Chương 02

4.Thiện cảm

Một ngày mới bắt đầu khi ánh bình minh len lỏi qua những hàng cây.Anh nhìn ra từ cửa sổ thấy một thân hình nhỏ bé với chiếc chổi tre trên tay nhẹ nhàng quét sân

"Này cái đồ dơ bẩn kia,mới 6 giờ sáng mần gì mà thức sớm vậy không biết mệt hả?" - anh đặt vội cuốn sách xuống bàn bước ra sân với vẻ mặt còn ngáy ngủ

"Tui thức sớm để mần việc nhà" - cậu vừa quét vừa nói với giọng chậm rãi

"ừm,mà mày ăn gì chưa mà mần sớm vậy cái đồ dơ bẩn kia" - anh nhìn cậu với ánh mắt như đang chờ một câu trả lời quan trọng

"Tui chưa" - cậu vừa quét vừa trả lời

"Rồi sao mày không ăn đi định nhịn đói tới chiều hả gì?" - anh nhíu mày giọng gắt gỏng nói

"Mà cậu hỏi làm chi?" - cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

Anh nhíu mày trả lời

"Thì ờm mày là người ở của nhà tao,tao thích hỏi gì tao hỏi"

"Hmm,mà nhìn mày quét có vẻ vui á cho tao quét chung với"  - anh ngó ra sân nhìn cậu,mắt thoáng chút tò mò

 "Cậu có biết quét không mà đòi quét?" - cậu ngước lên nhìn anh

"Thì mày chỉ đi rồi tao biết!" - anh nói với giọng điệu thản nhiên

" Ừm, cậu lại đây đi rồi tui chỉ" - cậu ngoắc tay kêu anh lại

"Rồi giờ làm sao nữa?" - anh hỏi cậu mặt đầy ngơ ngác

"Giờ thì cậu cầm vậy nè rồi quét, hiểu chưa?" - cậu cầm cây chổi ra giữa sân thị phạm cho anh xem

"Ừm" - anh vụn về cầm chổi

Vì tay anh nhỏ nhắn nên cán chổi lúc đấy đối với anh nó rất to đã vậy anh còn cầm ngược chổi nữa chứ.

Cậu đứng nhìn anh không nhịn được mà bật cười lớn

"Cười cái gì,mày muốn tao méc anh Trung nghĩ chơi mày không mà cười" - anh khó hiểu nhìn cậu

"Cậu cầm ngược chổi rồi kìa" - cậu vội vàng xua tay giải thích

"Vậy mày sửa cho tao đi" - anh nhìn cậu

"Được cậu nhìn tui nè" - cậu nói xong nắm lấy tay anh chỉ anh cách cầm chổi

Khoảng cách của anh và cậu rất gần cậu thì cứ cầm tay anh còn anh lúc này tâm trí rối bời tim đập loạn xạ.

"À...ừm tao quét vậy đúng chưa Sơn?" - anh ngại ngùng hỏi cậu

"À,dạ cậu quét đúng rồi đó" - cậu nói rồi liền buông  tay mình ra khỏi tay anh mặt đỏ bừng đáp

__

Một lúc sau sân nhà đã được anh và cậu quét sạch sẽ chẳng còn một chiếc lá nào cả.

Anh ngước mắt lên nhìn Sơn mặt tươi cười hỏi

"Mày thấy tao giỏi không Sơn?"

"Có chứ cậu ba là giỏi nhất" - cậu cười nhẹ

"Má nhìn kìa" - Trung dựa vào cây cột khều bà lớn nói

"Đâu nhìn cái gì" - bà ngó ra sân theo tay Trung chỉ

"Đấy thấy chưa hôm qua còn xua đuổi người ta mà giờ lại tươi cười nói chuyện,con của má như thằng khùng ấy" - Trung liếc hai người rồi nói với giọng đầy mỉa mai

"Thằng này,con nói vậy chả khác nào con tự nói con khùng à?" - bà đánh nhẹ vào vai anh giọng đầy chỉ trích nhưng miệng thì lại tươi cười

"Ui da đau con mà má không biết gì đâu con để ý rồi nhá nhìn càng kĩ con là thấy thằng Hào cứ ẻo lả kiểu gì í" - Trung vừa ăn mứt vừa chỉ chỉ chỏ chỏ

"Thằng này!sao con dám nói em như vậy hả" - bà chợt cầm chiếc gậy bên cạnh rượt Trung chạy té khói

"Con nói đúng mà má" - Trung bỏ nguyên cả miếng mứt dừa vào miệng,chạy loạn xạ trong nhà

__

4giờ sáng

"Haizzz,sao dạo gần nay mình cứ là lạ nhờ cứ vô thức nhìn cái đồ dơ bẩn đó mãi chẳng nhẽ..." - anh ngồi trên bộ ngựa tay cầm quyển sách nhưng chả đọc cứ ngồi suy nghĩ linh tinh

"Hừm,chắc không đâu" - anh tự an ủi bản thân rồi lại nhìn vào quyển sách đọc như cố quên đi cái suy nghĩ vừa nãy

"Mà khát nước quá chắc xuống kia lấy nước uống nhờ,giờ này chắc má ngủ rồi" - anh vừa nghĩ là chạy xuống nhà  luôn anh đi một cách chậm rãi và từ từ vì sợ làm mất giấc ngủ của người khác

Anh cứ đi chậm chậm rồi dừng trước bàn anh ngồi xuống tay cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi từ từ cầm đèn bước ra nhà sau

"H-hả ai vậy?" - anh nhìn vào khu bếp tối om mắt lộ rõ vẻ sợ sệt

Trong gian bếp tối om, chỉ có bếp lửa liu riu đỏ rực, hắt lên khuôn mặt gầy gò của một đứa bé. Đôi mắt nó trũng sâu,vẫn không rời khỏi chiếc nồi đất đang sôi sùng sục. Ánh lửa bập bùng, lúc tỏ lúc mờ, khiến bóng nó chập chờn trên vách bếp, như một cái bóng ma lẩn khuất.

"Cậu ba, là tui nè sao cậu sợ dữ dạ" - cậu tiến lại gần anh vươn tay ra

"Hả mày hả giờ này làm gì thức sớm vậy" - Giọng anh lấp bấp nói vừa nói vừa giấu tay của mình ra phía sau lưng

"Trời tui xuống đây nấu cơm chứ gì mà sao cậu thức sớm thế" - cậu hụt hẫng để tay xuống mỉm cười hỏi anh

"À ừm tại tôi khát nước nên ra uống miếng nước thôi ra ngoài này lại bị cậu hù cho một vố hú vía" - anh ngồi xuống ghế nhìn cậu

"trời đất tui có phải ma quỷ gì đâu mà cậu sợ dữ dị" - cậu cười tươi nói

"Mà Sơn ơi" - Hào gọi cậu với giọng điệu nhẹ nhàng đằm thắm

"Dạ?" - Sơn trả lời mặt hơi ngạc nhiên

"Tao đói Sơn làm món gì cho tao ăn đi" - Hào nắm lấy vạt áo cậu mắt long lanh

"Được để tui làm cho cậu ăn một món ngon số một luôn"

Cậu nói xong rồi lại quay về gian bếp củi ấy

Sơn cặm cụi làm đồ ăn cho Hào.Đôi tay nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn của Sơn thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, thái rau, củ, quả…Sơn rất tập trung vào công việc của mình, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt chăm chú theo dõi từng động tác.

"Nhìn nó qua góc nghiêng như vậy nhìn cũng đẹp ha" - Hào nghiêng đầu nhìn Sơn vô thức nói

"Cậu khen mình đẹp hả" - Sơn cười thầm nói lí nhí

"Mà Sơn này" - Hào cất tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh ấy

"Dạ?" - Sơn nhìn Hào nhẹ nhàng đáp

"A-ai chỉ mày nấu đấy" - Hào bị ánh mắt của Sơn mà ngại

"Dạ má Sơn chỉ" - Sơn nhìn Hào rồi lại quay sang bếp lửa

"Cơm chín rồi" - Sơn nói xong bới vào chén rồi đem ra bàn cho Hào

Mặt Hào lúc này đã bị lời nói dịu dàng và ánh mắt tình hơn chữ tình ấy làm đỏ hết cả nên giọng Hào lấp bấp khẽ nói

"À ừm,m-mà"

"Mà sao á cậu" - Sơn lại gần Hào nghiêng đầu nhìn anh

"Hào à không tao...tao chỉ muốn khen mày giỏi thôi" - tai Hào đỏ ửng mắt nhìn nơi khác để lảng tránh ánh mắt của cậu

"Dạ Sơn cảm ơn" - Cậu cười thầm nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy của anh rồi rót nước cho anh

 Trước mặt Hào là đĩa cơm rang vàng ruộm, thơm phức. Những hạt cơm bóng bẩy, quyện lẫn với trứng gà vàng tươi, lạp xưởng đỏ au và chút rau xanh mướt mắt.

Hào cầm chiếc thìa nhỏ xíu, cẩn thận xúc một thìa cơm  đầy ắp. Hạt cơm dẻo thơm, óng ánh sắc vàng, điểm xuyết những miếng trứng chiên vàng ươm và lạp xưởng đỏ au.Anh từ từ đưa thìa cơm lên miệng, nhai một cách ngon lành, đôi má phúng phính ửng hồng.

"Ngon không cậu ba" - Sơn nhìn anh mỉm cười hỏi

"Có" - Anh lúng túng trả lời

"À mà này, giờ này ch-chắc mày cũng đói rồi thế thì ngồi đây ăn cùng tao đi" - Hào nhìn cậu

"Dạ thôi ông biết là ông la tui chết" - Sơn mỉm cười xua tay

Anh nhìn cậu một lúc rồi kéo cậu xuống ngồi kế bên mình tay xúc một thìa cơm đưa vào miệng cậu.

"Ăn đi có gì tao chịu cho mày làm suốt mất cái má bánh bao rồi" - anh nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn cậu" - Cậu nhìn anh mắt lấp lánh như sao trời

Khi bát cơm đã cạn,anh đặt chiếc thìa xuống, xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt thỏa mãn. anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, rồi nở một nụ cười tươi rói. Bữa cơm rang tuy  giản dị nhưng đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh và cậu.

__

Tác giả: Ê tui làm biếng 🥰

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol