Chương 26

Chương 26: Trò Đùa Quá Trớn

Mấy ngày tiếp theo, tới lượt Thái Sơn là người không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Sáng sớm, khi bước vào Đại Sảnh Đường, cậu lập tức nhìn thấy Phong Hào đang ngồi ở bàn của Ravenclaw. Cậu ta vẫn như mọi ngày—vẫn dáng vẻ trầm tĩnh đó, tay cầm một cuốn sách, mái tóc mềm rũ xuống che đi một phần đôi mắt. Ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng trên trần chiếu xuống, khiến những đường nét trên gương mặt cậu ta càng thêm rõ ràng.

Thái Sơn cau mày. Cậu ta thực sự có thể bình thản đến mức này sao?

Trong khi cậu thì mất ăn mất ngủ, nghĩ đến chuyện này đến mức phát điên, còn Phong Hào lại có thể đọc sách như chưa từng có gì xảy ra?

Lửa giận vô cớ bốc lên trong lòng Thái Sơn. Cậu mạnh tay xé miếng bánh mì trên đĩa của mình, nhai một cách tức tối như thể đang cắn vào cái cảm giác khó chịu kia.

"Ê, bình tĩnh, cái bánh mì có tội tình gì đâu?"

Quang Hùng bên cạnh huých khuỷu tay vào cậu, nhướng mày nhìn. "Bộ sáng sớm đã gặp chuyện gì bực mình hả?"

Thái Sơn không trả lời, chỉ tiếp tục nhai nhóp nhép một cách bực bội. Cậu không thể nói rằng cậu khó chịu chỉ vì một tên nào đó không thèm thừa nhận rằng đã chăm sóc cho cậu suốt mấy ngày bất tỉnh.

...Nghe sao mà mất mặt quá.

Nhưng mà cậu ta thật sự đã làm thế cơ mà! Mà giờ lại làm như chưa từng có gì cả?!

Thái Sơn không tin Phong Hào lại là kiểu người tốt bụng đến mức vô tư chăm sóc ai đó mà không có chút tình cảm nào.

Nếu Phong Hào thực sự quan tâm... vậy cậu ta có thể thừa nhận một chút không? Một câu thôi, rằng cậu ta đã lo lắng cho cậu?

Mà không, cái thái độ né tránh đó... có khi nào chính là phản ứng không?

Thái Sơn đột nhiên cứng người lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu—lẽ nào Phong Hào cũng không biết phải đối diện với chuyện này thế nào?

Nếu thật là vậy... thì Phong Hào càng không có cửa mà thoát được!

___

Buổi trưa, khi Thái Sơn ngồi học trong thư viện, những dòng chữ trên trang sách trước mặt cứ nhảy múa loạn xạ, từng dòng từng dòng rối tung trong đầu cậu, chẳng có chút nào lọt vào não. Cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng tăng lên.

Càng cố gắng phớt lờ, hình ảnh Phong Hào càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu dù chỉ được nghe qua lời kể lại.

Bàn tay Phong Hào đặt lên trán cậu...

Giọng nói dịu dàng bảo cậu tỉnh lại đi...

Cái nhíu mày thoáng qua mỗi khi Thái Sơn trở mình vì khó chịu...

Thái Sơn gục mặt xuống bàn, vò đầu bứt tóc...nhưng những hình ảnh trên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như thể có ai đó đang cố tình tua chậm lại cảnh đó hàng trăm lần.

Thái Sơn không thể chịu nổi nữa!

Cậu không phải kiểu người thích đoán già đoán non. Nếu thích thì nói thích, nếu không thích thì nói không thích! Cái kiểu nửa vời, quan tâm nhưng lại giả vờ như không có gì... thật sự khiến cậu phát điên.

Chết tiệt, đến cả giấc ngủ cũng không yên!

Thậm chí vào tối hôm trước, chỉ vì chuyện này thôi mà khiến cậu mơ thấy Phong Hào. Không phải kiểu mơ bình thường, mà là cái loại giấc mơ khiến Thái Sơn thức dậy giữa đêm với tim đập loạn xạ. Cậu mơ thấy Phong Hào cúi xuống gần cậu, thì thầm điều gì đó bằng giọng thỏ thẻ ngọt ngào, hơi thở ấm áp phả lên da cậu. Nhưng khi cậu sắp nghe rõ, giấc mơ lại tan biến.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nắm chặt lấy góc chăn, tim đập mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy.

Thái Sơn hít một hơi sâu, cố ép mình bình tĩnh lại.

Không thể tiếp tục như vậy được!

Nếu còn kéo dài tình trạng này, chắc chắn cậu sẽ phát điên trước khi tìm được câu trả lời.

Cậu phải khiến Phong Hào tự miệng thừa nhận!

Cậu muốn nghe chính miệng cậu ta nói ra—rằng cậu ta đã lo cho Thái Sơn, rằng cậu ta không thể thờ ơ như vẻ ngoài.

Bởi vì Nguyễn Thái Sơn đây không bao giờ chịu thua!

Ngày thứ nhất

Kế hoạch đầu tiên của Thái Sơn rất đơn giản: quấy rầy Phong Hào đến mức không thể chịu nổi nữa thì thôi.

Cậu biết rõ Phong Hào là kiểu người ghét ồn ào, ghét bị làm phiền khi đang đọc sách. Thế nên, cách dễ nhất để ép cậu ta phản ứng chính là... trở thành một cái loa phát thanh sống bên cạnh.

Giờ nghỉ trưa, khi các học sinh khác tản ra khắp nơi để ăn uống hoặc thư giãn, Phong Hào như thường lệ tìm một góc yên tĩnh trong lớp, lôi sách ra đọc. Nhưng chưa kịp mở được bao lâu, một cái bóng to lớn đã lù lù áp sát bên cạnh.

KÉT—

Thái Sơn không chút khách sáo kéo ghế ngồi sát rạt, cơ thể nghiêng hẳn về phía Phong Hào, khuỷu tay chống lên bàn, tay nâng cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu ta như đang nghiên cứu một sinh vật hiếm có.

Phong Hào lật trang sách, cố ý phớt lờ cậu.

Năm giây... mười giây... ba mươi giây...

Phong Hào rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiêng đầu liếc sang. "Sao tự nhiên cậu cứ nhìn tôi vậy?"

Thái Sơn cười toe toét. "Không có gì."

Nghe vậy, Phong Hào chẳng buồn nhìn thêm, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên bên cạnh.

"Tôi chỉ muốn nhìn xem có đúng là người đã chăm sóc tôi năm ngày qua hay không thôi."

Phong Hào hơi khựng lại. Cậu ta bình tĩnh lật tiếp trang sách, giả vờ như không nghe thấy, nhưng đồng thời cũng giơ tay lên che đi nửa bên mặt—chính là cái bên đang bị Thái Sơn soi mói không chớp mắt.

Nói cái quái gì vậy chứ...

Nhưng chuyện đâu có đơn giản vậy.

Thái Sơn vẫn cứ thế nhìn Phong Hào chằm chằm không chớp mắt. Không những thế, lại còn tiếp tục huýt sáo—một giai điệu còn khó chịu hơn lúc nãy, kéo dài lê thê như một đứa trẻ cố tình gây sự. Nhưng huýt sáo một hồi, thấy Phong Hào vẫn làm như không nghe, cậu lại bắt đầu... gõ nhịp lên bàn!

CỐC! CỐC! CỐC!

Mỗi tiếng gõ vang lên đều có tiết tấu cố tình, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

Phong Hào suýt chút nữa thì bóp nát cuốn sách trong tay.

Cuối cùng, cậu ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, nén giận nói: "...Cậu thật sự bị gì thế?"

Nguyễn Thái Sơn lập tức chớp mắt đầy vô tội. "Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ, một người lạnh lùng như cậu mà lại tận tụy chăm sóc tôi, chắc hẳn trong lòng có chút gì đó nhỉ?"

Phong Hào không chịu nỗi nữa mà lập tức đóng sách lại. "Cậu nói nhảm cái gì vậy?"

Cậu ta hừ lạnh, đứng dậy, thu dọn sách rồi bước nhanh ra ngoài. Thái Sơn vẫn ở nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang vội vã bước đi, khóe môi nhếch lên.

Cậu biết ngay mà—Phong Hào có phản ứng!

Coi bộ kế hoạch quấy rầy này có hiệu quả rồi đây.

Ngày thứ hai

Thái Sơn quyết định nâng cấp độ quậy phá lên.

Trong giờ học, cậu ngồi ngay phía sau Phong Hào, cầm bút bi, thỉnh thoảng lại chọt nhẹ vào lưng cậu ta.

Ban đầu, Phong Hào chỉ nhíu mày, khẽ giật mình rồi quay lại lườm một cái sắc bén, nhưng không nói gì mà tiếp tục cúi xuống nghe giảng.

Thái Sơn nhếch mép. Không phản ứng mạnh à? Vậy thì...

Cậu lặng lẽ lấy một sợi chỉ mảnh, khéo léo buộc vào túi áo chùng của Phong Hào, sau đó cầm đầu còn lại, giấu dưới bàn.

Chuông reo báo hết tiết.

Phong Hào đẩy ghế, định đứng dậy—

*Kéo!*

Chưa kịp nhấc người, cậu ta đã bị giật ngược trở lại ghế.

Hơi khựng lại, Phong Hào cau mày. Nhưng chưa nghi ngờ gì, chỉ nghĩ có lẽ mình vừa nhấc người quá nhanh nên áo vướng vào đâu đó.

Lần nữa, cậu ta lại đứng lên—

*Kéo!*

Lần này, lực kéo mạnh hơn khiến cậu ta ngồi phịch xuống một cách đầy khó hiểu.

Lẽ nào ghế hỏng?

Cậu ta thử xoay người kiểm tra, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Đến lần thứ ba, lần này Phong Hào đứng dậy nhanh hơn, quyết tâm không để bị giật xuống lần nữa—

*KÉO!*

Lực kéo đột ngột mạnh hơn, kéo cả người cậu ta xuống ghế, suýt nữa mất thăng bằng!

Xung quanh đã có tiếng cười khúc khích.

Phong Hào sững người trong vài giây, rồi nhanh chóng cúi xuống kiểm tra. Và ngay khi phát hiện ra sợi chỉ trắng được buộc khéo léo vào túi áo—

Cậu ta quay phắt lại, ánh mắt tối sầm. Giọng Phong Hào trầm xuống, mang theo sự đè nén rõ rệt:

"Thái Sơn, cậu đừng có bày trò nữa!"

Nhưng Thái Sơn chỉ cười, nghiêng đầu chớp mắt, vẻ mặt vô tội không chút kẽ hở. "Tôi đâu có làm gì đâu," cậu nhún vai, "chắc là ma quỷ lại trêu cậu, trêu cái người đã chăm sóc tôi suốt năm ngày vừa rồi đó~."

Phong Hào mím chặt môi. Dưới bàn, ngón tay cậu ta siết lại, khớp tay hơi trắng bệch.

Thái Sơn thấy rõ cơn giận bị đè nén trong ánh mắt đối phương. Nhưng cậu cũng biết—

Phong Hào sẽ không phát tác ngay. Bởi vì nếu cậu ta làm vậy, người thắng cuộc chỉ có thể là Thái Sơn.

Ngày thứ ba

Thái Sơn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục trêu chọc mà không có kết quả thì phải đổi chiến thuật. Cậu quyết định tiếp cận theo cách "vô tình".

Buổi sáng, khi cả hai cùng đi lấy sách ở thư viện, Thái Sơn cố tình đi sát bên cạnh Phong Hào. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng vài centimet, đủ gần để Phong Hào phải liếc sang, nhưng không quá lộ liễu đến mức bị nghi ngờ.

Chỉ đợi có thế—

Cậu khẽ dịch chân, giả vờ vấp phải mép thảm, rồi nghiêng người "ngã" về phía Phong Hào.

Theo phản xạ, Phong Hào vươn tay ra, đỡ lấy cậu. Lòng bàn tay cậu ta đặt trên cánh tay Thái Sơn, hơi siết lại theo bản năng để giữ thăng bằng cho cả hai.

Chỉ mất một giây, Phong Hào nhận ra mình đang làm gì.

Cậu ta cau mày. "Cậu làm gì vậy?"

Thái Sơn cười hì hì, mắt cong cong đầy vô tội.

"Ôi, xin lỗi, tôi bị trượt chân," cậu chớp mắt, giọng điệu nhẹ như không, "và hình như lỡ ngã vào lòng người đã lo lắng cho tôi lúc tôi bị bất tỉnh mất rồi."

Vừa nói xong, cậu thầm đếm ngược trong đầu.

Ba... hai... một...

Đúng như dự đoán, Phong Hào ngay lập tức rụt tay lại như thể vừa chạm vào than nóng. Cậu ta ho nhẹ một tiếng, mặt hơi nghiêng đi để tránh ánh mắt của Thái Sơn, sau đó nhanh chóng lùi một bước, vờ như đang tập trung chọn sách.

Nhưng Thái Sơn đã thấy rõ mọi phản ứng—

Cậu nhịn cười, nhún vai một cái đầy thỏa mãn.

Cậu giấu giếm kém quá rồi, Phong Hào ạ!

Ngày thứ tư

Hôm nay, Thái Sơn quyết định tung cú chốt hạ.

Sáng sớm, cậu hí hửng đặt một hộp quà nhỏ ngay ngắn trên bàn Phong Hào, cẩn thận căn chỉnh sao cho nó trông thật nổi bật. Bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, góc khăn được thêu ngay ngắn dòng chữ: "Cảm ơn bảo mẫu tận tâm nhất quả đất"

Khi Phong Hào bước vào lớp, ánh mắt cậu ta ngay lập tức rơi xuống hộp quà. Một thoáng chần chừ vụt qua, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, chậm rãi mở nắp hộp.

Và khoảnh khắc dòng chữ lộ ra—

Gương mặt Phong Hào lập tức tối sầm.

Cậu ta siết chặt chiếc khăn trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Đôi mắt sâu thẳm thoáng chốc trở nên lạnh băng, giọng nói như tảng băng ngàn năm:

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Thái Sơn khoanh tay, nghiêng đầu, cười như không cười. "Có gì đâu, chỉ là chút lòng thành mà thôi."

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Một vài đứa cười khúc khích, có kẻ huých tay nhau ra hiệu hóng drama. Cả lớp dần dần quay sang nhìn hai người họ, không khí tràn ngập sự thích thú pha lẫn tò mò.

Phong Hào siết chặt chiếc khăn trong tay, sau đó bất ngờ đứng bật dậy. Nhưng đúng lúc đó, Thái Sơn lại... vô tình kéo mạnh mép bàn khiến cả chồng sách, bài tập trên bàn Phong Hào đổ sầm xuống đất.

ẦM!

Tiếng giấy tờ loạt soạt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Những trang vở bị xáo trộn, bài kiểm tra đang làm dở rơi lả tả. Nhưng tệ nhất là—

Hộp mực của Phong Hào bị hất ngược lên. Những vết mực đen bắn tung tóe, loang lổ khắp trang giấy, thấm vào từng hàng chữ viết ngay ngắn. Vài tờ bị nhòe nhoẹt, số khác thì hoàn toàn không thể cứu vãn.

Không chỉ có vậy—

Những giọt mực vương lên cả áo đồng phục của Phong Hào, tạo thành những đốm loang lổ rõ ràng trên lớp vải.

Lớp học... lặng như tờ. Chỉ còn tiếng mực nhỏ tí tách xuống đất.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"CẬU—!"

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Phong Hào, Thái Sơn nghe thấy cậu ta gầm lên đầy giận dữ. Mấy đứa trong lớp theo phản xạ lùi lại, có người thậm chí còn nín thở.

Gương mặt Phong Hào méo mó vì cơn giận dữ tột độ. Hàng mi dài run run, đôi mắt đỏ hoe không biết vì ấm ức hay tức tối. Hai tay cậu ta siết chặt, từng ngón tay co quắp như thể đang cố kiềm chế không đấm thẳng vào mặt Thái Sơn.

"CẬU NGHĨ CÁI TRÒ VÔ VỊ NÀY VUI LẮM SAO?!" Phong Hào gằn giọng, hơi thở dồn dập.

Thái Sơn sững sờ.

"Tôi..." Cậu mở miệng, nhưng lời nói bị chặn lại trong cổ họng.

"CẬU NGHĨ TÔI RẢNH RỖI ĐỂ CHƠI VỚI CẬU HẢ?!"

Phong Hào cười gằn, ánh mắt rực cháy phẫn nộ. "CẬU ĐÙA GIỠN VỚI TÔI MẤY NGÀY NAY CÒN CHƯA ĐỦ HẢ?! CHỈ VÌ MUỐN TÌM MỘT CÂU TRẢ LỜI NGU NGỐC MÀ CẬU PHÁ HẾT CÔNG SỨC CỦA TÔI?! CẬU CÓ BIẾT MẤY CÁI BÀI TẬP NÀY TÔI LÀM BAO LÂU KHÔNG?!"

Mỗi chữ cậu ta nói ra như đâm thẳng vào tim Thái Sơn. Cậu không thể cười nổi nữa.

Không khí lớp học như đóng băng. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ dám len lén nhìn phản ứng của hai người.

Phong Hào run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Tức đến mức toàn thân cậu ta căng cứng, hô hấp hỗn loạn. Cậu ta cắn môi, rồi bất ngờ giật phăng chiếc khăn trong tay, ném thẳng vào người Thái Sơn.

"CẬU ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI NỮA."

Sau đó, không một giây chần chừ, Phong Hào hất tung ghế, xô mạnh bàn rồi xách cặp bỏ đi. Dáng lưng cậu ta thẳng tắp, từng bước đi đều dứt khoát đến mức chẳng buồn ngoái lại.

Thái Sơn vẫn ở đó, trân trân nhìn đống hỗn độn dưới chân mình. Chiếc khăn thêu nằm chỏng chơ trên sàn, vết mực loang lổ trên nền vải nhạt màu.

Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lồng ngực, như có thứ gì đang nhấn chìm cậu xuống.

Lần này...

Cậu thật sự làm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro