Chấp thuận
Điện thoại trên bàn reo không ngừng, Trần Phong Hào tự hỏi không biết từ bao giờ mà bản thân lại được nhiều người tìm đến như vậy. Vừa nhấc máy lên áp vào tai, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy trách móc đã vang lên bên kia đầu dây.
"Thằng nhãi kia, rốt cuộc mày làm cái gì mà tao gọi cả buổi không thèm bắt máy?" Giọng ông Trần chát chúa như đánh thẳng vào màng nhĩ. Hào phải vội đưa điện thoại ra xa để tránh ù tai.
"Ba gọi con có chuyện gì không ạ?" Trần Phong Hào biết rõ cơ thể này đã gây ra những gì. Ngoài việc khiến gia đình nở mày nở mặt thì chuyện gì cũng từng làm qua. Trái ngược với vẻ ngoài thanh thuần, nguyên chủ là người luôn chạy theo khoái cảm bản thân, không màng hậu quả.
"Còn không mau về đây! Lớn rồi mà chẳng nên thân tích sự gì. Chuẩn bị đi, hôn nhân lần này tuyệt đối không được từ chối. Nếu không, tao sẽ nhốt mày lại!" Nói xong, ông Trần tắt máy cái rụp.
Phong Hào vẫn còn ngẩn người, chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng thế nào. Tin động trời quá, tâm lý chưa chuẩn bị gì cả...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã xuyên vào tiểu thuyết thì đây có thể là bước ngoặt quan trọng. Ngoài đời sống độc thân 27 năm rồi, ở cái tuổi mà ai cũng yên bề gia thất. Còn trong truyện, tuyến nhân vật này lại sắp đính hôn thế thì... đính luôn đi. Đính hôn xong thì khỏi phải dính dáng gì đến cốt truyện nữa. Dù sao nhà cũng tiền tiêu không hết, hôn lễ thì ba mẹ lo. Còn đối phương là ai, gia thế thế nào cũng không quan trọng. Mình chẳng sợ người ta có thích mình hay không, đến lúc đó đưa ra hợp đồng hôn nhân là xong. Đôi bên cùng có lợi, chẳng vướng bận gì. Nếu may mắn còn có thể tìm được chân ái rồi sống hạnh phúc đến già.
Trần Phong Hào vừa nghĩ vừa mỉm cười sung sướng trong lòng, chỉ thiếu điều chống tay lên hông ngửa mặt lên trời cười "haha" như nhân vật phản diện. Bề ngoài tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm ăn mừng pháo nổ rợp trời.
"Ba muốn thế nào thì cứ làm vậy đi ạ."
Ông Trần kinh ngạc không thôi, trong lòng bất ngờ được an ủi phần nào khi thấy con trai mình có vẻ đã trưởng thành, hiểu chuyện.
"Con nói thật à?" Bà Trần đứng ở gần đó thoáng nghe thấy con mình đồng ý liền không dám tin vào tai. Bà luôn cưng chiều Phong Hào hết mực, từ nhỏ đến lớn con mình muốn gì bà cũng cho. Bao năm qua, nước mắt vì nó bà đã rơi đến cạn kiệt. Nay nghe thấy con tự nguyện nghe lời ông Trần, bà liền không kiềm được nước mắt hạnh phúc.
"Thật ạ, mọi chuyện nhờ cả vào ba mẹ. Trước kia là con sai, con biết lỗi rồi, con xin lỗi hai người."
"Không phải lỗi của con đâu. Chỉ trách tên Nguyễn Anh Khoa kia không biết nhìn người. Con trai mẹ tốt thế này..." Bà Trần luôn yêu thương con trai hết mực. Lúc nghe hai bố con trò chuyện, bà còn sẵn sàng gây chiến với ông Trần nếu dám nói nặng lời anh. Biết rõ sự tình từ trước, trong lòng thầm mắng kẻ kia không xứng, còn khiến con mình đau khổ bao lâu nay.
"Phải đấy, con hiểu chuyện là tốt rồi. Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức ở nhà họ Phạm. Tối nay con đi cùng ba, bên đó muốn gặp mặt con." Dù thật ra ông Trần cũng không chắc cậu con trai nhà kia có đến buổi tiệc không, nhưng trước mắt dẫn Phong Hào ra ngoài cũng tốt. Dù gì cũng nên cho mọi người biết mặt con trai nhà họ Trần.
"Vâng ạ, con sẽ về nhà ngay." Trần Phong Hào lễ phép gật đầu, rồi cúp máy.
Nhà họ Phạm, Phong Hào chỉ đơn giản nghĩ nếu tổ chức tại đó thì người đính ước chắc chắn là con trai nhà họ Phạm. Thật ra ban đầu anh cũng không nhớ rõ nguyên chủ được đính hôn với nhà nào. Chỉ lờ mờ trong cốt truyện là nguyên chủ từng bị ép đến một bữa tiệc, sau đó xô nữ chính ngã xuống cầu thang và...
Đúng rồi, anh quên mất đây là một nút thắt quan trọng trong truyện. Nếu không nhầm thì buổi tiệc ấy còn có mặt của nam phụ. Sau đó nguyên chủ bị bắt quả tang là người sát hại nữ chính, hôn ước bị huỷ, nhà thông gia mang ác cảm, người người chỉ trích, nam phụ thù hằn, nam chính ghét bỏ... Nghĩ đến đây, da đầu Phong Hào tê rần, tưởng tượng ra cảnh tượng ấy mà chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Nếu biết vậy đã không đồng ý ngay từ đầu rồi!
Thời gian trôi nhanh, trời sẩm tối. Trần Phong Hào đứng trước tủ quần áo xa hoa. Đập vào mắt toàn là đồ sến súa, tua rua, sequin lấp lánh rườm rà, có thể cho anh nói lại không. Tên này đúng là có gu thật nhưng nó... không hợp với anh. Thôi thì bỏ qua hết, thứ duy nhất lọt vào mắt anh là chiếc sơ mi đen đơn giản. Anh phối tạm với chiếc quần thun bó sát, càng làm nổi bật đôi chân dài quyến rũ.
"Đúng là tên này không có mắt thẩm mỹ gì hết. Bản thân đẹp sẵn rồi, chỉ cần đơn giản thế này thôi cũng đủ khiến người ta mê mệt. Tội gì phải tô vẽ làm lố như vậy?" Trần Phong Hào thầm mắng nguyên chủ.
Anh nhìn vào gương, tự nhủ với chính mình: Dù có thế nào cũng phải tránh xa cho bằng được cái dàn diễn viên chính trong truyện. Chỉ cần không dính vào kịch bản gốc, anh sẽ sống yên ổn.
Nhưng có một điều luôn đúng trong mọi câu chuyện: Dù có muốn tránh rắc rối thế nào, thì rắc rối vẫn sẽ tự tìm đến Trần Phong Hào mà thôi.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro