Chương 30

Chương 30: Kế Hoạch Gì Bây Giờ?

Dạ hội...

Nghĩa là cậu sẽ phải nhảy với Phong Hào.

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thái Sơn, như một câu thần chú vừa đáng sợ vừa đầy kích thích. Cậu đưa tay lên ngực, vô thức chạm vào lá thư vẫn còn nằm đó, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng nét chữ gọn gàng trên giấy. Trần Phong Hào. Ba chữ đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng đủ khiến tim Thái Sơn trĩu xuống.

Nhảy cùng Phong Hào... Viễn cảnh ấy thoạt nhìn thì tuyệt vời—một cơ hội để đến gần cậu ấy hơn, để ít nhất cũng có thể nhìn vào mắt nhau mà không phải qua những cái liếc trộm hay ánh nhìn trốn tránh. Nhưng đồng thời, cậu cũng không khỏi cảm thấy bất an. Nếu Phong Hào hoàn toàn không muốn điều này thì sao? Nếu cậu ấy vẫn giận cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng như suốt mấy ngày qua?

Cậu có nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối không?

Thái Sơn thở hắt ra, lăn qua lăn lại trên giường, tâm trí rối như tơ vò. Đây là cơ hội tốt, không thể phủ nhận. Nhưng cậu không muốn chỉ nhảy một điệu rồi để mọi thứ kết thúc trong im lặng. Nếu đã được ở cạnh Phong Hào, cậu muốn biến buổi dạ hội này thành một bước tiến. Một cơ hội thực sự.

Nhưng giờ nếu muốn biến cơ hội này thành điều gì đó đáng giá, cậu phải chuẩn bị thật kĩ, không thể cứ ngồi yên chờ đợi một cách bị động như này được. Thái Sơn nhất định phải khiến buổi dạ hội này trở thành một ký ức khó quên đối với cả hai. Nhưng giờ phải làm sao đây?

Từ giường bên cạnh, Quang Hùng bỗng nhổm người dậy, khuỷu tay chống lên đệm, đôi mắt sắc sảo mang theo tia trêu chọc khi nhìn cậu bạn đang rũ rượi như cá mắc cạn. Khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mang đầy ẩn ý.

"Ê, làm gì mà nằm vật ra thế? Lẽ ra cậu phải vui lắm chứ?"

Thái Sơn khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bạn mình, giọng điệu uể oải:

"Vui nỗi gì? Cậu ấy còn chưa chịu nói chuyện với tôi đàng hoàng nữa kìa."

Quang Hùng nhướn mày, hứng thú đáp:

"Thì đây là cơ hội tốt đấy còn gì." Cậu ta nhún vai như thể điều đó hiển nhiên. "Bây giờ hai cậu phải nhảy cùng nhau, ít nhất cũng có lý do để nói chuyện. Chứ cứ như sáng nay, cậu có vẫy đuôi chạy theo thì cậu ấy cũng lơ đẹp thôi."

Thái Sơn giật giật khóe miệng, ánh mắt thoáng lóe lên một tia bất mãn.

"Cậu nói cứ như tôi là cún con không bằng..."

Dù miệng cằn nhằn, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu không thể phủ nhận rằng Quang Hùng nói đúng. Phong Hào là kiểu người lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác và nếu không có lý do chính đáng, muốn tiếp cận cậu ấy là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, một điệu nhảy đôi, một buổi dạ hội—mọi thứ đã được sắp đặt để cậu có cơ hội tiến gần hơn.

Nhưng... một cơ hội liệu có đủ để phá vỡ bức tường băng giữa hai người không?

Thái Sơn chống tay ngồi dậy, gãi gãi tóc, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện khác cũng không kém phần thú vị, khóe môi tự động nhếch lên rồi quay ngoắt sang chọc ghẹo thằng bạn chí cốt của mình.

"Mà khoan, còn cậu thì sao?" Cậu nheo mắt nhìn Quang Hùng đầy tò mò. "Tôi nhớ không nhầm thì cậu với Thành An cũng bị ghép chung đúng không?"

Quang Hùng thoáng sững lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một giây. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chớp mắt mấy cái như thể không hiểu tại sao Thái Sơn lại nhắc đến chuyện đó.

"Ờ thì... chỉ là ngẫu nhiên thôi mà."

Thái Sơn quan sát sắc mặt của Quang Hùng, ánh mắt ngày càng sắc bén hơn. "Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Vậy sao tự nhiên mặt cậu lại đỏ thế kia?"

Quang Hùng lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với mớ sách vở. "Tôi không có đỏ."

"Rõ ràng là đỏ."

Thái Sơn híp mắt, giọng điệu kéo dài đầy nghi hoặc. "Này... chả lẽ giữa cậu và Thành An có gì thật à?"

"Cậu im giùm tôi cái!" Quang Hùng nhặt ngay cái gối ném về phía Thái Sơn, nhưng cậu nhanh chóng nghiêng người né được.

Thái Sơn bật cười, nhưng cũng không cố trêu thêm nữa. Cậu biết rõ Quang Hùng là kiểu người không thích nói về chuyện tình cảm, nếu cứ cố ép hỏi, chỉ tổ khiến cậu ấy bối rối hơn. Vậy nên, cậu quyết định buông tha, trở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Thái Sơn ngả người xuống giường, hai tay gối ra sau đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà. Nhưng lần này, trong tâm trí cậu không còn là những khoảng trắng vô định kia nữa, mà là một khung cảnh đầy lãng mạn—sàn nảy lung linh ánh đèn, âm nhạc dìu dặt, và một người con trai với mái tóc mềm mại, đôi mắt sắc sảo đang đứng đối diện cậu.

Suy nghĩ của cậu lại lần nữa trôi dạt đến hình ảnh Phong Hào trong buổi dạ hội. Phong Hào sẽ mặc gì? Dáng vẻ sẽ như thế nào khi đứng giữa đám đông dưới ánh đèn chùm lấp lánh? Liệu cậu ấy có chịu đặt tay lên vai cậu không?

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp.

Buổi dạ hội...

Thái Sơn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy. Trong không gian lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc vang lên du dương, cậu đưa tay ra, Phong Hào ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ hơi lạnh, cũng có thể ấm hơn cậu tưởng. Bàn tay ấy sẽ mềm mại, hay có chút thô ráp từ những lần cầm bút suốt ngày?

Rồi Thái Sơn cũng dần hình dung ra luôn cảnh mình đặt tay lên eo Phong Hào, kéo người kia lại gần hơn, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt vương vấn quanh cậu ấy. Sẽ ra sao nếu lúc đó, cậu được nhìn thẳng vào đôi mắt Phong Hào thật gần? Không biết rằng Phong Hào sẽ quay mặt đi tránh né như mọi khi, hay lần này, cậu ấy sẽ giữ nguyên ánh mắt ấy, để Thái Sơn có thể thấy được cảm xúc thật sự của mình?

Cậu tự tưởng tượng rồi khẽ mỉm cười. (nghe giống tự kỉ biến thái quáa)

Không thể để cơ hội này trôi qua vô ích được.

Một buổi khiêu vũ, một điệu nhảy có lẽ không thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và Phong Hào. Nhưng nó sẽ là bước đầu tiên, một bước tiến để Thái Sơn kéo Phong Hào lại gần hơn.

Dù cho Phong Hào có tiếp tục né tránh, cậu cũng không ngại chủ động.

Dạ hội sắp tới, nhất định cậu sẽ khiến Phong Hào phải nhìn cậu theo một cách khác..

____

Ba ngày trôi qua kể từ khi danh sách bạn nhảy được công bố, và kể từ giây phút nhận ra mình sẽ phải khiêu vũ với Phong Hào, Thái Sơn cảm thấy đầu óc lúc nào cũng lơ lửng trên mây.

Cậu không ngờ lại được bắt cặp với cậu ấy, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong cậu muốn lợi dụng cơ hội này để kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng một phần khác lại sợ Phong Hào sẽ càng ghét bỏ hơn nếu Thái Sơn lỡ làm gì quá lố.

Sáng hôm nay, khi vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Thái Sơn đã nghe thấy không ít học sinh bàn tán xôn xao về dạ hội sắp tới. Mọi người đều háo hức đoán xem ai sẽ là người cầm trịch điệu nhảy đầu tiên, và có kẻ còn dám cá cược xem cặp nào sẽ có màn khiêu vũ tệ nhất.

Còn về phần Thái Sơn, khi cậu chỉ vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung đã bị một bàn tay nặng trịch vỗ mạnh lên vai, suýt nữa bước hụt.

"Ê, Thái Sơn!" Quang Hùng cười hớn hở, đôi mắt sáng rỡ đầy hứng thú. "Cậu đã nghĩ ra chiến thuật gì chưa?"

Còn chưa hoàn hồn sau cú vỗ trời giáng, Thái Sơn nhíu mày quay sang, không giấu nổi vẻ khó hiểu. "Là sao? Tự nhiên lại chiến thuật?"

Quang Hùng khoanh tay, nghiêng đầu đầy vẻ bí ẩn. "Thì kế hoạch làm lành với Phong Hào ấy! Chứ chẳng lẽ cậu định để mọi chuyện trôi qua một cách bình thường à?"

Thái Sơn thoáng sững lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó một cách nghiêm túc. Những ngày qua, cậu chỉ bận rộn đối phó với cảm giác thấp thỏm khi nhận ra mình phải nhảy cùng Phong Hào. Một phần trong cậu muốn tận dụng cơ hội này để kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng một phần khác lại sợ làm gì đó quá lố sẽ khiến Phong Hào càng xa lánh mình hơn.

"..." Cậu thở dài, đút hai tay vào túi áo. "Tôi cũng chưa nghĩ đến... nhưng mà để xem sao."

Quang Hùng nhướn mày, cười đầy ẩn ý. "Hay là cậu thử tặng hoa? Nghe đồn Phong Hào hơi bị thích mấy thứ lãng mạn đó."

Thái Sơn liếc xéo Quang Hùng, giọng trầm xuống. "Cậu nghĩ tôi có thể đường đường chính chính đưa hoa cho Phong Hào mà không bị lườm cháy mặt à?"

Quang Hùng cười gượng. "Ừm... cũng đúng."

Hai người đứng đó, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Không khí vừa có chút trầm xuống thì bỗng có một bóng người xuất hiện từ phía cuối hành lang. Thành An từ xa tiến đến, dáng vẻ thong dong như mọi khi. Nhưng điều đáng nói ở đây là... ngay từ đầu, cậu ta dường như định tiến sát Quang Hùng như thể xung quanh chẳng có ai khác, thậm chí còn trông có vẻ hơi sốt ruột.

Nhưng chỉ đến khi phát hiện ra Thái Sơn cũng đang ở đó, Thành An lập tức "phanh" gấp, nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh. Chỉ trong tích tắc, cậu đã chỉnh trang lại áo khoác, giả vờ như không có chuyện gì, giọng nói cất lên vẫn bình thản như thường.

"Hai cậu đang bàn chuyện gì mà mặt gian dữ vậy?"

Quang Hùng lập tức quay sang Thành An, nở nụ cười thân thiết, giọng điệu đầy vẻ tự nhiên. "À, bọn tớ đang nghĩ cách giúp Thái Sơn làm lành với Phong Hào. Nhân tiện, cậu chuẩn bị gì cho dạ hội chưa?"

Thành An hơi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng đáp: "Tớ chỉ cần một bộ đồ bình thường, không có gì đặc biệt đâu."

Quang Hùng nhếch môi, cúi đầu thì thầm điều gì đó với Thành An. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thái Sơn chợt lóe lên. Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng cái kiểu ghé sát đầu vào nhau thì thào, rồi Thành An bất giác nghiêng mặt né tránh... sao trông có gì đó đáng ngờ thế nhỉ?

Không nhịn được, Thái Sơn nheo mắt, nhìn chăm chăm hai người trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh họ lúc vừa nhận được danh sách bạn nhảy – phản ứng ngại ngùng thấy rõ.

Bất giác, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi cậu.

"Khoan đã..." Cậu cố kéo dài giọng, nheo mắt nhìn Quang Hùng đầy ẩn ý. "Vậy chẳng lẽ tôi đoán đúng à..."

Quang Hùng giật mình ho khan, lập tức xua tay. "Đừng có suy diễn linh tinh! Không có gì cả."

Thái Sơn khoanh tay trước ngực, gật gù ra vẻ hiểu biết. "Sao cũng được, vậy thì cứ để dạ hội chứng minh xem sao nhé."

Hai người trước mặt đồng loạt im lặng. Thành An mím môi, hất mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai đỏ lên đã sớm tố cáo hết thảy. Còn Quang Hùng, cậu ta chớp mắt liên tục như đang cố nghĩ ra một lời phủ nhận hợp lý, nhưng chẳng biết nói gì ngoài việc lườm Thái Sơn, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Thái Sơn vang lên giữa hành lang.

___

Trở lại ký túc xá vào buổi tối, Thái Sơn nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn mở khóa. Cậu đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua về cách tiếp cận Phong Hào trong dạ hội, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra chiến thuật hợp lý. Nếu cứ làm như mọi khi – chọc ghẹo, đeo bám, nhõng nhẽo – chắc chắn Phong Hào sẽ lạnh nhạt mà né tránh cậu như thường lệ. Nhưng nếu cậu quá nhún nhường, quá dè dặt, có khi Phong Hào lại nghĩ cậu chỉ đang đùa giỡn cho vui, chẳng hề nghiêm túc chút nào. Bế tắc.

Cảm giác này thật khó chịu. Từ trước đến nay, Thái Sơn luôn là người dám nghĩ dám làm, nhưng lần này, cậu lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà chẳng thể tìm ra lối thoát.

Ngay lúc đó, Quang Hùng từ giường bên cạnh vươn người dậy, dựa vào thành giường rồi nghiêng đầu nhìn Thái Sơn chằm chằm. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ góc phòng, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ tò mò lẫn chút trêu chọc.

"Này, cậu cứ nằm thở dài như vậy mãi, định để dạ hội trôi qua mà không làm gì thật à?"

Thái Sơn hừ một tiếng, chống tay lên trán, giọng uể oải: "Không phải là không làm gì... mà là chưa biết làm gì. Tôi chưa nghĩ ra được kế nào cả."

Quang Hùng bật cười khúc khích, ánh mắt láu lỉnh. "Hay là cậu cứ thử phương án gây sốc xem sao?"

Thái Sơn nhíu mày, lười biếng quay đầu sang nhìn cậu bạn. "Gây sốc? Ý cậu là gì?"

Quang Hùng nhún vai, ra vẻ thần bí, rồi nở một nụ cười gian tà. "Ví dụ như... khiêu vũ một cách cực kỳ hoành tráng, hoặc thậm chí..." Cậu ta cố ý ngừng lại, rồi nháy mắt. "Hôn nhẹ một cái."

Lần này, Thái Sơn bật dậy ngay lập tức, trừng mắt nhìn Quang Hùng như thể cậu ta vừa nói điều gì động trời. "Cậu điên à Quang Hùng?"

Quang Hùng phá lên cười, vội vung tay như thể xua đi sự nghiêm trọng trong lời nói vừa rồi. "Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng mà này, nếu cậu muốn gây ấn tượng thì cũng phải có chút táo bạo chứ."

Thái Sơn bực mình nhặt ngay cái gối cạnh mình, không chút do dự ném thẳng về phía Quang Hùng. "Cậu đúng là chuyên gia xúi dại! Tự đi làm mấy chuyện đó với Thành An đi, tôi không có hứng."

Quang Hùng cười ha hả, nhanh chóng nghiêng người né tránh cú tấn công. Cái gối bay chệch hướng, rơi phịch xuống sàn nhà. "Ôi trời, tôi mà làm thế với Thành An thật chắc cậu ấy đánh tôi vỡ mặt mất."

Thái Sơn khoanh tay, nhìn Quang Hùng đầy nghi hoặc. "Vậy mà còn dám xúi tôi?"

Quang Hùng nhún vai, cười trừ. Nhưng ngay sau đó, giọng cậu ta lại trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Nhưng mà này... thật ra, nếu cậu muốn Phong Hào thay đổi suy nghĩ, cậu không nhất thiết phải làm gì quá lớn lao đâu."

Thái Sơn hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào Quang Hùng. "Ý cậu là sao?"

Quang Hùng mỉm cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc. "Thì chỉ cần chân thành là đủ rồi. Cậu cứ là chính mình, đừng cố tỏ ra quá mức. Chỉ cần cho cậu ấy thấy cậu thực sự nghiêm túc, thực sự muốn hối lỗi và làm lành, thế là được."

Thái Sơn im lặng nhìn Quang Hùng một lúc lâu. Cậu không nghĩ cậu bạn suốt ngày bày trò nghịch ngợm này lại có thể nói ra một câu có lý đến vậy. Chân thành sao?

Cậu luôn nghĩ rằng để chinh phục Phong Hào, mình cần phải có chiến thuật, phải có cách tiếp cận đặc biệt. Nhưng có khi nào... điều cậu cần làm thực ra chỉ đơn giản là thể hiện con người thật của mình mà thôi?

Sau một hồi suy nghĩ, khóe môi Thái Sơn chậm rãi cong lên thành một nụ cười khẽ. Cậu gối đầu lên tay, đôi mắt thoáng ánh lên tia tinh nghịch.

"Cậu nói chuyện có vẻ sâu sắc nhỉ, bộ từng trải rồi à?"

Quang Hùng hất mặt, cười đắc ý. "Thì đôi lúc tôi cũng thông minh lắm chứ bộ, ai kêu cậu cứ suốt ngày coi thường Quang Hùng đây làm gì."

Thái Sơn cười cười, rồi dần nằm xuống lại. Nhưng lần này, trong đầu cậu đã không còn mớ suy nghĩ rối rắm như trước nữa. Những lời của Quang Hùng giống như một tia sáng mở ra một hướng đi mới cho cậu.

Dạ hội sắp tới, cậu sẽ không cần đến những chiêu trò phức tạp hay những màn tỏ tình hoành tráng. Chỉ cần chân thành, chỉ cần để Phong Hào thấy rằng cậu nghiêm túc – vậy là đủ.

Một kế hoạch đơn giản, nhưng lại là kế hoạch chắc chắn nhất mà cậu từng nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro