tung tung tung tung sahur
- lâu rồi không gặp nhỉ?
giọng nguyễn thái sơn ôn tồn nói.
- kể từ ngày em mất.. mà thôi. nay gặp lại, có quà cho anh này.
trần minh hiếu cười nhạt, quay đầu nhìn về phía tên quản gia đang đứng ở sau lưng. người quản gia hiểu ý, lấy trên thắt lưng cái chìa khoá vàng rồi cắm vào cái ổ khoá trên cái lồng khá to được phủ lớp vải đỏ.
nguyễn thái sơn khi này mới để ý đến cái lồng được phủ vải đó. thú thật, ngay từ đầu hắn chẳng để ý đến nó. và cũng có chút tò mò với món quà của trần minh hiếu nữa.
khi cái lồng được mở khoá, mảnh vải cũng được kéo ra.
hắn tròn mắt vẻ ngạc nhiên. cả người thì cứng đờ.
trước mắt hắn, trong cái lồng đó là cơ thể của một người đang không mặc gì ngồi co ro trong góc. nhìn như đang run rẩy sợ hãi, loáng thoáng nghe được tiếng khóc thút thít.
khi kéo mảnh vải đó ra, người trong lồng cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
đẹp quá..
sao lại đẹp đến thế nhỉ?
người đó có làn da trắng sáng mịn, trên đấy còn thoáng chút ửng hồng có thể vì lạnh. cái quan trọng hơn, là gương mặt đẹp như tạt tượng. hai mắt long lanh đọng chút nước vì khóc chăng, đôi con ngươi đen lay láy như thể viên pha lê đen trong trái tim con thiên nga. môi xinh màu dâu đỏ. mọi đường nét trên gương mặt đều hài hoà. thành công lấy được vài giây tim đập thình thịch của thái sơn.
là thiên sứ hay quỷ thần lạc lối?
là người thật không hay chỉ là tưởng tượng ra?
- sao nào.. thích không?
- mày cố tình phải không hiếu?
minh hiếu im lặng, mắt đăm chiêu nhìn về thứ sinh vật trong lồng kia.
- đúng là tôi có ý lựa chọn. giống em đấy chứ?
- giống. nhưng mày có ý gì?
- em mất lâu rồi, tôi không muốn anh cứ dằn vặt trong quá..-
- đủ rồi. mày đang trách anh bảo vệ em không tốt đúng không?
minh hiếu thở dài, đứng dậy đến chỗ thái sơn.
- anh nghĩ sao thì nghĩ.
anh vỗ vai hắn.
- đây là báu vật tôi tốn không ít tiền của để mang về chỉ để tặng anh thôi đấy.
thái sơn nhíu mày.
- khoang hả trách móc. báu vật của dòng tộc bernstein từ phương tây gửi về đấy.
minh hiếu ghé nhỏ tai thái sơn.
- cậu ta có thể sinh con. nghe hơi lạ nhỉ? bên dưới không có 'cái đó' mà có 'cái kia'.
thái sơn mở miệng định nói gì đó, minh hiếu dùng tay chặn lại rồi tiếp tục.
- hàng hiếm đấy. cứ một nghìn người mang dòng máu bernstein thì sẽ có một người như cậu ta. mà anh biết đấy, bernstein đang ngày càng ít đi, thậm chí mười năm mới có một người có giá trị, sắp tuyệt hậu tới nơi.
- anh thì không thích con gái, bác nhà sầu não lắm. cứ lo lắng dòng họ nguyễn lụi tàn mất mới nhờ tới tôi. nên tôi tìm cho anh một người đáp ứng được đôi bên còn gì.
- chỗ để mày giỡn à hiếu?
thái sơn bực mình, định xoay người rời đi. minh hiếu nhanh tay giữ lại.
- chưa xong mà rời đi bậy là bất lịch sự lắm đấy nhé. mà cũng trùng hợp, cậu ta có gương mặt y hệt em, vậy thì anh sẽ đỡ áy náy với em hơn nhỉ?
- là một công cụ sinh đẻ tốt đấy, anh cứ giữ đấy mà dùng nhé. tôi với ông hoàng đi trước.
nói rồi minh hiếu buông tay thái sơn để hắn một mình với người kia đang ngồi trong lồng. mình với ông quản gia cùng rời đi.
thái sơn nhìn lại người trong lồng. hắn tiến tới tách hai chân người kia ra. nó không tránh né, chỉ im lặng mặc sức hắn làm gì thì làm. hắn thấy nó như vậy thì không nói gì mà đút thẳng ngón tay vào.
không khít như hắn nghĩ, đã qua sử dụng rồi, thêm vẻ như việc này đã xảy ra nhiều lần của người kia khiến hắn càng chắc chắn với suy nghĩ này hơn.
thái sơn không thích việc dùng chung nên cũng rút tay ra rồi lấy khăn lau đi, cởi áo khoác ngoài mặc lên người kia rồi xoay lưng nói.
- tôi không thích việc 'dùng chung' đâu, cậu theo tôi, tôi giao cho việc khác mà làm.
---
nhá hàng trước aa ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro