Chương 7

Chương 7: Một Chút Gì Đó Đã Thay Đổi

Trời hôm nay trong vắt, những tia nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ cao vút của lâu đài Hogwarts, chiếu xuống hành lang đá lát đã nhuốm màu thời gian. Không khí mang theo chút se lạnh đặc trưng của mùa thu, đủ để làm các học sinh rùng mình nếu không khoác áo ấm. Nhưng đối với Phong Hào, đó lại là kiểu thời tiết lý tưởng để ngồi lặng lẽ trong thư viện, đắm mình vào những trang sách đầy kiến thức.

Chỉ có một vấn đề.

Thái Sơn cũng ở đây.

Không phải là cậu ta muốn ở đây. Cậu ta đang lê bước theo sau, vẻ mặt nhăn nhó như thể ai đó vừa bắt cậu ta ăn một đĩa rau xào đáng sợ nhất thế giới.

Phong Hào liếc nhìn Thái Sơn, rồi lại quay đi. Cậu đã quen với kiểu phản ứng này của Thái Sơn mỗi khi bị ép phải làm thứ gì đó không thích. Và lần này, đó là giúp cậu ôn bài môn Biến Hình.

“Bớt rên rỉ đi,” Phong Hào nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút chế giễu. “Cậu đã hứa sẽ giúp tôi ôn tập.”

Thái Sơn lườm cậu, gắt gỏng như một con mèo bị dẫm trúng đuôi. “Tại cậu cứ lải nhải mãi làm tôi bực quá nên mới lỡ miệng đồng ý thôi!”

Phong Hào nhún vai, tay đẩy cánh cửa thư viện nặng nề mở ra. “Lỡ miệng hay không thì vẫn phải giữ lời.”

Cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đầy uất ức của Thái Sơn đằng sau mình. Một phần trong cậu thấy hả hê. Nhưng phần còn lại… lại có chút kỳ lạ. Vì dù có cằn nhằn đến mức nào, Thái Sơn vẫn đi theo cậu vào thư viện.

Tại sao nhỉ?

Thái Sơn vốn là người ghét lý thuyết, cậu ta luôn thích thực hành hơn. Nếu có thời gian rảnh, chắc chắn cậu ta sẽ chọn chạy ra sân Quidditch, hoặc chí ít là tìm ai đó để đấu tay đôi chứ không đời nào chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn học như thế này.

Phong Hào kéo ghế ngồi xuống một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi ánh sáng ban ngày hắt lên mặt bàn gỗ sẫm màu. Cậu mở sách Biến Hình ra, lật từng trang một cách chậm rãi. Thái Sơn ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt chán đời.

“Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?” Phong Hào nhíu mày.

Thái Sơn thở dài. “Tôi đang nghĩ… Cậu thực sự nghiêm túc với vụ học hành này nhỉ?”

“Dĩ nhiên.” Phong Hào lật thêm một trang, mắt vẫn dán vào những dòng chữ chi chít. “Tôi không giống cậu, chỉ dựa vào may mắn và bản năng để qua môn đâu.”

Thái Sơn cười nhạt. “Cậu nói cứ như tôi là đứa không có đầu óc ấy.”

Phong Hào liếc cậu ta một cái. “Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói là cậu lười.”

Thái Sơn bĩu môi, nhưng không cãi lại. Thay vào đó, cậu ta ngả người ra sau ghế, gác hai tay sau đầu, mắt lim dim như thể muốn ngủ.

Thư viện Hogwarts vào buổi sáng khá yên tĩnh. Những kệ sách cao vút vươn lên tận trần nhà, đầy ắp những cuốn sách phép thuật cổ xưa. Một vài học sinh ngồi rải rác trong các góc, mải mê đọc sách hoặc viết bài tập. Không gian tràn ngập mùi giấy cũ và mực, hòa lẫn với chút hương gỗ từ những giá sách lâu đời.

Phong Hào cúi xuống quyển sách, nhưng một cảm giác lạ khiến cậu phải dừng lại.

Không phải vì sách.

Mà là vì sự im lặng giữa cậu và Thái Sơn.

Trước đây, mỗi lần họ ở gần nhau, không gian xung quanh luôn tràn ngập những cuộc cãi vã nảy lửa, những lời châm chọc không chút nể nang. Nhưng hôm nay…

Có một thứ gì đó đã thay đổi. Họ dường như không còn ghét nhau nữa.

Phong Hào nhận ra điều đó khi lặng lẽ nhìn Thái Sơn. Khi không cười nhạo hay cãi vã, gương mặt cậu ta có một nét gì đó rất bình thản, rất thoải mái. Dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, những sợi tóc của cậu ta ánh lên màu nâu đỏ, mềm mại hơn so với vẻ bề ngoài thường ngày.

Cậu lập tức quay đi, cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi đi xa rồi

“Thôi nào, bắt đầu đi.” Phong Hào hắng giọng, đẩy sách về phía Thái Sơn. “Cậu không thể chỉ ngồi đó mà không làm gì được.”

Thái Sơn mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài đầy miễn cưỡng. “Rồi rồi, cậu đúng là phiền phức.”

Phong Hào cười nhạt. “Cảm ơn, tôi biết.”

Và thế là, trong một góc nhỏ của thư viện, dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, hai kẻ vốn không đội trời chung bắt đầu một buổi học mà không ai trong số họ ngờ rằng sẽ kéo dài lâu hơn họ tưởng.

---

Trong lúc đọc sách, Phong Hào bắt đầu nhận ra vài điều nhỏ nhặt về Thái Sơn mà trước giờ cậu chưa từng để tâm.

Ví dụ như khi gặp một đoạn lý thuyết khó, Thái Sơn có thói quen chống cằm, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, ánh mắt hơi nheo lại như thể cố gắng nghiền ngẫm từng chữ. Hoặc khi cảm thấy bực bội với bài học, cậu ta sẽ cựa quậy liên tục trên ghế, tay vô thức xoay xoay cây bút lông, rồi lại thở dài đầy chán nản.

Phong Hào vốn không hay chú ý đến những điều vụn vặt như vậy, nhưng hôm nay, giữa bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, cậu bất giác nhận thấy chúng. Không phải vì cậu quan tâm đặc biệt, mà vì đây là lần đầu tiên họ ngồi học cùng nhau lâu đến vậy mà không tranh cãi ầm ĩ.

Chính điều đó khiến Phong Hào có chút lạ lẫm.

Cậu lắc đầu, tự nhủ không cần để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Thay vào đó, cậu tập trung vào quyển sách trước mặt, mắt lướt qua những dòng chữ về lý thuyết biến hình nâng cao.

Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Thái Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Ê, thật ra cậu cũng không đến nỗi tệ lắm.”

Phong Hào khựng lại, cây bút lông dừng hẳn trên trang giấy.

“…Hả?”

“Tôi nói cậu cũng không tệ.” Thái Sơn nhún vai, giọng điệu thoải mái như thể đang nhận xét về món ăn trong bữa tối. “Ý tôi là, bình thường cậu cứ làm như mình giỏi hơn tôi, nhưng thật ra cậu cũng chỉ là một mọt sách bình thường thôi.”

Phong Hào chớp mắt, rồi bất giác bật cười. Không phải kiểu cười mỉa mai hay châm chọc như mọi khi—chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên trước câu nhận xét kỳ quặc của Thái Sơn.

“Cảm ơn, tôi đoán vậy.”

Thái Sơn thoáng sững người, có vẻ hơi bất ngờ khi cậu không đáp trả bằng một câu châm biếm nào. Nhưng rồi cậu ta chỉ nhún vai, chống cằm nhìn xuống trang sách tiếp theo.

Bầu không khí giữa họ lặng đi một chút. Không phải sự im lặng nặng nề của những lần tranh cãi trước đây, cũng không phải kiểu khó xử khi bị ép buộc ở gần nhau.

Mà là sự im lặng… bình thường.

Hogwarts ngoài kia vẫn rộn ràng với những âm thanh quen thuộc—tiếng bước chân vội vã của học sinh chạy dọc hành lang đá, tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, tiếng ai đó thì thầm trò chuyện ở góc xa thư viện. Nhưng ở đây, trong không gian nhỏ bé giữa những giá sách cao ngất, mọi thứ như chậm lại một nhịp.

Không còn những lời khiêu khích gay gắt. Không còn những cái lườm nguýt đầy khó chịu.

Chỉ đơn giản là hai người đang cùng học bài.

Và Phong Hào nhận ra—có lẽ, ở một mức độ nào đó, cả hai đã dần quen với sự hiện diện của đối phương.

Một chút gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro