Chương 01

2.Nhà Họ Trần

Trong một ngôi làng yên bình, nép mình bên dòng sông xanh mát, có một gia đình nổi bật hơn cả về sự giàu có và sung túc. Đó là gia đình ông Hồng Phước bà Nhật Hạ, ông bà là người được dân làng kính nể không chỉ bởi tài sản kếch xù mà còn bởi lối sống thanh lịch, nhã nhặn.

Ngôi nhà của ông Phước sừng sững giữa làng, tựa như một tòa lâu đài thu nhỏ. Những bức tường gạch đỏ tươi, mái ngói cong vút, cùng với khu vườn rộng lớn trồng đủ loại cây cảnh quý hiếm, tạo nên một khung cảnh tráng lệ, khác hẳn những ngôi nhà tranh vách đất xung quanh.

Trời thương ông bà sinh được hai người con trai,Đặt tên là Trần Quang Trung và Trần Phong Hào,Gia đình cưng hai cậu như Trứng hứng như hứng hoa chưa để hai cậu phải chịu khổ bao giờ.

Quang Trung con trai đầu nhà Phú Ông mang tiếng là cậu hai nhưng tính tình dịu dàng thuần khiết.Khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng như cánh hoa đào. Đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như chứa cả bầu trời sao, ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng, hé nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Phong Hào là con trai út của ông Phước,lớn lên trong nhung lụa và sự bao bọc của Gia đình,dung mạo tuấn tú tựa như tranh.Anh tựa như một đóa hoa lan trắng muốt, tinh khôi và thuần khiết, nở rộ trong khu vườn thượng lưu lộng lẫy. Mái tóc đen tuyền óng ả, mềm mại như lụa,điểm xuyết vài sợi lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao.

Anh sở hữu nụ cười ngọt ngào như mật ong, mỗi khi nở rộ lại khiến vạn vật xung quanh như bừng sáng. Dáng người mảnh mai, thanh thoát, mỗi bước đi đều toát lên vẻ kiêu sa, đài các.

Tính tình ung dung kiêu ngạo thích gì làm nấy,ngang bướng chẳng ai cản nổi.

__________________

3.Người Hầu

Bà Hai, người đàn bà đã bước qua tuổi ngũ tuần, dáng người nhỏ thó, làn da rám nắng in hằn dấu vết của thời gian và những vất vả mưu sinh.

Gương mặt bà khắc khổ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu. Nước da ngăm đen, mái tóc điểm bạc búi vội sau gáy, bà Hai luôn khoác lên mình bộ bà ba nâu sồng đã sờn cũ, chân đi đôi dép mo cau lấm lem bùn đất.

Bà là người hầu cận của nhà Phú ông tính tình hiền lành dịu dàng nên được ông Phước bà Hạ tin tưởng

Hôm nọ,Bà hai dẫn theo một cậu nhóc chừng 10 tuổi.Đến nhà phú ông.Bước vào gian chính,Bà hội ngồi trên chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, vừa thưởng trà vừa trò chuyện với mọi người,nhìn thấy Bà Hai bà lớn liền ngước mắt lên nhìn.

"con nhà ai đấy cô hai?" - bà lớn nhẹ nhàng nói mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Dạ thưa bà lớn, thằng nhóc này là con tui,tui đưa nó đến đây để phụ việc ạ" - bà hai cúi người tay nắm chặt vạt áo giọng có phần e dè.

"C-con chào bà lớn" - Cậu lễ phép cúi đầu chào bà lớn giọng cậu run lên vì sợ bà không vui.

"Chà,ngoan quá đa" - bà lớn mỉm cười dịu dàng giọng hiền hậu,đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.

Cậu nhóc ấy khoảng mười, mười một tuổi,độ tuổi mà sự hồn nhiên trẻ con vẫn còn vương vấn nhưng đã bắt đầu bước vào đời để mưu sinh.Khuôn mặt cậu bé bầu bĩnh, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi má ửng hồng mỗi khi chạy nhảy.

Đôi mắt cậu bé to tròn, đen láy, lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch và tò mò về thế giới xung quanh. Chiếc mũi dọc dừa, hơi hếch lên một chút, tạo nên vẻ tinh anh.

Hào đang ngồi đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem, vừa bước ra anh nhìn thấy một cậu bé tay chân lấm lem quần áo sọc sệt đang đứng trước mặt má của anh.

Vừa nhìn thấy anh cậu liền đưa tay ra để bắt tay chào hỏi nhưng anh nhìn vào bàn tay lấm lem bùn đất ấy liền nhăn mặt nhíu mày.Có vẻ anh ghét sự lấm lem của cậu mà hất tay cậu ra.

Anh chống nạnh nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó mày thì nhíu lại giọng cọc cằn gắt gao hỏi.

"Mày là ai?ai cho mày vô nhà tao?mày bao nhiêu tuổi?ba má mày đâu?"

Cậu tay nắm chặt vạt áo cúi đầu giọng lí nhí nói.

"Tui là Sơn,tui mười tuổi bà hội cho tui vào đây để phụ việc tui không có ba chỉ có má thôi má tui là bà hai"

Anh chề môi nhìn cậu rồi quay sang bà lớn hỏi

"Má này,sao má cho cái loại dơ bẩn như nó vào nhà mình hả má?"

"Này sao con lại nói bạn vậy" - bà lớn đánh nhẹ tay anh dịu dàng nói

"Ai bạn bè gì cái loại như nó hả má!?" - anh chề môi nói với giọng lớn tiếng gắt gỏng

"..." - cậu tay nắm chặt vạt áo mắt cay lên như sắp khóc nhưng chỉ lẳng lặng lau giọt nước mắt khi nghe những lời cay đắng đó

"Hào này,sao em lại nói vậy với Sơn dù gì Sơn cũng là con của bà hai còn nhỏ hơn em hai tuổi em phải nhẹ nhàng với Sơn chứ" - Quang Trung xoay qua Hào giọng nhẹ nhàng nói cho Hào hiểu

"xí, không chơi với Má với anh hai nữa đâu hai người toàn bênh nó thôi" - anh hậm hực bước vào phòng,khi đi ngang cậu anh còn cố tình đẩy vai cậu một cái.

"Mình có làm gì cậu ba đâu mà cậu ghét mình dữ vậy ta?" - Cậu thầm nghĩ

"Thôi Sơn không buồn nhe thằng Hào đó giờ tính tình ngang bướng không ai nói được nó vài ba bữa lại bình thường ngay ấy mà " - Trung mỉm cười dịu dàng

"Dạ" - cậu cười tươi đáp

___

Tác giả: có gì góp ý cho tui nha mấy mom ,mà tui viết mấy chương thôi còn lại chắc tui viết vào hè á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol