Chương 32
Chương 32: Dạ Hội Bắt Đầu
Cái ngày buổi dạ hội được tổ chức cuối cùng cũng đã tới.
Thái Sơn đứng trước tấm gương lớn trong phòng, cẩn thận chỉnh lại cổ áo vest, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bộ vest tối màu ôm vừa vặn lấy dáng người cao ráo, những đường thêu chìm chạy dọc phần ve áo và cổ tay áo mang đến một nét tinh tế, không quá phô trương nhưng vẫn đủ để nổi bật giữa đám đông. Chiếc cà vạt màu bạc được thắt gọn gàng, điểm nhấn hoàn hảo cho toàn bộ trang phục. Đôi giày da đen bóng loáng, từng đường khâu đều ngay ngắn đến hoàn mỹ. Cả mái tóc cũng đã được chải chuốt cẩn thận, không một lọn nào rối tung hay lộn xộn.
Mọi thứ đều hoàn hảo—ít nhất là về ngoại hình.
Thế nhưng, bên trong, tâm trạng của cậu lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực, nửa phần hưng phấn, nửa phần lo lắng. Cậu sắp đi đón Phong Hào. Mà lại còn là không báo trước với cậu ấy.
Thái Sơn đưa tay kéo nhẹ cổ tay áo, rồi lại đặt tay lên khuy áo vest, siết chặt một chút như để tự trấn an. Liệu Phong Hào có nổi giận không? Hay cậu ấy sẽ tỏ ra lạnh lùng như mọi khi? Mặc dù đã quen với vẻ mặt khó ở của cậu ta, nhưng Thái Sơn vẫn không đoán trước được phản ứng lần này. Nhưng thôi, dù sao cũng đã quyết định rồi. Nếu để Phong Hào tự đi xuống, ai biết cậu ấy sẽ bày ra bộ dạng miễn cưỡng đến mức nào? Chi bằng cậu cứ chủ động một chút, ít nhất cũng có thể đảm bảo rằng Phong Hào sẽ không viện cớ để trốn tránh hay câu nệ.
Nghĩ vậy, Thái Sơn rời khỏi ký túc xá Slytherin, sải bước trên hành lang dẫn về phía tháp Ravenclaw.
Lâu đài Hogwarts tối nay không còn là lâu đài quen thuộc của những ngày thường nữa. Dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên trần, tòa lâu đài như khoác lên mình một bộ áo mới, rực rỡ và huyền ảo hơn gấp bội. Những dải lụa xanh đậm và bạc—màu sắc chủ đạo của buổi dạ hội năm nay—được giăng khéo léo dọc các bức tường đá xám, mềm mại đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua từ những khung cửa sổ lớn. Chúng không đơn thuần chỉ là những dải vải trang trí mà còn lấp lánh phát sáng nhẹ nhàng, phản chiếu ánh nến như thể trên bề mặt được phủ một lớp bụi sao.
Dưới chân, những viên đá cẩm thạch nhẵn bóng phản chiếu từng bóng người qua lại, khiến cho hành lang trông rộng hơn và sáng hơn thường ngày. Ở mỗi góc tường, những chiếc lồng đèn phù thủy được treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng vẫn đủ để giữ lại vẻ thần bí đặc trưng của lâu đài.
Những bức tượng đứng dọc hai bên hành lang cũng không còn bất động như mọi ngày. Chúng thi thoảng lại nghiêng đầu, khẽ cử động, có khi còn mỉm cười với những học sinh đi ngang qua. Một số bức tranh treo trên tường thì đang xì xào bàn tán, nhận xét về trang phục của từng người một cách đầy thích thú.
"Ôi trời, nhìn xem! Cậu bé này ăn diện đẹp đấy chứ!" Một bà quý tộc trong tranh lên tiếng.
"Chà, nhưng không bằng chàng trai mặc bộ vest trắng khi nãy đâu. Trông đúng là quý phái!"
"Còn đôi kia thì sao? Đứng nói chuyện cả buổi rồi mà chưa chịu vào sảnh chính."
Tiếng trò chuyện của những bức tranh hòa lẫn vào tiếng cười đùa của học sinh, tạo nên một không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Tiếng bước chân của Thái Sơn vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch, hòa vào những âm thanh rộn ràng xung quanh. Cậu lướt qua những nhóm học sinh đang tụ tập trước gương, hào hứng khoe nhau về bộ trang phục của mình. Một số cô gái Ravenclaw đứng gần cầu thang xoắn, váy áo thướt tha, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía Đại Sảnh Đường như đang mong đợi một buổi tối lãng mạn.
Xa xa, một vài học sinh đã bắt đầu di chuyển về phía hội trường chính. Những đôi bạn nhảy khoác tay nhau, thì thầm trò chuyện. Tiếng giày cao gót khẽ gõ lên sàn đá, thi thoảng vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Thái Sơn vẫn giữ một nhịp bước ổn định, không quá nhanh nhưng cũng không chậm, giống như thể cậu hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ vẫn không ngừng chạy qua chạy lại.
Thái Sơn chậm rãi bước tới trước cánh cửa lớn dẫn lên tháp Ravenclaw, nơi mà Phong Hào đang ở. Cậu dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn cánh cửa uy nghiêm trước mặt, rồi lặng lẽ hít sâu một hơi. Dù bản thân là người mặt dày, nhưng cậu cũng không dám đường đột xông thẳng lên tận phòng của Phong Hào mà không báo trước. Không chừng, nếu cậu làm vậy, Phong Hào lại giận thêm một trận nữa mất. Nên đứng đợi ở đây có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo vest một chút, cố gắng giữ tâm trạng bình ổn. Nhưng thật ra, cậu vẫn có chút thấp thỏm. Không phải vì sợ Phong Hào từ chối đi cùng cậu—vì dù sao, cậu ấy cũng không còn lựa chọn nào khác—mà là vì cậu không biết thái độ của Phong Hào tối nay sẽ ra sao. Sẽ tiếp tục lạnh lùng và khó chịu như mọi khi, hay sẽ có chút dịu dàng hơn một chút? Cậu hoàn toàn không đoán trước được.
Trong lúc đứng chờ, ánh mắt Thái Sơn vô tình lướt qua những cặp đôi đang lần lượt đi ngang qua hành lang, ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất. Có cặp đôi trông khá ngượng ngùng, rõ ràng là chỉ vừa mới quen biết nhưng đã bị sắp xếp làm bạn nhảy với nhau. Họ đi bên nhau với dáng vẻ lúng túng, đôi lúc lén lút nhìn đối phương nhưng lại nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Cũng có cặp còn thảm hơn, vừa đi vừa ném cho nhau ánh mắt hậm hực, nhìn là biết vừa cãi nhau một trận. Có lẽ là vì một trong hai người không vừa ý với trang phục của đối phương, hoặc cũng có thể là do những vấn đề vụn vặt khác—chẳng hạn như ai sẽ là người dẫn dắt khi khiêu vũ. Dù lý do là gì, thì dù có đang khoác tay nhau đi chăng nữa, họ cũng không ai chịu quay đầu nhìn người còn lại, cả hai đều mang một vẻ mặt đầy ấm ức.
Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi Thái Sơn bất giác giật giật. Cậu suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hóa ra còn có những cặp đôi có tình cảnh trớ trêu hơn cả cậu và Phong Hào.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua một cặp khác—một cặp đôi thật sự khiến người ta phải ngoái nhìn.
Cả hai đều mặc trang phục vô cùng hài hòa, phối hợp ăn ý đến mức không thể hoàn hảo hơn. Không phải vì quần áo họ giống hệt nhau, mà là vì cách họ đứng cạnh nhau tạo nên một cảm giác cân đối kỳ lạ. Một người khoác lên mình bộ vest đen cổ điển, dáng vẻ lịch lãm và trưởng thành, còn người kia lại mặc một bộ đầm dạ hội sáng màu hơn, mang đến một nét dịu dàng và ấm áp. Hai phong cách khác biệt, nhưng lại bổ trợ cho nhau đến mức không ai có thể phủ nhận rằng họ trông cực kỳ đẹp đôi.
Nhưng không chỉ có ngoại hình khiến họ thu hút ánh nhìn của mọi người—mà còn cả ánh mắt họ dành cho nhau.
Không giống như những cặp đôi khác, giữa họ không hề có sự lúng túng hay ngượng ngùng. Thay vào đó, có một sự ăn ý đến kỳ lạ. Khi một người nói, người kia lắng nghe chăm chú. Khi một người cười, người kia cũng bất giác mỉm cười theo. Từ ánh mắt cho đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều toát lên một sự dịu dàng, một thứ tình cảm không cần phải nói thành lời nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được.
Thái Sơn thoáng sững người.
Hình như... hai người họ yêu nhau?
Nếu không phải, thì tại sao lại có thể hòa hợp đến mức ấy?
Thái Sơn đứng ngẩn người ra trong giây lát, rồi vô thức quay đầu nhìn lại cánh cửa tháp Ravenclaw. Tâm trí cậu bỗng trôi dạt về một suy nghĩ khác—về bản thân cậu và Phong Hào.
Không biết lát nữa, khi cậu nắm tay Phong Hào đi vào hội trường, hai người có thể trông đẹp đôi được như cặp kia không? Hay là Phong Hào vẫn sẽ tiếp tục giận dỗi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần?
Không biết nữa.
Thật sự, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi dạ hội tối nay. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
Vì tối nay, Thái Sơn vẫn còn có một kế hoạch...
Đợi một hồi lâu thì cánh cửa cũng bật mở ra, và ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Thái Sơn như bùng nổ.
Đứng trước mặt cậu là Phong Hào, đẹp đến mức khó tin.
Bộ vest trắng làm tôn lên làn da vốn đã trắng mịn của cậu ấy, ánh đèn hắt lên những đường nét mềm mại nhưng sắc sảo trên gương mặt. Mái tóc đen được chải gọn gàng, nhưng vài lọn nhỏ vô tình rơi xuống trán, tạo nên một vẻ quyến rũ đầy vô thức. Đôi mắt sâu hút phản chiếu những tia sáng, hàng mi khẽ chớp khiến chúng tựa như đang gợn sóng. Môi cậu ấy hơi mím lại, hồng nhạt tự nhiên, như một nét chấm phá hoàn hảo trên gương mặt tựa như tác phẩm nghệ thuật ấy.
Trái tim Thái Sơn đập mạnh đến mức cậu nghĩ mình sắp ngất.
Cậu biết Phong Hào của cậu đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Không phải kiểu đẹp xa vời khó với tới, mà là đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Đẹp đến mức làm người ta muốn giữ lấy, muốn cất giấu riêng.
Phong Hào có vẻ bất ngờ khi thấy Thái Sơn đứng đó, nhưng cậu ta lấy lại vẻ điềm nhiên rất nhanh. Đôi mắt hơi nheo lại, lộ rõ sự khó hiểu xen lẫn chút bất mãn.
"Cậu... đến đây làm gì?" Giọng cậu ấy vang lên, kéo Thái Sơn khỏi cơn choáng váng.
Thái Sơn nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn đi: "Đón cậu."
Phong Hào thoáng khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Gò má hồng hào của cậu ta dường như lại ửng đỏ thêm một tầng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy quay mặt đi, giấu đi sự lúng túng trong giọng điệu có phần lạnh nhạt.
"Cậu nghĩ mình là ai mà tự tiện đến đây đón tôi chứ?"
Thái Sơn nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng nụ cười vẫn có chút vụng về: "Thì tôi là Thái Sơn... bạn nhảy của cậu đây. Nhiệm vụ cơ bản nhất của tôi chẳng phải là đến đón bạn nhảy của mình sao? Nghe rất hợp lý mà, đúng không?"
Phong Hào bĩu môi, rõ ràng là muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được lý do chính đáng. Cậu ấy cắn môi dưới một chút, sau đó chỉ lầm bầm gì đó không rõ rồi miễn cưỡng bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau.
Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự choáng váng. Cậu lén liếc nhìn người trước mặt, ánh mắt vô thức dừng lại trên từng chi tiết – từ chiếc cà vạt lỏng lẻo cho đến dáng vẻ hơi ngại ngùng nhưng cố che giấu của cậu ấy.
"Cậu chuẩn bị xong chưa? Xuống dưới thôi." Cậu lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Phong Hào hơi chần chừ, bàn tay vươn lên chỉnh lại cổ áo, nhưng động tác có phần lóng ngóng. Thái Sơn nhận ra cà vạt của cậu ấy thắt chưa chặt, trông có chút lệch.
Cậu bật cười, không nhịn được mà trêu chọc: "Cậu lần đầu thắt cà vạt à? Sao nó lỏng lẻo vậy?"
Phong Hào lập tức lườm cậu một cái, rõ ràng không vui vì bị nhận xét như vậy. "Không cần cậu lo."
"Hay để tôi thắt lại cho?"
"Không cần!"
Câu trả lời đến nhanh đến mức Thái Sơn suýt bật cười. Phong Hào còn nhanh chóng lùi ra sau một chút, như thể sợ bị tiếp cận quá gần.
"Đứng yên nào." Thái Sơn hạ giọng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. "Tôi chỉ chỉnh lại một chút thôi, không có ý gì đâu."
Phong Hào mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản đối, Thái Sơn đã bước tới, cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp.
Hơi thở của Thái Sơn phả nhẹ lên cổ áo Phong Hào, đủ để khiến cậu ta cứng đờ cả người. Đôi mắt Phong Hào hơi mở to, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
Thái Sơn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vải áo khi chỉnh lại nút thắt cà vạt. Nhìn gần như thế này, cậu có thể thấy rõ lồng ngực Phong Hào hơi phập phồng, dù cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được một chút căng thẳng.
Thái Sơn nuốt khan, cố gắng làm động tác nhanh nhất có thể, nhưng trái tim cậu lại đang đập điên cuồng.
"Xong rồi." Cậu lùi lại một chút, khẽ mỉm cười. "Bây giờ thì đi được chưa?"
Phong Hào chớp mắt, như vừa hoàn hồn sau vài giây mất tự nhiên. Cậu ấy quay lưng nhanh đến mức suýt đụng phải cánh cửa, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng xuống trước.
Thái Sơn nhìn theo bóng lưng vội vã đó, môi khẽ cong lên.
Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vừa rồi.
____
Khi cả hai xuống đến Đại Sảnh Đường, không khí đã trở nên náo nhiệt.
Dưới ánh sáng vàng dịu của hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không, Đại Sảnh Đường hiện ra như một bức tranh rực rỡ của ánh sáng và màu sắc. Những dải lụa phù phép lơ lửng, lượn nhẹ theo từng làn gió mát, phản chiếu ánh sáng lung linh như những dải ngân hà uốn lượn trên trần nhà cao vút. Không gian rộng lớn được sắp đặt tỉ mỉ để tạo nên sự hài hòa giữa sang trọng và huyền ảo, đủ để biến một buổi dạ hội thành một đêm khó quên.
Âm nhạc du dương vang lên từ một góc của Đại Sảnh Đường, nơi một nhóm phù thủy tài năng đang biểu diễn bằng những nhạc cụ kỳ diệu. Những giai điệu nhẹ nhàng, trầm bổng len lỏi qua từng ngõ ngách, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh từ khắp các Nhà. Các cặp đôi đứng thành từng nhóm nhỏ, tay trong tay hoặc khẽ dựa vào nhau, trò chuyện với những nụ cười ẩn chứa háo hức. Một số người vẫn đang bận rộn tìm kiếm bạn nhảy, những ánh mắt lấp lánh lướt qua đám đông như đang tìm kiếm ai đó đặc biệt.
Trung tâm của Đại Sảnh Đường là một khoảng sàn rộng lát đá cẩm thạch bóng loáng, được để trống hoàn toàn để làm nơi khiêu vũ. Dưới hiệu ứng phù phép, mặt sàn phản chiếu ánh đèn phía trên, tạo ra những gợn sáng nhấp nhô, khiến nó trông như một mặt hồ phát sáng trong đêm. Hiện tại, vẫn chưa có ai khiêu vũ, nhưng những cái liếc nhìn háo hức và vài cử chỉ sửa sang trang phục đã chứng tỏ rằng mọi người đều đang mong chờ khoảnh khắc được cùng bạn nhảy của mình hòa vào những giai điệu đầu tiên.
Phía bên kia của sảnh, một dãy bàn dài được phủ khăn nhung mềm mại bày đầy các món ăn nhẹ và thức uống. Những chiếc ly pha lê lấp lánh dưới ánh nến, phản chiếu sắc màu của những ly cocktail không cồn và nước ép trái cây đủ loại. Các món bánh ngọt tinh xảo, những đĩa phô mai nhập khẩu và thậm chí cả vài món ăn vặt được yêu thích cũng xuất hiện trên bàn tiệc, thu hút một nhóm học sinh đang tụ tập xung quanh, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện sôi nổi.
Các giáo sư đứng gần khu vực bục cao, nơi dành cho những vị khách quan trọng. Thầy Dumbledore, hiệu trưởng của trường mặc một bộ áo chùng sang trọng hơn thường ngày, nụ cười hiếm hoi xuất hiện khi ngài quan sát các học sinh đang tận hưởng buổi tối. Một số giáo sư khác cũng tham gia trò chuyện với nhau hoặc với học sinh, nhưng vẫn luôn giữ một vẻ nghiêm túc nhất định, thỉnh thoảng liếc nhìn để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi Thái Sơn và Phong Hào bước xuống cầu thang, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý. Một vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo bầu không khí nhộn nhịp. Thái Sơn liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy Phong Hào trong khung cảnh như thế này—lung linh, hoàn hảo đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.
Phong Hào có vẻ hơi mất tự nhiên, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo khoác, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn trước mặt như đang tìm kiếm điều gì đó. Không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng gò má cậu ấy vẫn còn vương chút ửng đỏ từ khoảnh khắc vừa rồi.
____
Đứng ở đây được một lúc lâu, cả hai cũng nhìn thấy Thành An và Quang Hùng đang đứng ở góc phòng, trò chuyện với nhau.
Thành An và Quang Hùng đứng tựa nhẹ vào một trong những chiếc cột đá lớn, tạo cảm giác khá thoải mái giữa không gian xa hoa của buổi dạ hội. Họ không giống những học sinh khác đang hào hứng tìm bạn nhảy hay chăm chút ngoại hình, mà chỉ bình thản trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát không khí xung quanh.
Khi Phong Hào kéo nhẹ tay áo Thái Sơn, ra hiệu đi về phía hai người họ, cậu vô thức bước chậm lại, như thể muốn trì hoãn giây phút này. Nhưng Thái Sơn không để ý đến điều đó, hoặc có lẽ cậu ta cố tình lờ đi.
Thành An trông thấy cả hai từ xa, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Khi họ đến gần, cậu nhướn mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từ đầu đến chân cả hai rồi cười nhàn nhạt.
"Hai người tới rồi à?"
Phong Hào cảm thấy ánh mắt của Thành An giống như đang nhìn thấu điều gì đó. Cậu siết chặt ngón tay trong tay áo, khẽ gật đầu. "Ừ." Giọng cậu ngắn gọn nhưng không giấu được chút gượng gạo.
Quang Hùng bật cười, vỗ vai Thái Sơn đầy vẻ trêu chọc:
"Nãy tôi đi ngang qua có thấy nè, Thái Sơn à, cậu khá lắm, còn chịu khó lên tận tháp Ravenclaw đón người ta cơ à?"
Thái Sơn hơi sững lại trước lời nói của Quang Hùng, nhưng nhanh chóng nhún vai, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
"Thì Phong Hào là bạn nhảy của tôi mà. Tôi phải có trách nhiệm."
Thành An nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. "Trách nhiệm?" Thành An nhả từng chữ, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ừ thì..." Thái Sơn chợt ngập ngừng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta chống hai tay vào hông, ra vẻ hùng hồn: "Dẫn người ta đi thì phải dẫn cho trọn vẹn chứ, tôi là người có trách nhiệm mà, nhất là khi người đó là Trần Phong Hào nữa."
Phong Hào khẽ liếc nhìn Thái Sơn, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác hơi buồn cười. Cái vẻ cố tỏ ra đường hoàng nhưng thực chất lại hơi lúng túng của cậu ta khiến cậu có chút... mềm lòng.
Quang Hùng và Thành An nhìn nhau một lát rồi bật cười. Thành An khoanh tay, dựa vào cột đá phía sau, cất giọng đầy ẩn ý:
"Thế thì tốt nhỉ. Bạn nhảy mà chu đáo thế này, Phong Hào chắc cũng thấy cảm động lắm."
Phong Hào lập tức ho khan một tiếng, lập tức chuyển chủ đề: **"Hai người sao rồi? Tập nhảy với nhau gì chưa?"
Quang Hùng bĩu môi, hất đầu về phía Thành An: "Tên này á, còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó nữa kìa."
Thành An nhàn nhạt đáp lại: "Tôi không thích mấy trò hình thức này lắm."
Quang Hùng cười hì hì, vỗ vai Thành An: "Thế mà vẫn ăn diện chỉnh tề lắm nhé. Đừng tưởng tôi không biết cậu đứng trước gương soi tới soi lui trước khi xuống đây."
Thành An liếc nhìn Quang Hùng, thản nhiên đáp: "Ai bảo tôi là soi để chuẩn bị nhảy cho dạ hội?"
Quang Hùng nhướng mày đầy hứng thú. "Ồ? Thế soi cho ai?"
Thành An đảo mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, chậm rãi nói: "Thì soi để cho người đứng trước mặt tôi đây, không phải cậu đang thấy sao?"
Câu nói của Thành An khiến Quang Hùng thoáng khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười, gãi đầu lảng đi: "Thôi thôi, đừng có bẻ lái nữa. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào."
Phong Hào quan sát hai người họ, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh lại thu hồi biểu cảm. Cậu nhìn về phía bàn tiệc, nơi đã bắt đầu có học sinh ra lấy đồ ăn nhẹ.
"Tôi ra đó một chút." Cậu nói khẽ, chủ yếu là để lảng tránh ánh mắt của Thành An.
Thái Sơn lập tức đi theo. "Để tôi đi cùng cậu."
Thành An nhìn theo hai người, ánh mắt đầy ý cười. Quang Hùng cũng khoanh tay lại, thì thầm: "Cậu thấy gì không?"
Thành An nhếch môi: "Rõ ràng lắm rồi còn gì, không biết Thái Sơn có thực hiện được kế hoạch không đây."
Quang Hùng cười nhẹ. " Không biết nữa nhưng chắc chắn là tối nay có chuyện này thú vị để xem rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro