Chương 5
Chương 5: Tìm Cách Hóa Giải
Sáng hôm sau, khi chuông điểm bảy giờ, hai kẻ khốn khổ đã có mặt trước cửa văn phòng Giáo sư McGonagall.
Phong Hào đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng quầng thâm dưới mắt thì tố cáo sự kiệt sức của cậu. Một đêm dài trằn trọc, cố gắng ngủ mà không thể xoay người tự do, khiến đầu óc cậu cứ ong ong.
Thái Sơn thì hoàn toàn trái ngược. Cậu dựa người vào tường, mái tóc rối bù như ổ quạ, mi mắt nặng trĩu. Trông cậu chẳng khác gì một con mèo hoang vừa bị vứt ra khỏi nhà giữa trời mưa gió. Cái dấu ấn chết tiệt này đã biến cuộc sống của cậu thành cơn ác mộng kéo dài.
Cả hai đều có chung một suy nghĩ:
Bằng bất cứ giá nào, họ cũng phải hóa giải cái dấu ấn quái quỷ này.
Cánh cửa văn phòng vừa mở ra, Giáo sư McGonagall xuất hiện trong chiếc áo choàng màu xanh đậm đặc trưng. Bà chớp mắt khi thấy hai học trò đứng trước cửa, trông như vừa bị Quái vật Hồ Đen nhai rồi nhả ra.
Bà nhướn mày.
“…Sao trông hai trò thảm hại thế này?”
Phong Hào hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Thưa giáo sư, chúng em đến đây để nhờ cô giúp đỡ.”
Thái Sơn thì thực tế hơn. Cậu chắp hai tay lại, giọng tha thiết:
“Làm ơn giải cái dấu ấn này giùm bọn em đi ạ.”
McGonagall không nói gì trong vài giây, chỉ khẽ chỉnh lại gọng kính.
“Dấu Ấn Linh Hồn không phải thứ có thể giải theo ý muốn,” bà nói, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị. “Nó chỉ biến mất khi hai trò học được điều cần học.”
Thái Sơn sững người. “Cái gì? Ý cô là… nó là một bài kiểm tra tâm lý hả?”
Phong Hào nhíu mày. “Vậy chúng em phải làm gì để nó biến mất?”
McGonagall khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn hai người.
“Có lẽ hai trò nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình.”
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Không đời nào.
Không có gì để suy nghĩ hết.
Họ vốn là kẻ thù không đội trời chung!
Thái Sơn bặm môi, quay lại nhìn McGonagall với ánh mắt phản đối. “Giáo sư đùa sao? Em và cậu ta chẳng có gì để mà ‘suy nghĩ’ cả. Em chỉ muốn được sống tự do thôi!”
Phong Hào gật đầu. “Em cũng vậy.”
McGonagall nhìn cả hai với vẻ kiên nhẫn đầy uy quyền, nhưng khi thấy họ cứng đầu như thế, bà chỉ thở dài.
“…Nếu các trò không muốn tự mình tìm ra bài học, thì có một cách khác.”
Thái Sơn và Phong Hào ngay lập tức dựng thẳng người, mắt sáng lên.
Bà chậm rãi nói:
“Các trò có thể tìm đến Giáo sư Flitwick. Ông ấy là chuyên gia về bùa chú, có thể sẽ giúp được.”
Cứu tinh!
Không đợi thêm một giây nào nữa, Thái Sơn vội vàng nói: “Cảm ơn cô! Bọn em đi ngay đây!”
Phong Hào không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người.
Và thế là, hai người vội vã lao thẳng về phía lớp học của Giáo sư Flitwick.
Đường đến tháp Ravenclaw, nơi Giáo sư Flitwick thường dạy học, không xa lắm. Nhưng với hai người đang bị trói buộc trong phạm vi 5 mét như thế này, nó trở thành một hành trình đầy chông gai.
Cầu thang Hogwarts, như mọi khi, chẳng bao giờ đứng yên một chỗ. Khi cả hai vừa đến bậc thang thứ ba, nó bắt đầu dịch chuyển.
Thái Sơn chửi thề, cố nhảy lên bậc thang cao hơn. Nhưng ngay khi cậu nhảy—
RẦM!
Phong Hào bị kéo theo một cách mất kiểm soát, lảo đảo về phía trước. Cả hai mất thăng bằng, đập người vào lan can.
Một nhóm học sinh năm ba đi ngang qua nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Một cô bé nhà Hufflepuff tò mò hỏi:
“Hai anh đang tập nhào lộn à?”
Thái Sơn cắn răng, cố gượng dậy. “Không. Chúng tôi bị nguyền rủa.”
Phong Hào lườm cậu. “Nói quá lên rồi đấy.”
Cuối cùng, sau bao khó khăn, cả hai cũng đến trước lớp học của Giáo sư Flitwick.
Thái Sơn đập cửa. “Giáo sư Flitwick! Chúng em có chuyện khẩn cấp!”
Lớp học Bùa Chú vẫn chưa bắt đầu, nhưng Giáo sư Flitwick đã có mặt từ sớm, đứng trên bàn giảng, cẩn thận sắp xếp những chồng sách dày cộm thành từng lớp ngay ngắn. Một vài quyển trôi lơ lửng trên không trung, xoay tròn rồi nhẹ nhàng hạ xuống bàn theo từng động tác chính xác của cây đũa phép nhỏ xíu trong tay ông.
Khi cánh cửa lớp học bật mở một cách đột ngột, ông giật mình, quay lại. Hai cậu học trò năm tư xông vào như một cơn bão—Phong Hào bước nhanh, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút nôn nóng; còn Thái Sơn thì gần như nhảy bổ vào, mái tóc rối tung, hai tay vung lên đầy bức xúc.
“Chào các trò!” Flitwick mỉm cười thân thiện, giọng điệu đầy hứng thú. “Có chuyện gì mà trông gấp gáp vậy?”
Phong Hào không vòng vo, bước thẳng đến, cúi đầu chào một cách lịch sự. “Thưa giáo sư, chúng em đang gặp một tình huống đặc biệt liên quan đến Dấu Ấn Linh Hồn.”
Thái Sơn không khách sáo như vậy. Cậu vung tay mạnh đến mức suýt làm đổ chồng sách gần đó. “Nói ngắn gọn là bọn em bị dính chặt vào nhau và sắp phát điên rồi!”
Flitwick nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hai đứa. Khi nhìn thấy hai dấu ấn bạc lấp lánh trên cổ tay họ, ông lập tức ồ lên đầy thích thú.
“Ồ, hiếm có đấy! Dấu Ấn Linh Hồn không dễ xuất hiện đâu!”
Thái Sơn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. “Thầy đừng khen nữa, giúp bọn em gỡ nó ra đi.”
Giáo sư Flitwick không đáp ngay. Ông vuốt râu, gật gù, mắt vẫn chăm chú quan sát dấu ấn. Sau một hồi, ông quay lưng lại, vẫy đũa phép một cái. Một quyển sách cũ kỹ trên giá lập tức bay xuống, những trang giấy tự động lật mở cho đến khi dừng lại ở một đoạn có tiêu đề in hoa:
“DẤU ẤN LINH HỒN: LỜI NGUYỀN HAY CƠ DUYÊN?”
Phong Hào cúi đầu đọc những dòng chữ ngả màu:
“…Dấu Ấn Linh Hồn là một loại phép thuật cổ xưa, thường xuất hiện giữa những cá nhân có sự cộng hưởng mạnh mẽ về linh hồn…”
Cậu hơi nheo mắt. “Cộng hưởng linh hồn?”
Thái Sơn thì phản ứng mạnh hơn. “Nghe ghê quá. Bọn em chẳng cộng hưởng gì với nhau hết.”
Flitwick bật cười. “Ồ, điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Đôi khi, mối liên kết giữa hai người không đến từ sự tương đồng, mà đến từ chính sự đối lập.”
Thái Sơn há miệng định cãi, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay sang Phong Hào, người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt không rõ cảm xúc.
Flitwick tiếp tục lật sách, giọng điệu trở nên trầm ngâm.
“Nhưng có một điều thú vị về dấu ấn này…”
Phong Hào lập tức bắt kịp. “Điều gì ạ?”
Flitwick chỉ vào một dòng chữ:
“Nếu hai người bị ràng buộc chịu hợp tác với nhau một cách chân thành, thì khoảng cách tối đa của họ sẽ dần mở rộng.”
Thái Sơn trừng mắt. “Ý thầy là… nếu bọn em bớt cãi nhau, bớt gây chuyện với nhau, thì bọn em có thể từ từ không bị bó buộc nữa?”
Flitwick gật đầu. “Chính xác. Nếu hai trò thực sự tìm được cách làm việc cùng nhau, có thể dấu ấn sẽ yếu dần và biến mất.”
Phong Hào khẽ nhíu mày, trong đầu cân nhắc ý nghĩa của câu nói này.
Thái Sơn thì hoàn toàn không giấu nổi sự bực bội. “Vậy là bọn em không thể giải bùa ngay lập tức sao? Không có cách nào dùng phép thuật để phá nó à?”
Flitwick nhún vai. “Dấu ấn này không phải một lời nguyền. Nó là một dạng thử thách. Dùng bùa chú mạnh cưỡng ép phá bỏ có thể để lại hậu quả không mong muốn.”
Thái Sơn há hốc miệng, trong lòng gào thét.
Không thể nào!
Bắt cậu hợp tác với Phong Hào còn khó hơn bắt cậu ôm lấy một con nhện khổng lồ!
Trong khi cậu vẫn còn đứng đó bàng hoàng, Giáo sư Flitwick đã khẽ cười. “Thế thì, chúc hai trò may mắn.”
—
Bước ra khỏi lớp học, cả hai trông như vừa bị giáng một đòn nặng nề vào mặt.
Hành lang dần đông học sinh hơn khi giờ học sắp bắt đầu. Giữa đám đông, hai bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường chờ sẵn.
Quang Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy mong đợi. “Sao rồi? Thầy Flitwick có giải được không?”
Thành An nhìn hai người với vẻ thích thú, như thể cậu đã đoán trước kết quả.
Phong Hào giữ im lặng, khuôn mặt vô cảm như một tảng băng.
Thái Sơn thì tức giận đến mức không nhịn nổi, đấm mạnh vào bức tường đá.
“KHÔNG!!”
Quang Hùng suýt nhảy dựng lên vì giật mình, nhưng sau khi hiểu chuyện, cậu bật cười. “Tức là hai cậu vẫn phải dính chặt vào nhau à?”
Thành An chậm rãi hỏi, cố gắng kìm nén nụ cười.
Thái Sơn nghiến răng gật đầu. “Nhưng nếu bọn tớ chịu hợp tác, có thể khoảng cách sẽ dần dần giãn ra.”
Quang Hùng cười đến mức phải vịn vào tường. “Chà chà, thế thì có cách rồi còn gì! Chỉ cần hai cậu trở thành bạn tốt, là xong!”
Phong Hào nheo mắt lạnh lùng. “Không bao giờ.”
Thái Sơn khịt mũi. “Tớ thà đấu Quidditch với rồng còn hơn thân với cậu ta.”
Thành An mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. “Chúng ta cứ chờ xem.”
___
Dù cả hai ghét cay ghét đắng ý tưởng hợp tác, nhưng nếu điều đó giúp họ bớt bị bó buộc, có lẽ họ sẽ phải tạm thời chịu đựng nhau.
Quang Hùng và Thành An tiếp tục trêu chọc họ trên đường về lớp, nhưng Phong Hào và Thái Sơn chẳng còn tâm trí đâu để phản bác nữa.
Cả hai đều biết, từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống của họ sẽ không còn giống trước nữa.
Và có lẽ, dấu ấn này thực sự đang dạy họ một điều gì đó…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro