Chương 4
Chương 4: Ác Mộng 5 Mét
Thái Sơn và Phong Hào từng nghĩ điều tệ nhất về Dấu Ấn Linh Hồn là việc cả trường đều biết về nó. Nhưng không—sau một tuần, họ mới nhận ra:
Thứ tệ hơn nữa là không thể rời xa nhau quá 5 mét.
Và điều đó có nghĩa là... cuộc sống của cả hai hoàn toàn bị đảo lộn.
Buổi sáng: Khi giấc ngủ không còn là giấc ngủ
Thái Sơn là kiểu người ngủ nướng. Cậu thích cuộn tròn trong chăn ấm, nhắm mắt mặc kệ thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ...
Mỗi sáng cậu đều bị kéo giật khỏi giường mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
BỘP!
Sáng nay cũng vậy, cậu vừa lờ mờ mở mắt đã thấy mình bị lôi đi, ngã sõng soài xuống sàn lạnh.
Ở đầu bên kia tòa tháp, Phong Hào cũng chẳng khá hơn.
RẦM!
Cậu đập đầu vào thành giường, rớt thẳng xuống đất.
Cả phòng Ravenclaw náo loạn.
"Cậu bị sao vậy Hào?!"
"Có ai vô hình kéo cậu à?!"
Phong Hào thậm chí không kịp trả lời, bởi cậu vẫn đang bị kéo lê khỏi giường. Trong lúc hoảng loạn, cậu chụp vội lấy góc chăn, cố gắng giữ mình lại.
Nhưng chăn không giúp được gì.
Cậu bị kéo thẳng ra ngoài, lết qua hành lang như một con búp bê vải, khiến những học sinh Ravenclaw đang đi xuống lầu hoảng sợ né sang hai bên.
Cuối cùng, cậu bị kéo đến hành lang chính của lâu đài. Và—
BỘP!
Cậu đâm sầm vào Thái Sơn.
Cả hai té ngửa.
Quang Hùng và Thành An—đứng từ xa—cười đến đỏ cả mặt.
Bữa ăn sáng: Không có khái niệm 'riêng tư'
Vào giờ ăn, Thái Sơn và Phong Hào lại đối mặt với một vấn đề khác.
Cả hai không thể ngồi tách ra.
Bình thường, Thái Sơn sẽ ngồi với đội Gryffindor, còn Phong Hào thì ở bàn Ravenclaw. Nhưng hôm nay, vừa thử ngồi cách nhau một chút...
RẦM!
Cả hai cùng bị kéo khỏi ghế, ngã xuống sàn.
Mọi ánh mắt trong Đại Sảnh Đường đổ dồn về phía họ.
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
"Trời ơi, nhìn kìa! Đến lúc ăn cũng không tách nhau được sao?"
"Có khi nào họ thực sự là định mệnh của nhau không?"
Thái Sơn nóng mặt. Phong Hào thì suýt nữa đập đầu xuống bàn.
Không còn cách nào khác, họ đành phải ngồi chung một bàn—mặc kệ ánh mắt soi mói của học sinh cả bốn nhà.
Chưa hết.
Khi ăn, nếu một người với tay lấy thức ăn, người kia cũng bị kéo theo.
Lần đầu tiên thử, Phong Hào chỉ đơn giản vươn tay lấy một miếng bánh mì trên bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Thái Sơn bị kéo nghiêng người về phía cậu.
Họ suýt chạm mặt.
Cả hai đồng loạt cứng người.
Tiếng xì xào xung quanh càng lớn hơn.
Thái Sơn buông vội nĩa xuống bàn. "Cậu có thể... ăn từ từ được không?"
Phong Hào nghiến răng. "Tôi chỉ muốn lấy bánh mì thôi mà."
Thành An và Quang Hùng ở bàn bên cạnh không thể nhịn cười.
"Không thể tin được." Thành An cắn một miếng xúc xích. "Mấy cậu ăn sáng mà như đang tập thể dục vậy."
Buổi học: Không ai có quyền chọn lớp nữa
Học sinh năm sáu bắt đầu có các môn chuyên sâu, và mỗi người có lịch học riêng.
Nhưng vấn đề là...
Phong Hào và Thái Sơn không có cùng lịch học.
Và điều đó nghĩa là?
Họ không thể đi học bình thường.
Thí dụ, tiết đầu tiên của Phong Hào là Biến Hình. Cậu phải vào lớp. Nhưng Thái Sơn có Độc Dược, mà lớp Độc Dược nằm ở tận tầng hầm.
Khi chuông reo, Thái Sơn đứng dậy, khoác cặp lên vai. "Rồi, tôi đi đây."
Phong Hào cũng đứng dậy. "Ờ, tôi cũng vậy."
Nhưng khi mỗi người đi về một hướng...
KÉT!!
Lực kéo vô hình lập tức giật cả hai trở lại.
CỐP!
Họ lại va đầu vào nhau.
Thái Sơn ôm trán. "Aaa!! Không thể nào!!!"
Phong Hào thì điên tiết. "Vậy bây giờ làm sao?!?"
Giáo sư McGonagall—đi ngang qua hành lang—bắt gặp cảnh tượng đó, cau mày. "Có chuyện gì vậy?"
Sau khi nghe giải thích, bà chỉ thở dài.
"Xem ra hai em sẽ phải học chung rồi."
Và thế là...
Thái Sơn—một Gryffindor lười biếng—bị ép vào lớp Biến Hình của Ravenclaw.
Trong khi đó...
Phong Hào—một học sinh chăm chỉ—bị kéo vào lớp Độc Dược của Slytherin.
Lịch học của họ hoàn toàn bị đảo lộn.
Thư viện: Khi im lặng là điều không thể
Sau bữa trưa, Phong Hào muốn lên thư viện nghiên cứu tài liệu về Dấu Ấn Linh Hồn, còn Thái Sơn thì chỉ muốn ra sân Quidditch.
"Cậu đi thư viện một mình đi." Thái Sơn khoanh tay. "Tôi có hẹn tập luyện với đội."
Phong Hào nhếch mày. "Tốt thôi. Nhưng đừng trách tôi nếu cậu bị giật lại."
Thái Sơn lắc đầu, đầy tự tin. "Tôi chỉ cần đi chậm lại là được. Cậu sẽ không nhận ra đâu."
Rồi cả hai đồng loạt bước về hai hướng khác nhau.
KÉT!
Một lực vô hình kéo mạnh cả hai về giữa.
CỐP!
Trán Thái Sơn và trán Phong Hào đập vào nhau đau điếng.
"ĐAU QUÁ!!!" Thái Sơn ôm đầu, suýt chửi thề.
Phong Hào thì sắp phát điên. "Đây là lần thứ mấy rồi hả trời?!"
Thành An—đang uống nước—suýt sặc, cười đến đỏ cả mặt. "Trời ạ, giống như hai cậu bị buộc bằng một sợi dây thun vậy!"
Quang Hùng khoanh tay, gật gù. "Quidditch với thư viện à? Vậy bây giờ làm sao đây, 'Sơn Hào' ~ ?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
Sau một hồi thương lượng đầy bực bội, Thái Sơn đành miễn cưỡng ngồi học chung với Phong Hào. Nhưng chỉ được năm phút, cậu đã phát chán.
"Thế này thì quá vô lý!" Cậu lẩm bẩm.
Nhân lúc Phong Hào đang tập trung đọc sách, Thái Sơn lén lấy chổi bay thu nhỏ trong túi ra, định vọt ra ngoài. Nhưng vừa nhích khỏi ghế được một chút...
RẦM!
Phong Hào bị giật mạnh khỏi bàn học. Sách vở bay tứ tung. Cả thư viện im bặt.
Madam Pince—thủ thư—quay phắt lại, mắt long sòng sọc. "AI GÂY ẦM Ĩ Ở ĐÂY?!"
Phong Hào và Thái Sơn đông cứng tại chỗ.
Hôm đó, cả hai bị cấm vào thư viện một tuần. Và thế là kế hoạch học hành của Phong Hào phá sản hoàn toàn.
Quidditch: Không thể bay một mình
Cả đội Quidditch của Gryffindor đã tập trung đầy đủ trên sân.
Thái Sơn trèo lên chổi, hít một hơi sâu. "Được rồi. Chỉ cần bay lên, là có thể thoát khỏi chuyện điên rồ này một chút."
Cậu đá mạnh chân xuống đất, vọt lên không trung. Nhưng—
CÁCH!!
Chưa được mười mét, cậu bị kéo giật trở lại với một lực cực mạnh.
RẦM!!
Thái Sơn rớt thẳng xuống sân.
Lúc này, mọi người mới nhìn thấy... Phong Hào—ở mép sân—cũng vừa bị kéo lê một đoạn, suýt ngã chổng vó.
"Cậu... CẬU ĐỊNH BAY BỎ TÔI LẠI À?!" Phong Hào tức giận quát.
Thái Sơn tuyệt vọng ôm đầu.
"Tôi chỉ muốn tập luyện thôi mà!!!"
Huấn luyện viên nhìn cảnh tượng trước mắt, vò đầu bứt tóc.
"...Xem ra hôm nay cậu không thể tập được rồi, Sơn à."
Thái Sơn chỉ muốn gào lên.
Và điều tệ nhất...
Buổi tối, khi phải đi vệ sinh, cả hai đứng trước nhà vệ sinh, mặt ai cũng đơ như tượng.
"...Giờ sao?" Thái Sơn lắp bắp.
Phong Hào nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi lại nhìn xuống dấu ấn bạc trên cổ tay.
"...Không thể nào."
"Tôi không thể nào đi vệ sinh chung với cậu được."
Phong Hào lạnh toát sống lưng. "Chắc chắn phải có cách."
Cả hai thử nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng ngay khi Phong Hào bước vào phòng, Thái Sơn vừa rời ra một chút—
BỘP!!
Cậu bị kéo thẳng vào trong và cả hai đập trán vào nhau.
Quang Hùng và Thành An đứng ngoài, cười lăn lộn.
"Mấy cậu bị nguyền thật rồi!!" Thành An ôm bụng. "Kiểu này phải nhờ sự giúp đỡ của giáo sư thôi."
Thái Sơn và Phong Hào nhìn nhau.
Đúng rồi.
Họ phải tìm cách hóa giải lời nguyền này... trước khi phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro