Chương 03
5.Lời Hứa Mùa Hạ
Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, cậu và anh cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, ngước nhìn lên vô vàn tinh tú lấp lánh. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh.
"Sơn này Sơn có thấy tui đẹp không" - anh nhìn cậu giọng nhẹ nhàng hỏi
"Có cậu đẹp nhất trong lòng tui luôn"
"Cậu thấy không mắt cậu đẹp như Sao Trời vậy sáng lấp lánh luôn" - cậu chỉ lên bầu trời cao quay sang mỉm cười nhìn anh
"Tui chắc rằng nếu mai này á cậu có cưới vợ thì cậu sẽ cưới được một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần luôn á" - cậu mỉm cười nhìn anh
Nhưng mà cậu đâu biết vì cái câu nói đùa ấy thôi mà làm anh khó chịu.Cậu đâu biết được người anh cần tìm là "Chàng" chứ chẳng phải "Nàng" như lời cậu nói.
"Tại sao phải là Công Chúa chứ?" - anh quay sang nhíu mày nhìn cậu
"Tại vì truyện cổ tích thường nói Hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau,Thiên nga phải đi với Thiên nga cậu vừa giàu lại vừa đẹp thì phải cưới người cùng tần số chứ" - Sơn nhìn Hào đôi mắt long lanh bĩu môi đáp
"Thì tao biết chứ truyện cổ tích xưa nay Hoàng tử là phải đi với Công chúa.nhưng mà tao lại không cần công chúa" - Mắt Hào long lanh như sắp khóc
"sao thế, sao lại khóc"-Sơn ân cần hỏi
"Tại mày bắt tao lấy vợ kìa" - anh bĩu môi đáp
"thôi không khóc nữa tui không bắt cậu lấy vợ nữa" - cậu xoa đầu anh dịu dàng nói
"Mày hứa với tao đi dù có chuyện gì cũng không để tao đi lấy vợ nghe chưa?"
"Tui hứa mà"
"Vậy thì móc ngoéo đi, vậy tao mới tin!" - anh đưa tay ra mắt thoáng lên chút vui tươi
"Tui hứa luôn á" - Sơn móc vào tay anh mỉm cười nói
__
Dạo gần đây không khí nhà phú ông bỗng dưng sôi nổi hơn hẳn,anh cứ cười mãi nhìn anh vui như vậy mà bà hội cũng vui theo cho đến khi ông hội về.
Ông Phước nổi tiếng khắp vùng không chỉ bởi sự giàu có mà còn bởi tính khí khó chiều. Khuôn mặt ông lúc nào cũng cau có, đôi mắt sắc lẻm như dao cau, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Mỗi bước chân ông đi, người hầu kẻ hạ đều nín thở, sợ làm phật ý. Tiếng quát tháo của ông vang vọng khắp căn nhà, từ chuyện con gà gáy muộn đến chuyện cái áo chưa được là phẳng phiu. Bữa cơm của ông cũng là một nỗi ám ảnh, chỉ cần một hạt cơm không vừa ý là cả mâm cỗ bị hất đổ.
Buổi chiều,trong không gian phòng khách rộng rãi thoang thoảng mùi trầm hương,bà lớn ngồi đối diện ông Phú hộ.Bà mặc áo dài lụa mềm,tay khẽ rót trà cho ông,ánh mắt lộ rõ vẻ trăn trở.
"Sao hổm rày,bà cứ ỉu xỉu thế như nhà mất tiền không bằng" - Ông nhìn bà giọng có phần trách móc.
"Haizzz,tui lo chuyện thằng Hào" - bà thở dài ánh mắt nhìn xa xăm
"Tự dưng lo làm gì" - Ông nhấp một ngụm trà,đặt tách trà xuống bàn đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu.
"Thì ông không thấy sao, thằng Hào trước giờ có chịu gần gũi ai đâu, vậy mà dạo này cứ dính lấy thằng nhóc con Bà Hai như hình với bóng.Mình nói coi nó là cái kiểu gì đây?" - Bà lớn thở dài,ánh mắt nhìn ra sân nơi Thái Sơn và Phong Hào đang ngồi dưới tán cây cổ thụ.
"Ừm, hồi trước nó khó gần tui nghĩ tính tình nó vậy.Ai ngờ giờ lại thế này.Mà kỳ lạ thay con mình lại là người chủ động" - Ông Phước giọng đầy ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ.
"Chẳng lẽ nó *Đồng Tính* ??" - bà lớn nói khẽ
"Ăn nói sằn bậy bà nói vậy lỡ gia nhân mà nghe thấy nó đi đồn là xấu mặt cả phủ nhà Trần" - Ông Phước nhíu mày giọng gắt gỏng đầy khó chịu.
"Chứ ông nhìn xem Con trai nhà mình,nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi thường thấy ở những bậc công tử con nhà giàu.Hào nó sở hữu một thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn nà như ngọc, đôi mắt to tròn long lanh.Nó dành phần lớn thời gian trong ngày để ngắm hoa, thưởng nguyệt, đọc thơ phú, hoặc chơi đàn, vẽ tranh,thêu thùa may vá có bao giờ hứng thú với việc kinh doanh, buôn bán của gia đình mình đâu."
Bà Hạ nhìn ông ánh mắt thoáng chút thất vọng
"Mà chắc không sao đâu Mình,đáng nhẽ mình phải tin con của mình chứ" - ông Phước vẫn cố chấp không tin nắm lấy tay bà Hạ nói
"Thì tui tin nhưng mà tui sợ" - mắt bà tỏ rõ vẻ u buồn.
Bà nhẹ nhàng đưa mắt qua nhìn sang hai đứa trẻ đang cười nói rôm rả dưới tán cây.
"Cậu nhìn nè" - Sơn đưa chiếc nhẫn được làm bằng lá dừa lên khẽ nói
"Sơn khéo tay thế nãy giờ Hào không làm được" - Hào bù lu bù loa lên với Sơn vì chẳng làm được cái nhẫn nào
"thôi không khóc tui tặng cậu" - Sơn bỗng nhiên nắm lấy tay cậu khẽ đeo chiếc nhẫn tự tay làm vào tay cậu.
Cậu cười hì hì giơ tay lên hỏi
"Sơn có thấy ta đẹp không"
"Có,Hào đẹp nhất " - Sơn cười mỉm
Bà lớn vô tình nghe được cuộc hội thoại ấy mà cũng bất chợt bật cười vì sự ngây ngô hồn nhiên ấy.
__
Mí bà ưi ý là mấy bà không thích đọc tiểu thuyết hay seo mà nó flop dữ dị=((?khum chịu khum chịu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro