Chương 9
Chương 9: Lời Thú Nhận
Có lẽ Quang Hùng và Thành An đã đoán đúng...
Học kỳ vẫn tiếp tục, và cùng với nó, sự ràng buộc giữa Thái Sơn và Phong Hào cũng kéo dài. Ban đầu, cả hai đều căm ghét chuyện phải kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng dần dần, họ nhận ra—khi ngừng giãy giụa, khi không còn cố gắng né tránh—mọi chuyện cũng chẳng đến mức quá tệ.
Mà đôi khi, Thái Sơn còn quên mất khoảng cách 5 mét ấy.
Ví dụ như bây giờ—
Hoàng hôn buông xuống Hogwarts, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam rực rỡ pha chút tím thẫm. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên mặt hồ Đen, tạo nên những gợn sáng nhấp nhô theo từng làn sóng lăn tăn. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh, hòa lẫn với mùi rêu phong ẩm ướt của đá tảng.
Thái Sơn ngồi trên bậc thềm đá, ánh mắt lặng lẽ dõi theo sự chuyển động chậm rãi của mặt hồ. Cậu không nghĩ mình sẽ quen với việc có một người lúc nào cũng ở bên cạnh—một sự hiện diện không thể tách rời, một cái bóng lặng lẽ nhưng không thể phớt lờ.
Vậy mà giờ đây, khi ngồi cách Phong Hào chỉ vài bước chân, cậu lại không cảm thấy quá phiền phức nữa.
Phong Hào cũng im lặng. Cậu ta ngồi thẳng lưng, đôi mắt xám trầm tư nhìn về phía xa. Những tia sáng nhạt cuối ngày lướt qua gương mặt cậu ta, đổ bóng mờ lên đường nét sắc sảo.
Một con mực khổng lồ vươn một xúc tu lên khỏi mặt nước, quẫy nhẹ rồi biến mất, để lại những vòng tròn lan rộng. Thái Sơn dõi theo chuyển động ấy, lòng khẽ dao động. Cảm giác này thật lạ—sự im lặng giữa họ không còn gượng ép hay khó chịu nữa. Nó giống như một sự thỏa hiệp vô hình, một kiểu hòa hợp kỳ lạ mà cậu không ngờ tới.
Có lẽ, mọi chuyện không tệ như cậu từng nghĩ.
Có lẽ, việc bị ràng buộc với một người không hoàn toàn là một lời nguyền.
Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần qua, Thái Sơn cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Thái Sơn lơ đãng nghịch một viên sỏi trong tay, lật qua lật lại giữa các ngón tay rồi chợt lên tiếng. "Bình thường giờ này cậu làm gì?"
Phong Hào hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám phản chiếu ánh hoàng hôn, nhưng không tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi bất chợt ấy. "Đọc sách."
Thái Sơn hừ mũi, ném viên sỏi xuống bậc thềm. "Đương nhiên."
Cậu ngả người ra sau, chống hai tay xuống bậc đá mát lạnh. "Ngoài đọc sách ra thì sao?"
Phong Hào trầm ngâm một lát. "...Thỉnh thoảng tôi sẽ đi dạo quanh trường. Hoặc ngồi trên Tháp Thiên Văn."
Thái Sơn quay sang nhìn cậu, hơi nhướn mày. "Tháp Thiên Văn?"
"Ừ."
Phong Hào vẫn hướng mắt lên bầu trời, nơi những mảng xanh nhạt đang dần bị nuốt chửng bởi sắc tím thẫm.
"Chỗ đó yên tĩnh. Và có thể nhìn rất xa."
Có thể nhìn rất xa...
Thái Sơn trầm ngâm quan sát Phong Hào. Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, cậu ta trông khác với thường ngày—vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời, nhưng lại mang một chút gì đó mông lung hơn.
"Tôi không nghĩ cậu lại thích những nơi cao."
Phong Hào khẽ gật đầu, không phủ nhận.
Thái Sơn cười nhạt, một nụ cười không có vẻ chế nhạo như mọi khi. "Vậy cậu có thích bay không?"
Phong Hào quay đầu nhìn cậu, hơi nhướn mày. "Ý cậu là Quidditch?"
"Không hẳn." Thái Sơn vươn vai, duỗi dài chân ra trước. "Ý tôi là cảm giác khi bay. Như khi cưỡi chổi, hay khi ngồi trên thestral. Cảm giác không có gì bên dưới, chỉ có gió lùa qua..."
Phong Hào lặng người. Một thoáng sau, cậu ta nhẹ nhàng đáp:
"Có."
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại mang theo điều gì đó khó giải thích.
Thái Sơn nhìn cậu ta, chợt cảm thấy tò mò hơn. Bình thường Phong Hào là một người kiêu ngạo và cứng nhắc, nhưng lúc này đây, trong không gian yên tĩnh và ánh sáng mờ dần, cậu ta có vẻ... mềm mại hơn.
Cảm giác này thật lạ.
Thái Sơn liếc nhìn cậu ta, bỗng nhiên mỉm cười. "Vậy là cậu thích những nơi cao à?"
Phong Hào khẽ gật đầu, không phủ nhận.
Thái Sơn lặng lẽ quan sát cậu ta. Cậu chưa bao giờ thực sự nhìn Phong Hào như thế này—không phải với ánh mắt bực bội hay đầy định kiến. Mà là một cách bình tĩnh hơn, như thể đây là lần đầu tiên cậu nhận ra Phong Hào cũng là một con người.
Ngồi bên cạnh cậu, dưới ánh hoàng hôn, Phong Hào trông không còn lạnh lùng, xa cách như mọi khi. Ánh sáng vàng óng lướt qua những sợi tóc cậu ta, khiến chúng trở nên mềm mại hơn, bớt đi cái vẻ chỉn chu đến khó chịu thường ngày. Đôi mắt xám sắc sảo cũng phản chiếu sắc trời, mang một chút gì đó trầm tư, xa xăm.
Bỗng Thái Sơn bất giác bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, không mang ý châm chọc, không có vẻ gì là chế giễu—chỉ đơn giản là một tiếng cười thoáng qua, như thể chính cậu cũng không ngờ đến phản ứng của mình.
Phong Hào, đang cầm cây bút lông, khựng lại một chút. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng giọng vẫn bình thản:
"Cậu cười gì?"
Thái Sơn chống cằm, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay. "Không có gì." Cậu lắc đầu, khóe môi vẫn còn vương nét cười. "Chỉ là... tôi không nghĩ chúng ta sẽ có ngày này."
Phong Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự tò mò. "Ngày này?"
Thái Sơn không đáp ngay. Cậu chậm rãi xoay người tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang rọi xuống sân trường những vệt sáng dài mờ ảo.
"Ý tôi là, trước đây tôi luôn nghĩ cậu là một tên mọt sách khó ưa, lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu biết hơn người." Giọng cậu không có chút ác ý nào, chỉ đơn giản là một lời nhận xét. Rồi cậu liếc nhìn Phong Hào, nở một nụ cười nửa miệng tinh nghịch. "Tôi cá là cậu cũng chẳng thích tôi hơn gì."
Phong Hào không vội trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống, mắt chăm chú nhìn xuống quyển sách mở dở trên bàn, như thể đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, cậu khẽ nhếch môi, nhưng không phủ nhận.
"...Ừ."
Thái Sơn gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời.
Nhưng rồi cậu lại nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt đầy vẻ hứng thú:
"Vậy sao bây giờ cậu không còn ghét tôi nữa?"
Câu hỏi thốt ra một cách tự nhiên, như một sự tò mò vu vơ, nhưng lại khiến không khí lặng đi một chút.
Phong Hào thoáng khựng lại, tay vô thức siết nhẹ mép sách. Ánh mắt cậu dao động một thoáng, nhưng cuối cùng, cậu không né tránh.
"...Tôi chưa bao giờ ghét cậu."
Thái Sơn nhướn mày, ánh mắt tỏ vẻ không tin. "Thật không?"
Phong Hào im lặng vài giây, rồi gật đầu, lần này chắc chắn hơn. "Cậu ồn ào, bốc đồng, đôi khi phiền phức... nhưng không đến mức đáng ghét."
Thái Sơn bật cười khẽ, không hề phủ nhận những lời nhận xét thẳng thắn ấy. Cậu lười biếng vươn vai, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ tênh:
"Vậy giờ ta làm bạn bè nhé."
Phong Hào, người vốn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên hơi khựng lại trước một câu nói đơn giản như vậy. Cậu đơ ra mất mấy giây, có lẽ đang cân nhắc ý nghĩa thực sự của lời đề nghị này. Nhưng rồi, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Không hẳn là một nụ cười, nhưng cũng không phải là một biểu cảm lạnh lùng thường thấy. Chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua, gần như một sự tán đồng.
Cậu gật đầu nhẹ, rồi quay mặt đi, như thể muốn che giấu điều gì đó.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần nhạt màu, nhuộm không gian trong một lớp ánh sáng ấm áp và yên bình.
Cả hai lại chìm vào im lặng.
Nhưng lần này, nó không còn khó xử nữa.
Chỉ đơn giản là một sự tĩnh lặng dễ chịu—một khoảnh khắc bình yên giữa hai con người vốn đã quá quen với việc tranh cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro