mức quên mất chính mình. Thành An muốn lay cậu ta một cái, muốn nói rằng "Dừng lại đi", nhưng cậu hiểu—mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa.

"Cậu ấy có vẻ thật sự quan tâm đến Thái Sơn."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo Thành An ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu giật mình quay lại.

Quang Hùng đang đứng đó, bóng dáng cao lớn hòa vào bóng tối của hành lang, đôi mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả từ lâu.

"Cậu đứng đó từ khi nào vậy?" Thành An nheo mắt nhìn cậu ta.

"Từ lúc hai cậu bắt đầu nói chuyện." Quang Hùng chậm rãi bước tới, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì đáng bận tâm. "Tớ không định nghe lén, nhưng thấy hai cậu có vẻ nghiêm túc nên không tiện cắt ngang."

Thành An khoanh tay trước ngực, quay mặt về hướng Phong Hào vừa đi khuất, lẩm bẩm: "Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy nhận ra cảm xúc của mình."

Quang Hùng dừng bước ngay bên cạnh, cũng nhìn theo hướng đó. Đôi mắt cậu ta lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên. "Cậu ấy lo cho Thái Sơn còn hơn cả tớ."

Thành An khẽ cười, nhưng giọng điệu có chút chế nhạo: "Cậu không ghen à?"

Quang Hùng thoáng nhướng mày, rồi nhún vai. "Ghen vì ai chứ vì thằng Thái Sơn thì tớ chịu."

Thành An bật cười, nhưng không phủ nhận.

Họ đứng yên lặng như thế một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên tai.

Gió đêm thổi qua hành lang dài, luồn vào từng khe hở của những bức tường đá, mang theo hơi lạnh đặc trưng của Hogwarts về khuya. Thành An bất giác rùng mình, hai tay vô thức siết lại gần hơn, nhưng chẳng có gì ngoài lớp áo đồng phục mỏng manh.

Ngay lúc đó, một cảm giác ấm áp bất ngờ phủ lên vai cậu.

Cậu giật mình, quay sang, chạm phải ánh mắt điềm tĩnh của Quang Hùng. Cậu ta đã cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đặt lên người cậu mà chẳng nói một lời.

Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó lặng lẽ chảy qua giữa họ.

"Lạnh rồi, mặc vào đi." Giọng Quang Hùng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lần này, có chút khàn khàn.

Thành An nhìn cậu ta chằm chằm. Hơi ấm từ chiếc áo khoác dày lan ra, lấn át cái lạnh đang bao quanh cơ thể cậu.

Cảm giác này... có chút kỳ lạ.

Cậu nhấc tay định trả lại, nhưng rồi lại khựng lại.

"Cậu... tốt bụng với tớ thế này từ khi nào vậy?" Giọng cậu nửa đùa nửa thật, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia nghi hoặc.

Quang Hùng chớp mắt, rồi quay đi, không nhìn thẳng vào cậu nữa. "Đừng hiểu lầm." Cậu ta khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào tường. "Tớ chỉ không muốn bị mắng là để bạn mình bị cảm thôi."

Thành An phì cười, một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lòng.

"Nói như thể tớ hay mắng cậu lắm vậy."

"Chứ gì nữa?" Quang Hùng nhướn mày, liếc cậu một cái đầy ý tứ. "Cậu là người khó tính nhất trong nhóm đấy."

"Cậu đúng là..." Thành An lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên.

Họ lại im lặng.

Gió vẫn thổi qua, nhưng dường như không còn lạnh như lúc trước nữa.

Thành An siết chặt vạt áo khoác trên vai. Hơi ấm vẫn còn đó, len vào từng kẽ tay, từng góc nhỏ trong lòng cậu.

Cậu không rõ thứ cảm giác này là gì.

Chỉ biết rằng, nó rất lạ.

Và rất ấm áp.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro