Chương 35

Chương 35: (Không muốn spoil nên khỏi đặt tên chương:)) 

Thái Sơn sải bước vội vã, hơi thở có phần gấp gáp khi quay trở lại bàn tiệc. Dù không rõ lý do vì sao, cậu vẫn có một linh cảm chẳng lành.

Và linh cảm ấy đã đúng.

Bàn tiệc vẫn còn đó, ánh nến vẫn lung linh, chỉ có điều người mà cậu đang tìm kiếm lại đang gục xuống bàn.

Phong Hào.

Trái tim Thái Sơn như thắt lại một nhịp.

Cậu nhanh chóng bước đến, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó tả. Phong Hào không hoàn toàn mất ý thức, chỉ là đang hơi ngà ngà say. Mái tóc mềm mại rủ xuống, che phủ một phần gương mặt, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh nến mờ ảo. Đôi má cậu ta ửng hồng vì hơi men, tựa như phủ lên một tầng sáng dịu dàng.

Tựa như... một giấc mơ đẹp đẽ.

Thái Sơn chưa từng thấy Phong Hào như thế này bao giờ.

Bình thường cậu ta luôn lạnh lùng, đôi lúc lại sắc bén đến mức khó gần. Nhưng hiện tại, Phong Hào chỉ khẽ tựa đầu xuống mặt bàn, hơi thở đều đặn, có chút mơ màng, có chút yếu ớt... và có chút gì đó đáng yêu đến không tưởng.

Thái Sơn ngẩn người mất một lúc.

Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Dù có đẹp đến mấy thì Phong Hào vẫn đang say. Cậu không thể cứ đứng đây mà ngắm mãi được.

Cậu vội cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Phong Hào, giọng nói có phần lo lắng:

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Phong Hào chớp mắt vài lần, chậm rãi ngẩng lên.

"...Thái Sơn?"

Cậu chưa bao giờ nghe Phong Hào gọi tên mình theo cách này. Giọng cậu ta hơi khàn, có chút lơ mơ, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh giờ đây lại phủ lên một tầng sương nhàn nhạt. Thái Sơn cảm giác như mình đang đối diện với một con mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, ngơ ngác mà cũng có phần ngoan ngoãn.

Cậu khẽ thở phào. Vẫn còn nhận thức được.

"Cậu say rồi."

"Không có..."

Phong Hào lầm bầm phản bác, nhưng cái cách mà cậu ta chậm rãi lắc đầu lại khiến Thái Sơn càng chắc chắn hơn về tình trạng hiện tại của cậu ta.

Thái Sơn bật cười khẽ. "Cậu say thật rồi."

Cậu không chần chừ thêm nữa. Với sự cứng đầu của Phong Hào, nếu không hành động nhanh, e là cậu ta sẽ chẳng chịu nhận mình đang say mất.

Thái Sơn rót một ly nước lọc, rồi không chút do dự mà đưa lên miệng Phong Hào.

"Uống đi, nước lọc sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn."

Phong Hào mơ màng nhìn ly nước trước mặt, đôi mắt khẽ chớp vài cái như thể đang cố gắng xử lý tình huống. Có vẻ như hơi men đã làm chậm phản ứng của cậu ta, vì vậy sau vài giây, Phong Hào chỉ lẳng lặng hé môi, chấp nhận để Thái Sơn từ từ đút nước cho mình.

Thái Sơn hơi khựng lại. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Phong Hào sẽ từ chối, hoặc ít nhất cũng sẽ cầm lấy ly nước để tự uống. Nhưng không, cậu ta không làm gì cả. Không có phản kháng, không có phớt lờ. Chỉ có một sự ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên.

Giây tiếp theo, giọt nước trong veo đầu tiên chạm vào cánh môi mềm mại.

Dưới ánh nến lung linh, giọt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, lăn nhẹ xuống khóe môi rồi trượt dọc theo đường nét thanh tú của cằm. Một vệt ẩm ướt trong suốt đọng lại, rồi chậm rãi chảy xuống làn da trắng mịn.

Thái Sơn bất giác nín thở.

Không còn vẻ lạnh lùng tạo khoảng cách. Lúc này, cậu ta giống như một bé mèo nhỏ lười biếng, yên lặng tựa vào lòng bàn tay Thái Sơn, để mặc cậu chăm sóc mà không có chút phòng bị nào.Có lẽ là do rượu, có lẽ là do ánh sáng dịu dàng, hoặc cũng có thể là do chính con người trước mặt, mà tim Thái Sơn khẽ run lên một chút.

Cậu rót thêm một ly nữa, lại kiên nhẫn giúp Phong Hào uống. Cứ thế, từng ngụm nước mát lành làm dịu đi hơi men, khiến sắc đỏ trên má cậu ta cũng nhạt bớt.

Phong Hào khẽ chớp mắt, dường như đã tỉnh táo hơn.

"...Cảm ơn."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến khóe môi Thái Sơn cong lên một nụ cười nhẹ. Tự dưng trong khoảnh khắc này, cậu lại có chút không muốn Phong Hào tỉnh hẳn.

"Ra ngoài đi dạo một chút không?"

Phong Hào hơi ngẩn ra, nhưng cũng không phản đối.

Dưới bầu trời đêm, hai người bước chậm rãi qua những hành lang dài, hướng về phía khuôn viên trường.

Lần đầu tiên sau mấy tuần qua, Thái Sơn thấy Phong Hào không cố gắng né tránh mình.

Thái Sơn bước chậm rãi bên cạnh Phong Hào, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu đã quen với việc bị đối phương lạnh nhạt trong mấy tuần qua, thậm chí còn tự nhủ rằng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu ta thôi cũng đủ để thỏa mãn. Vậy mà hôm nay, họ lại đang đi cạnh nhau thế này, dưới ánh trăng dịu dàng, không còn những khoảng cách vô hình hay những ánh mắt né tránh.

Nhưng điều này không khiến cậu an tâm. Ngược lại, từng bước đi như kéo căng nỗi bất an trong lòng cậu, khiến từng dây thần kinh đều căng thẳng.

Thái Sơn siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn, từng nhịp vang vọng trong lồng ngực, hỗn loạn và rối bời.

Cậu muốn nói ra những lời xin lỗi ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng mỗi lần định mở miệng, cậu đều bị sự kiêu ngạo ngăn lại, hoặc là do nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Cậu sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hơn.

Nhưng bây giờ, nếu không nói, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hít sâu một hơi, Thái Sơn khẽ cất giọng, nhưng ngay khi ba chữ "Phong Hào này" vừa thoát ra khỏi môi, cậu lại thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến hơi thở cậu chệch choạc.

"... Tôi thật sự xin lỗi."

Lời nói vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như viên đá rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lan dần.

Phong Hào khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt ấy, vừa thản nhiên lại vừa xa vời, khiến Thái Sơn cảm thấy một trận run rẩy nơi đầu ngón tay.

Nhưng đã nói đến đây rồi, cậu không thể dừng lại.

"Tôi xin lỗi vì những gì đã làm trước đây. Vì đã ép cậu thừa nhận chuyện chăm sóc tôi khi tôi ngất xỉu, dù cậu không muốn. Vì đã trêu chọc cậu, phá hỏng sách vở của cậu."

Mỗi một câu thốt ra, trái tim cậu lại càng nặng trĩu.

"Tôi biết cậu ghét tôi."

Giọng cậu khàn hẳn đi, như thể bị cơn gió đêm cuốn đi mất.

"Tôi biết cậu không muốn liên quan đến tôi."

Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.

"Cậu không cần tha thứ cho tôi cũng được. Nhưng... xin đừng lạnh nhạt với tôi nữa."

Lời nói cuối cùng bật ra, như một lời cầu xin nghẹn ngào.

Cậu không muốn Phong Hào tha thứ. Cậu chỉ muốn cậu ta đừng nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như thế, đừng phớt lờ cậu, đừng cứ như thể cậu là một người vô hình không tồn tại.

Thái Sơn hít sâu một hơi, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.

"Tôi thật sự... không chịu nổi đâu."

Lời nói vừa dứt, thế giới bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc, mặt hồ vẫn gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng.

Nhưng người trước mặt cậu... vẫn im lặng.

Không nói gì.

Không một lời đáp lại.

Thái Sơn đứng đó, chờ đợi trong tuyệt vọng.

Từng giây trôi qua dài như một thế kỷ.

Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Có lẽ là một câu trách móc. Có lẽ là một câu mắng mỏ. Hoặc chí ít là một chút phản ứng—dù là khó chịu hay tức giận cũng được.

Nhưng Phong Hào chỉ im lặng.

Sự im lặng ấy như một con dao vô hình, cứa vào lòng Thái Sơn từng chút một.

Cậu cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"... Thôi vậy."

Giọng cậu khẽ đi, như một tiếng thở dài tan biến trong gió.

Thái Sơn cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu đi sự mất mát.

"Muộn rồi, cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Thái Sơn không đợi thêm nữa. Cậu quay lưng định rời đi, nhưng ngay lúc đó—

Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Thái Sơn giật mình, quay lại.

Phong Hào nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như phản chiếu ánh trăng trên mặt hồ.

"...Tôi hết giận từ lâu rồi."

Thái Sơn sững sờ.

"Chỉ là... tôi muốn cậu tự nhận ra lỗi lầm của bản thân thôi."

Giọng Phong Hào khẽ hơn, mang theo chút gì đó khó nói.

"...Còn về chuyện cậu bị ngất suốt năm ngày đó..."

Phong Hào hơi cúi đầu, vành tai ửng đỏ.

"Thật ra... tôi không muốn thừa nhận là vì xấu hổ thôi. Chứ tôi...thật sự có quan tâm tới cậu"

Ngay khoảnh khắc Phong Hào nói ra những lời đó, Thái Sơn hoàn toàn sững sờ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Phong Hào sẽ thừa nhận bất cứ điều gì, lại càng không thể tưởng tượng được cảnh người kia lúng túng cúi đầu, vành tai đỏ ửng, giọng nói mang theo chút do dự và xấu hổ như vậy.

Đầu óc cậu như đông cứng trong vài giây.

Từng lời Phong Hào nói cứ thế xoáy sâu vào tâm trí cậu, như từng giọt nước thấm vào đất khô, từng chút một khuấy động cơn khát vọng trong lòng.

Cậu ấy không giận mình. Cậu ấy chỉ muốn mình tự nhận ra lỗi sai.

Cậu ấy xấu hổ vì đã chăm sóc mình.

Cậu ấy... có cảm giác gì đó với mình.

Một cơn chấn động len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Thái Sơn.

Cậu gần như không thở nổi. Nhịp tim đánh dồn dập, không còn theo nhịp điệu bình thường nữa.

Cậu nhìn Phong Hào đứng đó, không né tránh, không lạnh lùng như mọi khi. Chỉ là một cậu trai với đôi tai đỏ ửng, với dáng vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Một cậu trai mà cậu theo đuổi bấy lâu nay, luôn cứng rắn như một bức tường, giờ lại đang tự mình đập vỡ một mảnh phòng bị, hé lộ chút chân thật hiếm hoi.

Thái Sơn còn chưa kịp phản ứng, thì Phong Hào đã lùi lại một bước, lúng túng nói:

"Nếu cậu không có cảm giác giống tôi, thì quên những gì tôi vừa nói đi."

Rồi, trước khi Thái Sơn kịp mở miệng—

Phong Hào quay người, bỏ chạy.

Thái Sơn bừng tỉnh khi thấy Phong Hào quay lưng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu bỗng nhận ra rằng nếu để Phong Hào rời đi lúc này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói rõ lòng mình nữa.

Không chút do dự, Thái Sơn lập tức lao tới.

Bàn tay cậu vươn ra, kéo mạnh lấy cổ tay Phong Hào, khiến cả người cậu ta khựng lại. Rồi trước khi Phong Hào kịp phản ứng, Thái Sơn đã vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt.

Ngay khi vòng tay của Thái Sơn siết lại, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Phong Hào qua lớp áo mỏng. Người trong lòng cậu hơi giật mình, cả cơ thể thoáng cứng lại, nhưng cậu ấy không hề đẩy cậu ra.

Trái tim Thái Sơn đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình vang vọng trong lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Phong Hào phả nhẹ vào cổ cậu, mang theo một chút ấm áp xen lẫn lạnh lẽo của đêm muộn.

Nhưng Thái Sơn không để bản thân do dự. Cậu nhắm mắt lại trong một giây, hít sâu, sau đó thì thầm bên tai người kia, từng từ một, như muốn khắc sâu vào trái tim của cả hai:

"Cậu biết rõ chuyện về đêm hôm đó, đúng không?"

Cả người Phong Hào khẽ run lên.

Thái Sơn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ấy thoáng dừng lại một chút.

Nhưng Phong Hào vẫn im lặng.

Không phản bác. Không phủ nhận.

Điều đó đã quá đủ để xác nhận suy đoán trong lòng Thái Sơn.

Cậu tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Dấu ấn trên tay chúng ta đã biến mất vào sáng hôm sau. Điều đó có nghĩa là đêm hôm đó, đã có chuyện gì đó xảy ra."

Phong Hào khẽ mím môi.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Giọng cậu ấy khàn khàn, nhưng không hề có sự giận dữ hay phản đối.

Thái Sơn cười nhẹ. Cậu không giỏi đọc sách, cũng chẳng giỏi suy luận. Vậy nên thay vì tự mình mày mò nghiên cứu, cậu đã làm cách đơn giản hơn—đi thẳng đến hỏi giáo sư Flitwick.

Và câu trả lời cậu nhận được đã khiến mọi thứ sáng tỏ hơn bao giờ hết.

"Giáo sư nói rằng... dấu ấn sẽ chỉ biến mất khi một trong hai người thừa nhận tình cảm của mình với đối phương, và người còn lại âm thầm chấp nhận nó. Thậm chí... dù có thừa nhận trong trạng thái vô thức, điều đó vẫn có hiệu lực."

Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng.

Phong Hào không nhúc nhích.

Thái Sơn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy dần trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn không hề lên tiếng.

Cậu tiếp tục, giọng nói càng thêm quả quyết.

"Đêm hôm đó, tôi vẫn bất tỉnh."

Cậu dừng lại một chút, sau đó thì thầm, từng chữ một, như muốn khắc sâu vào lòng đối phương.

"Vậy nên, chỉ có một khả năng duy nhất—đó là tôi đã nói mớ, và cậu đã nghe thấy."

Hơi thở của Phong Hào khẽ run.

Nhưng cậu ấy vẫn im lặng.

Im lặng... chính là sự thừa nhận rõ ràng nhất.

Thái Sơn nhắm mắt, khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút dịu dàng lẫn kiên định.

"Tôi chắc chắn là mình đã lỡ nói ra điều đó... bởi vì nếu cậu là người thừa nhận trước, thì tôi, khi đó đang bất tỉnh, sẽ không thể nào nghe được mà chấp nhận."

Cậu cúi đầu, chậm rãi ghé sát tai Phong Hào, giọng nói trở nên mềm mại như gió đêm.

"Nếu cậu đã nghe thấy rồi... thì tôi xin khẳng định lại một lần nữa, ngay tại đây."

Cậu cảm nhận được nhịp tim Phong Hào đập nhanh hơn.

Bàn tay Phong Hào khẽ nắm chặt lấy vạt áo cậu, nhưng vẫn không hề đẩy ra.

Khoảnh khắc đó, Thái Sơn biết rằng mình đã thắng.

Cậu hít một hơi sâu, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng giọng nói vẫn vững vàng, không chút do dự.

"Tôi thích cậu, Phong Hào."

Lần này, không phải là trong cơn mơ hồ. Không phải là trong vô thức.

Mà là một lời tỏ tình thực sự.

Phong Hào khẽ run lên trong vòng tay cậu. Cậu ta ngẩng mặt lên, ánh mắt dao động một cách rõ ràng. Có lẽ là do hơi men còn vương vấn trong người, hoặc cũng có thể là vì những lời nói kia của Thái Sơn quá đỗi chân thật, khiến gương mặt Phong Hào càng lúc càng ửng đỏ.

Khoảng cách giữa cả hai bỗng trở nên gần đến nghẹt thở.

Gần đến mức Thái Sơn có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương phả vào làn da mình—từng chút, từng chút một.

Có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia phản chiếu hình bóng mình trong đó.

Có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất của Phong Hào—bờ vai khẽ run, ngón tay siết chặt vạt áo, môi hơi mím lại như thể đang cố gắng kiểm soát điều gì đó.

Thái Sơn không biết khoảnh khắc này đã được định sẵn từ khi nào.

Là từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phong Hào dưới ánh đèn sân trường, với dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại vô tình để lộ nét dịu dàng nơi khóe mắt?

Hay là từ đêm hôm đó—khi trong cơn mơ màng, cậu đã thầm thì một lời thú nhận mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra?

Nhưng lúc này đây, cậu không còn muốn tự hỏi nữa.

Cậu chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, khi Phong Hào đang ở ngay trước mắt, khi đôi mắt cậu ta lấp lánh trong ánh đèn, khi gương mặt ấy thoáng ửng đỏ đến đáng yêu—cậu không thể nào dừng lại được nữa.

Tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe rõ mồn một.

Và rồi, trước khi lý trí kịp ngăn cản, trước khi bản thân có thể nghĩ về hậu quả của hành động này—

Môi Thái Sơn đã chạm lên môi Phong Hào.

Cả thế giới như ngừng lại.

Hơi thở của Phong Hào gần như ngưng lại ngay lập tức. Cậu ta không kịp phản ứng, cơ thể gần như đông cứng trong vòng tay Thái Sơn.

Nhưng Thái Sơn lại có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lan tỏa từ đôi môi ấy.

Một chút lành lạnh, có lẽ vì cơn gió đêm.

Nhưng khi chạm vào nhau, hơi ấm của hai người lại hòa vào làm một.

Hương dâu nhàn nhạt hòa lẫn với chút vị rượu sót lại trên môi cậu ta, mang theo một mùi hương khiến người ta dễ dàng say đắm.

Thái Sơn không nhắm mắt ngay. Cậu nhìn Phong Hào ở khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi khẽ rung lên.

Có thể cảm nhận nhịp thở gấp gáp của cậu ta. Có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy dưới môi mình.

Một nụ hôn... vụng về đến đáng thương.

Không có sự dẫn dắt điêu luyện, không có sự chiếm đoạt mạnh mẽ.

Chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ—ngập ngừng, do dự.

Nhưng chính sự ngập ngừng ấy, lại khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Cậu bỗng nhận ra—đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau.

Và có lẽ... cũng là nụ hôn đầu tiên của Phong Hào. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cậu lại càng thêm nhộn nhạo.

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi cọ nhẹ lên môi cậu ta, thử thăm dò một chút.

Phong Hào run lên, nhưng không đẩy cậu ra.

Thái Sơn siết chặt tay hơn một chút, như muốn giữ chặt lấy người trước mặt.

Cậu không muốn vội vàng.

Không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Không muốn để Phong Hào sợ hãi mà rời khỏi vòng tay cậu.

Vậy nên, sau một giây phút dài tựa vĩnh hằng, cậu chậm rãi dứt ra.

Khoảng cách vẫn gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau trong không khí.

Nhịp tim chưa kịp ổn định.

Phong Hào vẫn còn ngơ ngác.

Gương mặt đỏ bừng.

Vành tai cũng nhuộm một màu hồng nhạt đầy ngượng ngùng.

Bờ môi bị hôn đến hơi ướt át, khẽ run lên, như thể chính cậu ta cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh mắt Phong Hào lấp lánh trong ánh đèn, có kinh ngạc, có bối rối, nhưng cũng có chút gì đó thật khó nói thành lời.

Cảnh tượng này khiến Thái Sơn bỗng dưng muốn cười.

Nhưng cậu không nói gì cả.

Chỉ nhìn Phong Hào thật lâu, rồi khẽ thì thầm một cách dịu dàng:

"Đây là lần đầu tiên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro