Chương 22
Chương 22: Trong Giấc Mơ
Năm ngày trôi qua.
Năm ngày dài đằng đẵng kể từ lúc Thái Sơn bất tỉnh.
Năm ngày mà Phong Hào cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực, lơ lửng trong một trạng thái hoang mang và bất an không lối thoát.
Ban đầu, khi nghe tin Thái Sơn không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi để hồi phục, cậu đã cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng từng ngày trôi qua, sự bất an trong lòng cậu không hề vơi bớt, mà chỉ ngày càng trầm trọng hơn.
Dù biết rõ Thái Sơn vẫn chìm trong giấc ngủ dài, hơi thở đều đặn nhưng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Dù biết rõ không ai có thể đảm bảo rằng ngày mai, hay ngày mốt, hay ngày mốt nữa, cậu ấy sẽ mở mắt.
Nhưng cậu không thể không đến bệnh xá. Cậu không thể không nhìn thấy Thái Sơn ít nhất một lần trong ngày. Bởi vì...
Cậu sợ.
Cậu sợ rằng nếu cậu rời đi quá lâu, đến khi quay lại, Thái Sơn sẽ không còn ở đây nữa.
Dù lý trí bảo rằng Thái Sơn sẽ không sao. Nhưng con tim cậu thì lại không chịu nghe lời và nó làm cậu vẫn lo lắng đến phát điên.
Ngày đầu tiên, cậu còn cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu đã nhận ra mình chẳng đọc nổi một chữ nào trong cuốn sách trước mặt.
Ngày thứ hai, cậu cố gắng ăn uống tử tế, nhưng đến khi nhai miếng đầu tiên, cậu nhận ra chẳng có mùi vị gì cả và mọi thứ trở nên nhạt nhẽo.
Ngày thứ ba, cậu bắt đầu mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi thẫn thờ trong lớp, mặc kệ giáo sư đang giảng điều gì.
Ngày thứ tư, cậu lại mò đến bệnh xá từ sáng sớm, ngồi bên giường Thái Sơn, nhìn gương mặt yên tĩnh của cậu ấy mà lòng cồn cào khó chịu.
Trước kia, cậu còn từng nghĩ rằng bị Thái Sơn làm phiền là điều phiền phức nhất thế gian. Nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra không có cậu ta bên cạnh mới là điều khiến cậu phát điên thực sự.
Cậu chỉ có thể sống nhờ vào một thứ duy nhất: sự chờ đợi.
Chờ đợi một ngày nào đó, khi cậu mở cánh cửa bệnh xá ra, Thái Sơn sẽ tỉnh dậy. Chờ đợi một ngày nào đó, đôi mắt sáng rực ấy sẽ lại nhìn cậu, nụ cười láu cá ấy sẽ lại xuất hiện trên môi. Chờ đợi một ngày nào đó, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm và nói với chính mình rằng mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.
___
Đêm thứ năm.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn phép thuật, bệnh xá về đêm lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ len qua khe cửa. Mùi hương đặc trưng của thảo dược vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa cùng sự yên tĩnh đến tê dại.
Phong Hào chậm rãi bước vào, từng bước chân đều rất khẽ, như thể sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi, người đang nằm trên giường sẽ tan biến mất.
Madam Pomfrey thoáng liếc nhìn cậu, ánh mắt vừa có chút thương cảm, vừa có chút bất lực. Suốt năm ngày qua, bà đã không còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu nữa. Chỉ là, khi thấy dáng vẻ hốc hác của cậu, bà vẫn khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm.
Cậu đi về phía chiếc giường quen thuộc.
Thái Sơn vẫn ngủ.
Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn hơi thở nhịp nhàng ấy.
Mái tóc đen có chút rối, một vài lọn lòa xòa trước trán, nhưng không ai đưa tay vuốt gọn lại, làn da dưới ánh đèn trở nên nhợt nhạt hơn so với thường ngày. Cậu ấy ngủ quá yên tĩnh, đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào bóng tối.
Phong Hào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn.
Cậu không biết tại sao mình lại lo lắng đến mức này.
Không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi chuyện này nhiều đến vậy.
Mỗi lần tự nhủ rằng ngày mai có lẽ không cần đến nữa, cậu vẫn cứ vô thức bước chân về phía bệnh xá. Như một thói quen. Như một điều tất yếu.
Có lẽ... cậu đã chấp nhận số phận của mình rồi.
Rằng cậu không thể không quan tâm đến Thái Sơn.
Rằng cậu không thể quay lưng lại với cảm xúc của chính mình được nữa.
Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, cuối cùng không kiềm được mà khẽ cất giọng:
"Thái Sơn..."
Giọng cậu nhẹ bẫng, gần như tan vào không gian yên ắng của bệnh xá.
"Tớ thật sự không hiểu nổi... Không hiểu vì sao tớ lại lo lắng đến mức này."
"Không hiểu vì sao từ khi cậu nằm xuống, tớ chẳng thể làm gì cho ra hồn nữa."
"Không hiểu vì sao... cậu lại quan trọng đến mức này."
Cậu cười nhẹ, có chút tự giễu.
"Có lẽ... cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu."
Lời nói vừa dứt, Phong Hào cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ hững trên lớp chăn. Một chút do dự thoáng qua, nhưng rồi cậu chậm rãi vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da ấm áp kia.
Lần này, cậu không rụt tay lại nữa.
Cậu mệt rồi.
Cậu không muốn che giấu gì nữa.
Chỉ một chút thôi, chỉ đêm nay thôi... cậu có thể ích kỷ một lần không?
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, dịu dàng mà an ủi. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan ra trong lồng ngực, như thể cậu vừa tìm được một điểm tựa giữa cơn bão lòng vô tận.
Cậu không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng đôi mắt càng lúc càng trĩu nặng.
Phong Hào cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ.Mi mắt dần khép lại, hơi thở chậm rãi đều hơn. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thái Sơn, không buông.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người ngủ say trên giường, một người tựa đầu bên cạnh.
Bình yên.
____
Bỗng lúc nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người đang ngủ, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên và làm Phong Hào khẽ giật mình.
Cậu không biết mình đã ngủ quên từ khi nào. Chỉ nhớ rằng cơn buồn ngủ đến nhanh như một cơn gió nhẹ, mí mắt nặng trĩu theo từng giây trôi qua, và cuối cùng cậu không thể chống lại nó.
Đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ của những viên đá phát sáng treo trên trần bệnh xá khiến không gian ngập trong một thứ ánh sáng nhàn nhạt, tạo ra bóng mờ nhòe nhoẹt trên tấm màn trắng xung quanh giường bệnh.
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng để nhận thức quay lại.
Có lẽ chỉ là gió thôi.
Nhưng ngay khi cậu định ngồi thẳng dậy—
"... Tôi thích cậu, Trần Phong Hào... rất thích cậu."
Mọi suy nghĩ trong đầu Phong Hào đột ngột dừng lại.
Tim cậu như ngừng đập.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên quá mức tĩnh lặng, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng mạch đập dồn dập trong lồng ngực.
Nhưng giọng nói ấy—giọng nói khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi—cậu không thể không nhận ra.
Là Thái Sơn.
Cậu ấy là người vừa nói sao?
Phong Hào ngồi bất động.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên quá mức tĩnh lặng, đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của chính mình.
Không thể nào.
Cậu ấy vừa tỏ tình với mình sao?
Không thể nào...
Không thể nào...
Cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thái Sơn.
Người kia vẫn đang ngủ say.
Không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mái tóc cậu ấy rối nhẹ trên gối, hàng mi khẽ động theo từng nhịp thở đều. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh như thể chưa từng thốt ra những lời vừa rồi.
Chỉ có cậu là đang rơi vào hỗn loạn.
Phong Hào nắm chặt lấy mép áo mình, ngực cậu phập phồng, hô hấp hơi mất kiểm soát.
Cậu ấy... chỉ đang nói mớ.
Nhưng...
Nói mớ thì sao chứ?
Nói mớ chẳng phải là khi con người ta vô thức nói ra những gì vẫn luôn giấu trong lòng sao?
Vậy có nghĩa là...
Đó là suy nghĩ thật sự của Thái Sơn ư?
Phong Hào cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Cậu nên làm gì đây?
Nên tin không?
Nhưng ngay lúc ấy—
Một cơn nóng rực đột ngột bùng lên ở cổ tay.
Không phải cảm giác âm ỉ, không phải nhói đau thoáng qua, mà là một cơn nóng bỏng lan tỏa dữ dội như thể có ngọn lửa vô hình vừa bùng lên ngay dưới da.
Phong Hào giật bắn người.
Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng khi theo phản xạ giơ tay lên.
Trái tim cậu đập dồn dập.
Cậu sợ mình chỉ đang hoảng loạn, rằng đây chỉ là một trò đùa của số phận. Nhưng khi nhìn xuống cổ tay mình—
Không còn gì cả.
Dấu ấn đã biến mất.
Cậu chớp mắt, lòng bàn tay siết chặt lại theo bản năng. Cảm giác bỏng rát khi xưa giờ đã tan biến, chỉ còn lại làn da trơn nhẵn như chưa từng có gì xảy ra.
Không thể tin nổi...
Cậu cúi xuống, vén nhẹ tay áo của Thái Sơn lên.
Trên cổ tay cậu ấy, dấu ấn cũng đã hoàn toàn biến mất.
Vậy là đúng như cậu dự đoán...
Chỉ khi có người nói ra tình cảm của mình, dấu ấn mới biến mất sao?
Phong Hào không biết phải làm gì nữa.
Không biết mình nên vui hay nên hoang mang.
Không biết bản thân có nên tin vào những lời nói mớ kia không.
Và quan trọng hơn hết—
Cậu không biết... nên đối mặt với Thái Sơn như thế nào khi cậu ấy tỉnh lại.
Lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi, dù trong phòng không hề nóng.
Đây là thật ư?
Là một sự thật cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra sao?
Không thể được.
Cậu không thể để Thái Sơn nhận ra cậu đã nghe thấy những lời đó và cậu không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Phong Hào hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng.
Đã khuya rồi.
Cậu cần phải về phòng.
Dù cậu biết chắc rằng đêm nay mình sẽ không thể ngủ được.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu lại, nhìn Thái Sơn một lần nữa.
Đêm nay , chỉ có mỗi cậu biết về bí mật này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro