Chương 27
Chương 27: Xin Lỗi
Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại hối hận đến như thế.
Ban đầu, cậu chỉ định trêu một chút để khiến Phong Hào phải tự miệng thừa nhận chuyện đã chăm sóc cậu. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa. Hôm ấy, vì một phút lơ đễnh, cậu lỡ tay làm đổ cả lọ mực lên đống sách vở của Phong Hào. Những trang giấy ngả vàng dày dặn thấm đẫm mực đen, những ghi chú tỉ mỉ bị lem luốc không thể cứu vãn. Chưa kể, vài cuốn sách còn là sách mượn từ thư viện, chắc chắn sẽ bị phạt nặng.
Cậu đã từng thấy Phong Hào tức giận, nhưng chưa bao giờ là kiểu giận bùng nổ như thế này. Sau đó, cậu ta lặng lẽ thu dọn lại sách vở của mình, phủi lớp mực dính trên tay áo, rồi quay lưng bỏ đi. Không một lời nào được nói ra. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Thái Sơn cảm thấy có gì đó còn đáng sợ hơn cả việc bị mắng.
Cậu đã làm hỏng thứ mà Phong Hào trân trọng nhất
---
Từ ngày hôm đó, Phong Hào hoàn toàn tránh mặt Thái Sơn.
Không một lời giải thích. Không một cái nhìn. Không một chút lưu luyến nào.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Thái Sơn có cảm giác như một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa hai người—một bức tường kiên cố, lạnh lẽo, không cách nào phá vỡ.
Thái Sơn đã thử tìm cơ hội để nói chuyện. Nhưng mỗi lần cậu vừa cất giọng, Phong Hào đã lập tức quay lưng rời đi, không cho cậu dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi.
Cứ như thế, ngày qua ngày, bất cứ khi nào vô tình đi ngang qua nhau, Phong Hào sẽ bước nhanh hơn, giữ khoảng cách như thể chỉ cần đứng chung một không gian với Thái Sơn cũng khiến bản thân thấy khó chịu.
Trong lớp học, tình hình cũng không khá hơn là bao. Thái Sơn không thể đếm nổi số lần cậu vô thức nhìn về phía Phong Hào, chỉ để nhận lại một sự thờ ơ tuyệt đối. Cậu ta không thèm liếc cậu lấy một lần. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua như cậu chưa từng tồn tại trong thế giới này. Mỗi khi Thái Sơn ngồi xuống gần, dù là cố ý hay vô tình, Phong Hào cũng sẽ ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi đổi chỗ khác, không hề để lại một chút do dự nào.
Lạnh lùng. Cứng rắn. Dứt khoát.
Cảm giác này khiến Thái Sơn phát điên. Cảm giác như thể Phong Hào đang tự tay đóng sầm cánh cửa, cắt đứt mọi liên kết giữa hai người, khiến khoảng cách giữa họ trở thành một vực sâu không thể với tới.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn cảm thấy mình bất lực đến thế.
Cậu có thể bướng bỉnh. Có thể lì lợm. Có thể mặt dày bám lấy Phong Hào không buông. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội để làm vậy, cậu cũng không có.
Nhưng Thái Sơn không thể bỏ cuộc. Cậu không quan tâm Phong Hào có tránh né cậu bao lâu đi nữa. Không quan tâm mình sẽ bị từ chối thêm bao nhiêu lần.
Cậu phải xin lỗi.
Dù có phải tìm đủ mọi cách đi nữa, cậu cũng phải khiến Phong Hào chịu lắng nghe.
---
Cách đầu tiên – Trả lại những gì đã mất
Thái Sơn không phải người giỏi trong chuyện bù đắp hay xin lỗi ai đó. Nhưng cậu biết rõ, nếu muốn làm hòa với Phong Hào, cậu phải bắt đầu từ chuyện đơn giản nhất: Đền lại những cuốn sách bị hỏng.
Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó.
Thái Sơn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ thư viện trường đến các hiệu sách cũ, nhưng chẳng nơi nào có đủ bộ sách y hệt. Cuối cùng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc lặn lội đến tận Hẻm Xéo—dù bản thân chẳng hề thích nơi đông đúc, chật chội đó chút nào.
Mất nguyên một buổi chiều, lùng sục hết các cửa tiệm, cậu mới may mắn tìm được một bộ sách giống hệt. Cậu kiểm tra từng cuốn một cách cẩn thận, đảm bảo chúng không có bất kỳ vết xước hay vết nhăn nào. Chỉ cần có một tì vết nhỏ thôi, Phong Hào chắc chắn sẽ không chạm vào.
Nhưng sách không phải thứ duy nhất mà cậu phải đền bù.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ngày hôm đó, không chỉ sách bị hư, mà cả những trang ghi chú tỉ mỉ của Phong Hào cũng bị nhòe mực, lem luốc đến mức không còn đọc được.
Thái Sơn biết, đối với một người như Phong Hào, ghi chú quan trọng không kém gì sách. Thế nên cậu đã quyết định chép lại tất cả.
Từng chữ, từng câu, từng nét bút.
Vốn không quen viết chữ nắn nót, nhưng lần này, cậu cố gắng hết sức để sao cho bản viết lại của mình thật sạch sẽ và gọn gàng. Những phần bị mờ, cậu phải mất cả đêm chạy đi hỏi bạn học cùng lớp Phong Hào để phục hồi lại chính xác. Có đoạn nào còn thiếu, cậu lại lần mò sách giáo khoa để tra cứu, đảm bảo không sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Thậm chí, khi viết đến đoạn cuối cùng, tay cậu đã tê cứng, những ngón tay hơi rút lại vì cầm bút quá lâu. Nhưng Thái Sơn không quan tâm. Cậu chỉ muốn Phong Hào có thể cầm lấy cuốn sổ đó, đọc nó, và nhận ra rằng cậu thật lòng muốn bù đắp.
Sáng hôm sau, trước khi Phong Hào đến lớp, Thái Sơn đã đặt những quyển sách ngay ngắn trên bàn cậu ta rồi đứng xa xa, lặng lẽ quan sát phản ứng của Phong Hào.
Phong Hào từ xa bước vào lớp, đặt cặp xuống, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua đống sách. Không có bất kỳ sự ngạc nhiên hay bối rối nào. Không có bất cứ phản ứng nào như Thái Sơn mong đợi.
Chỉ một cái nhìn hờ hững.
Rồi Phong Hào thu dọn đồ đạc, đứng dậy, chuyển sang bàn khác.
Dứt khoát. Như thể những cuốn sách ấy chưa từng tồn tại.
Thái Sơn lặng người nhìn chỗ ngồi trống trơn trước mặt, lòng như bị ai đó bóp nghẹt.
Vậy là không đủ.
---
Cách thứ hai – Chờ đợi và đối diện.
1.Đợi chờ ở thư viện
Thái Sơn biết rất rõ thói quen của Phong Hào. Mỗi tối, cậu ta đều ngồi ở thư viện hàng giờ, lặng lẽ nghiền ngẫm từng trang sách trong góc khuất nhất, nơi ít ai lui tới.
Thế nên, tối nay, cậu cũng quyết định đến nơi đó thử.
Nhưng ngay khi Thái Sơn vừa xuất hiện, Phong Hào đã lập tức dừng động tác lật trang sách. Cậu ta không nhìn cậu, không tỏ thái độ, chỉ yên lặng khép sách lại, sắp xếp gọn gàng rồi đứng dậy. Động tác nhanh nhưng không vội vàng, dứt khoát như thể đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Không có lấy một cái liếc mắt, Phong Hào cầm cặp lên, rời khỏi thư viện trong im lặng.
Thái Sơn mở miệng, nhưng không kịp nói gì. Bóng lưng Phong Hào biến mất nơi cánh cửa gỗ nặng nề, để lại cậu ngồi trơ lại giữa những hàng sách cũ kỹ, trong lòng chỉ còn một nỗi bất lực nghẹn lại nơi cổ họng.
2. Chặn trước cửa lớp
Lần này, cậu quyết định không chờ đợi nữa.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Thái Sơn liều lĩnh bước ra trước cửa lớp, đứng chặn ngay lối ra. Phong Hào vừa xếp sách vào cặp, chuẩn bị rời đi thì nhận ra bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt mình làm cậu ta có chút thoáng khựng lại.
"Phong Hào." Thái Sơn lên tiếng, giọng mang theo chút vội vã. "Nghe tôi nói thôi, có được không?"
Không gian giữa hai người như đặc quánh lại. Một vài học sinh lướt qua, liếc nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò rồi nhanh chóng rời đi, để mặc cho cả hai đối diện nhau trong hành lang vắng lặng.
Phong Hào chậm rãi ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thái Sơn. Chỉ trong một thoáng, Thái Sơn gần như có ảo giác rằng mình thấy được sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy tối lại, che lấp đi tất cả.
Giọng nói của Phong Hào vang lên, nhẹ nhưng sắc lạnh.
"Tránh ra."
Thái Sơn đứng sững. Lời nói ấy không hề mang theo tức giận hay oán trách, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng cậu, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cậu vô thức lùi lại một bước, tạo đủ khoảng trống để Phong Hào bước qua mà không chạm vào mình, còn cậu thì vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác thất bại bao trùm, nhưng cậu không muốn từ bỏ. Không thể từ bỏ.
---
Cách thứ ba – Những mảnh giấy của sự kiên trì
Nếu không thể nói chuyện trực tiếp, vậy thì cậu sẽ thử một cách khác.
Tối hôm đó, Thái Sơn ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút lưỡng lự hồi lâu. Trước mặt cậu là những tờ giấy nhỏ, trắng tinh, tựa như khoảng cách giữa cậu và Phong Hào lúc này—trống rỗng, xa cách, khó lòng lấp đầy.
Cậu không giỏi ăn nói, nhưng nếu là chữ viết, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.
Tờ đầu tiên, Thái Sơn viết chậm rãi, cẩn thận từng nét chữ.
"Tôi thật sự xin lỗi."
Ngắn gọn, nhưng đó là tất cả những gì cậu muốn nói.
Tờ thứ hai, cậu viết một lời thỉnh cầu dè dặt:
"Cậu có thể cho tôi cơ hội chuộc lỗi không?"
Rồi đến tờ thứ ba, giọng điệu của cậu trở nên khẩn thiết hơn một chút, mang theo chút gì đó vụng về nhưng chân thành:
"Làm ơn đừng lạnh lùng với tôi như vậy."
Sáng hôm sau, Thái Sơn đến lớp sớm hơn mọi ngày. Nhìn quanh một lượt, thấy chưa có ai đến, cậu nhanh chóng đặt ba tờ giấy ngay ngắn trên bàn của Phong Hào.
Cậu không mong đợi một phản hồi ngay lập tức. Chỉ cần Phong Hào đọc, chỉ cần cậu ta biết rằng cậu vẫn đang cố gắng, vậy là đủ.
Nhưng khi tan học, khi cậu quay lại, những tờ giấy ấy vẫn nằm y nguyên trên bàn, không bị động đến dù chỉ một chút.
Không một dấu vết nào cho thấy Phong Hào đã chạm vào chúng.
Không một dòng hồi đáp, không một sự dao động.
Thái Sơn đứng lặng bên bàn, nhìn những tờ giấy của mình mà lòng chùng xuống.
Cậu chưa từng nghĩ rằng việc xin lỗi một người lại có thể khó đến thế.
---
Cách thứ tư – Cầu cứu bạn bè
Không còn cách nào khác, cậu đành cầu cứu bạn bè của Phong Hào. Nhưng Thành An chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.
"Cậu ấy không nhắc đến chuyện này với ai cả. Nhưng mà... tôi nghĩ lần này cậu ấy thực sự giận rồi."
Thái Sơn mím môi. Nếu ngay cả Thành An, người gần gũi với Phong Hào nhất, cũng không thể giúp, thì tình hình này nghiêm trọng hơn cậu tưởng.
Quang Hùng khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi: "Cậu chọc Phong Hào đến mức này thì giỏi thật đấy. Bình thường cậu ấy chỉ nhíu mày một chút rồi cho qua thôi, nhưng lần này thì..." Quang Hùng lắc đầu ra vẻ thương cảm, "...tôi nghĩ cậu tiêu thật rồi."
"Đừng có mà hù tôi!" Cậu than thở, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Thái Sơn ủ rũ. Cậu không muốn "tiêu thật", cậu chỉ muốn Phong Hào tha thứ cho mình thôi.
Nhưng nếu đến cả bạn bè của Phong Hào cũng không thể lay chuyển được cậu ấy, thì Thái Sơn cậu phải làm sao đây?
---
Lần cuối cùng, Thái Sơn quyết đánh cược một phen.
Hôm ấy trời mưa rất lớn. Cơn mưa dày đặc đến mức cả bầu trời như bị phủ một tấm màn nước xám xịt, lạnh lẽo. Những dòng nước mưa chảy dọc theo những bậc đá của lâu đài, trút xuống mặt sân như một bản nhạc buồn rầu.
Nhưng cuối buổi học, Thái Sơn vẫn cố chấp đứng lặng lẽ trước cửa tòa tháp của nhà Ravenclaw, nơi mà cậu chắc chắn Phong Hào sẽ đi qua. Cậu không mang áo choàng, không dùng phép thuật che chắn, chỉ đứng đó, để mặc từng giọt nước lạnh băng dội xuống người. Áo sơ mi ướt sũng bết chặt vào da, từng sợi tóc nhỏ nhỏ giọt, làm đôi mắt cậu cay xè. Nhưng cậu không nhúc nhích.
Cậu phải chờ Phong Hào.
Thời gian trôi qua tưởng như vô tận, cuối cùng, một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện dưới màn mưa. Dù cả thế giới trước mắt đều bị bao phủ bởi một lớp nước mờ ảo, cậu vẫn nhận ra Phong Hào ngay lập tức.
Vẫn là dáng người thẳng tắp ấy, vẫn là mái tóc mềm mại phủ xuống trán, vẫn là ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sóng. Phong Hào bước đi với dáng vẻ ung dung, như thể cơn mưa này chẳng liên quan gì đến cậu ta, như thể dù có giông bão đến đâu, cũng không bị làm ảnh hưởng
Thái Sơn không chần chừ nữa. Cậu bước lên một bước, chắn trước mặt Phong Hào.
"Tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi cậu chịu nghe tôi nói."
Phong Hào dừng lại. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên tia bất ngờ, nhưng ngay lập tức, nó lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Không nói một lời, cậu ta lách người sang một bên, định bước tiếp.
Nhưng Thái Sơn không bỏ cuộc. Cậu lại một lần nữa đứng chắn trước mặt.
Cơn mưa vẫn xối xả, gió lạnh buốt quất qua người, nhưng cậu không quan tâm.
"Tôi xin lỗi." Giọng cậu run lên, không biết vì lạnh hay vì cảm giác bất lực đang tràn ngập trong lồng ngực. "Tôi không cố ý làm hỏng sách của cậu. Tôi thực sự không cố tình. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ làm bất cứ gì để bù đắp. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng nhìn tôi như thể tôi là một kẻ không tồn tại như vậy..."
Cậu chưa nói hết câu, Phong Hào đã thở dài.
Một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.
Cậu ta lùi lại một bước, đôi mắt xinh đẹp như phản chiếu cả trời mưa, nhưng trong đó không có một tia dao động nào.
"Cậu nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời xin lỗi là được sao?"Giọng nói của Phong Hào trầm thấp, mang theo một chút mỏi mệt. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần chuộc lỗi là mọi chuyện có thể quay về như cũ?"
Những giọt nước mưa trượt dài trên gương mặt Phong Hào, càng làm đôi mắt cậu ta trở nên sâu thẳm.
"Vậy cậu đã bao giờ thật sự nghĩ đến tâm trạng của tôi chưa, hay cứ ép người quá đáng theo ý cậu muốn như thế?"
Thái Sơn mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói được gì.
Cậu đã nghĩ đến điều này chưa?
Hay cậu chỉ mải mê tìm cách chuộc lỗi mà không hề dừng lại để suy nghĩ xem Phong Hào thực sự cảm thấy thế nào?
Phong Hào nhìn cậu thêm một lát, rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng giọng điệu của cậu ta còn lạnh hơn cả cơn mưa đang trút xuống.
"Cậu phiền quá rồi, Thái Sơn. Đừng làm phiền tôi nữa."
Rồi Phong Hào quay lưng, sải bước đi thẳng vào tháp Ravenclaw, không chút do dự, không hề quay đầu lại.
Thái Sơn đứng chết trân giữa cơn mưa.
Cậu thua rồi.
Lần này... Thái Sơn thực sự thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro