Chương 29

Chương 29: Prom

Tiết Biến Hình trôi qua một cách chậm chạp, ít nhất là với Thái Sơn. Cậu ngồi trên ghế, chống cằm, mắt dán vào trang sách mở sẵn trước mặt, nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ. Mực đen in trên giấy cứ nhảy múa loạn xạ trong tầm nhìn của cậu, chẳng có chút ý nghĩa nào. Đầu óc Thái Sơn hoàn toàn trống rỗng, hoặc đúng hơn, bị chiếm trọn bởi một hình bóng duy nhất.

Hình ảnh sáng nay cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu—lần thứ N cậu cố gắng tiếp cận Phong Hào, nhưng vẫn bị từ chối phũ phàng.

Hôm nay cậu đã nghĩ ra một kế hoạch "cao tay" hơn. Không đường đột bắt chuyện, không xuất hiện quá lộ liễu. Chỉ là một cú "va chạm tình cờ" ngoài hành lang—một cái chạm nhẹ vào vai, một câu xin lỗi vu vơ, rồi từ đó mở lời. Một cách tiếp cận nhẹ nhàng, không quá ép buộc, không thể bị xem là cố tình.

Cậu đã làm đúng như kế hoạch. Khi bước ngang qua Phong Hào trên hành lang, cậu giả vờ lơ đãng để vai mình va nhẹ vào người kia. Nhưng ngay lúc cậu vừa định ngẩng đầu lên với nụ cười đẹp trai thân thiện, thì...

Phong Hào chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể vừa lướt qua một cơn gió vô hại, rồi dứt khoát quay đi. Không dừng lại, không phản ứng, thậm chí chẳng thèm chau mày hay thể hiện một chút khó chịu.

Thái Sơn chết sững tại chỗ. Cậu bị ngó lơ một cách hoàn hảo, đến mức cảm giác như mình còn không bằng không khí.

Cậu thật sự không biết phải làm gì nữa. Dù cậu có cố gắng đến đâu, Phong Hào vẫn cứ dửng dưng như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu có một ngày nào đó Phong Hào sẽ ghét cậu mãi mãi không?

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Thái Sơn vô thức thở dài một tiếng não nề.

"Thái Sơn!"

Giọng nói nghiêm khắc của giáo sư McGonagall vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Thái Sơn giật bắn người, ngồi thẳng dậy như một phản xạ tự nhiên.

Lúc này cậu mới nhận ra cả lớp đang nhìn mình. Một số bạn học phía trước quay lại, tò mò quan sát. Thành An bên cạnh thì nhướn mày đầy ý cười, còn Quang Hùng phía xa thì bặm môi như đang cố nhịn cười.

Giáo sư McGonagall đứng ngay bàn giáo viên, cây đũa phép mảnh khảnh gõ nhẹ vào lòng bàn tay bà, ánh mắt nghiêm nghị quét về phía cậu.

"Tôi không nghĩ phần ghi chú trong sách lại có thể khiến trò mơ màng đến thế đâu."

Thái Sơn nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu.

"Dạ, em xin lỗi ạ..."

Cậu lúng túng lật vội vài trang sách, làm như đang chăm chú học hành, nhưng trên thực tế chẳng có lấy một chữ nào lọt vào đầu. Trong lòng cậu chỉ còn một cơn bối rối pha lẫn chút xấu hổ.

Giáo sư McGonagall khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén vẫn đặt trên người cậu thêm vài giây nữa, rồi cuối cùng bà cũng chịu bỏ qua. Không nói gì thêm, bà nâng đũa phép lên và gõ nhẹ xuống mặt bàn, lập tức thu hút lại sự chú ý của cả lớp.

"Tôi có một thông báo quan trọng." Giọng bà nghiêm nghị nhưng không quá căng thẳng, đủ để khiến học sinh trong lớp dừng lại và chăm chú lắng nghe. Bà đưa mắt nhìn lướt qua từng người, chờ cho đến khi lớp học hoàn toàn yên lặng mới tiếp tục.

"Một tuần nữa, trường Hogwarts sẽ tổ chức một buổi dạ hội prom dành cho tất cả học sinh."

Lập tức, bầu không khí trong lớp sôi động hẳn lên.

"Thật á?"

"Tuyệt quá! Lâu lắm rồi Hogwarts mới có prom lại!"

"Trời ơi, nên mặc gì cho nổi bật nhất đây?"

Những tiếng xì xầm bàn tán bùng lên như một ngọn lửa bén dầu. Một số học sinh hớn hở quay sang bạn bè, có người phấn khích đến mức vỗ tay. Những cô gái bắt đầu suy nghĩ về váy áo, trong khi vài nam sinh thì vội vàng bàn tán xem nên rủ ai làm bạn nhảy.

Nhưng còn Thái Sơn, cậu có vẻ không mấy quan tâm mà chỉ hơi nhướng mày, không tỏ vẻ hứng thú. Một buổi prom sao? Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu chưa bao giờ thích những buổi tiệc đông người, ồn ào và đầy những quy tắc xã giao phiền phức. Chưa kể, những sự kiện như thế này thường đi kèm với những chuyện yêu đương phù phiếm mà cậu chẳng quan tâm.

Nhưng những lời tiếp theo của giáo sư McGonagall đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ thờ ơ ấy.

"Tuy nhiên," bà tiếp tục, khiến cả lớp lại chìm vào im lặng, "khác với những năm trước, lần này, các cặp đôi nhảy sẽ không được tự do chọn lựa. Thay vào đó, nhà trường đã quyết định sẽ ghép cặp ngẫu nhiên giữa các học sinh trong cùng khối."

Lần này, tiếng xì xầm không còn là sự háo hức nữa, mà là ngỡ ngàng pha lẫn thất vọng.

"Ghép đôi ngẫu nhiên á?"

"Lỡ trúng phải người đứa ghét thì sao?"

Một số học sinh còn rên rỉ đầy tuyệt vọng, trong khi một vài nữ sinh thì thở dài, tiếc nuối vì không thể tự chọn bạn nhảy cho mình. Không khí lớp học trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Thái Sơn cũng ngẩn ra. Cậu không ngờ nhà trường lại có quyết định như vậy. Nếu như trước đây, cậu có thể dễ dàng phớt lờ buổi prom bằng cách viện cớ bận rộn hay đơn giản là không có ai để đi cùng, thì bây giờ, cậu buộc phải tham gia—và với một người hoàn toàn xa lạ.

Cậu quay sang nhìn Quang Hùng, thấy cậu bạn chỉ nhún vai, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa tò mò.

"Chà, không biết số tôi sẽ được ghép cặp với ai đây..."

Thái Sơn cười nhạt, nhún vai.

"Thì chỉ mong đừng trúng phải đứa nào đáng sợ quá là được rồi."

Quang Hùng lập tức quay sang, nhướng mày nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Thế thì Thái Sơn đại nhân đây sẽ muốn trúng ai nhỉ? Có phải đang mong được ghép cặp với ai đó không?"

Thái Sơn lườm cậu ta một cái nhưng không đáp.

Giáo sư McGonagall nhẹ gõ cây đũa phép lên bàn, ra hiệu trật tự.

"Mỗi học sinh sẽ nhận được tên bạn nhảy của mình qua thư. Sau giờ học, các em sẽ ra Đại Sảnh Đường, nơi những con cú sẽ mang thư đến cho từng người. Hãy nhớ, đây là một cơ hội để các em kết bạn, vì vậy ta hy vọng các em sẽ nghiêm túc tham gia."

Bà dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp.

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào về quyết định này. Rõ chưa?"

Cả lớp đồng thanh:

"Rõ ạ!"

Dù vậy, sự bất mãn vẫn lặng lẽ tồn tại. Không khí lớp học sôi động hơn bao giờ hết, nhưng xen lẫn vào đó là những tiếng thở dài lo lắng, những câu than thở đầy bực bội. Một số người bắt đầu đặt cược xem mình sẽ bị ghép với ai, một số thì cầu trời cho mình không trúng phải một người quá khó ưa.

Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Thái Sơn uể oải thu dọn sách vở, chậm rãi nhét từng cuốn vở vào cặp như thể đang cố kéo dài thời gian. Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp học, nơi các học sinh khác đang lục tục đứng dậy, túm năm tụm ba rời đi với vẻ háo hức thấy rõ. Không khí rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, bởi hôm nay là ngày nhà trường gửi thư ghép cặp cho buổi dạ hội sắp tới.

Thái Sơn lững thững bước ra Đại Sảnh Đường, từng bước chân mang theo sự chậm rãi, lười biếng. Cậu không quá háo hức về chuyện nhận thư, nhưng vẫn có chút tò mò xem bạn bè mình sẽ được ghép với ai.

Bầu không khí bên ngoài thậm chí còn náo nhiệt hơn trong lớp. Những con cú lượn vòng trên trần nhà cao vút, thả xuống từng bức thư màu kem với con dấu sáp đỏ của trường. Những tiếng xé giấy vang lên liên tục, kéo theo tràng cười, tiếng reo hò và cả những tiếng thở dài đầy thất vọng. Một số học sinh ôm mặt than trời vì trúng cặp với người mình không mong muốn, số khác lại nhảy cẫng lên sung sướng khi trùng hợp với crush.

Thái Sơn đứng ở rìa đám đông, khoanh tay quan sát. Ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt bạn học.

Cách đó không xa, Quang Hùng đứng sững như trời trồng, tay siết chặt bức thư đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cậu ta dán chặt vào dòng tên trong thư, trông vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Thành An đứng kế bên, cũng cầm một lá thư y hệt. Đôi tai cậu hơi đỏ lên, bàn tay siết nhẹ mép giấy như muốn che giấu sự bối rối. Cả hai lặng nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ tập trung vào thứ gì đó khác.

Thái Sơn nhướng mày. Hai người này có vẻ... kỳ lạ? Nhưng cậu cũng chẳng có tâm trí để bận tâm thêm.

Cậu hít một hơi sâu, tay mở lá thư của mình với nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường. Ánh mắt cậu quét nhanh qua dòng chữ ngay ngắn bên trong. Và rồi, khi cái tên hiện lên trước mắt, hơi thở cậu như nghẹn lại.

Trần Phong Hào.

Một giây, hai giây. Cậu chớp mắt, xác nhận mình không đọc nhầm. Cái tên ấy vẫn nằm ngay ngắn trên tờ giấy, không hề thay đổi.

Mắt cậu lập tức đảo quanh Đại Sảnh Đường, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực, nhanh đến mức khiến cậu hơi hoảng. Và rồi, ở phía bên kia căn phòng rộng lớn, cậu trông thấy cậu ấy.

Phong Hào cũng vừa mở lá thư của mình. Dường như trong cùng một khoảnh khắc, cậu cũng ngước lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Thời gian như đông cứng lại.

Không ai nói gì. Không ai di chuyển. Chỉ có ánh mắt của họ dính chặt vào nhau, chất chứa vô vàn suy nghĩ không lời.

Ánh mắt Phong Hào vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng có một tia cảm xúc gì đó thoáng qua, quá nhanh để Thái Sơn kịp nắm bắt. Là bất ngờ? Là bực bội? Là chán ghét? Hay là một điều gì đó khác...?

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thái Sơn cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng.

Buổi dạ hội này... có lẽ chính là cơ hội cuối cùng để cậu làm lành với Phong Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro